Chương 2
Trứng nhỏ có họa tiết cực kì bắt mắt. Nếu không phải là qua lăng kính nhìn vô cùng ngon của Shanks, thì với người bình thường trứng nhỏ chính là một kho báu.
Ít nhất thì Mihawk đã nói vậy.
Shanks ôm quả trứng trong lòng. Mọi phiền muộn và sự xấu hổ cứ tựa như chưa từng xuất hiện, hi hi ha ha kéo Mihawk nhập vào đám thuyền viên ồn ào trên tàu. Háo hức kể cho họ nghe về dự định của bản thân.
Mà hình như..không có được đồng tình cho lắm à nghen.
"Thiệt hả thuyền trưởng? Người có biết ấp trứng không?"
Shanks:".. Ừ..thì.."
"Ngài có biết đó là trứng của con gì không ạ?"
Shanks:"...Chắc..."
Benn nhìn mà phát mệt.
Thuyền trưởng của bọn họ là một con người có "trách nhiệm" vô cùng cao. Song, đầu óc có phần hơi..không bình thường cho lắm.
Họ đã từng bay lên trời, chui vào miệng của hải vương, chạy vòng vòng khắp cái đại hải trình này mà chẳng có nổi ngày nào được yên bình. Công lớn nhất đương nhiên phải trao cho vị thuyền trưởng đáng kính của đội.
Shanks tóc đỏ, với thành tích: Bị chim gắp đi, rơi vào bụng của hải vương, đắc tội với nhà vua, đánh nhau với chính phủ,...
Nói chung là loại chuyện gì mà hải tặc nên làm và không nên làm, thuyền trưởng của bọn họ đều sẽ thử qua một lần.
Với châm ngôn sẽ khám phá toàn bộ đại dương, bọn họ sống trên biển với những nguy hiểm rình rập, và nguy hiểm lớn nhất, là thuyền trưởng của bọn họ.
Cho nên là,
"Ấp một quả trứng không phải một ý kiến hay đâu thuyền trưởng à."
Shanks nhìn thuyền viên nhà mình, nhìn quả trứng tròn tròn đáng yêu, nghe tiếng tim đang đập trong quả trứng, sau đó quay qua nhìn Mihawk.
Kiếm sĩ thở dài, gã sẽ từ chối Shanks sao? Chuyện trong mơ đó hả?
"Sao cũng được."
Shanks hào hứng nhảy lên:"Yeah, có người đồng ý rồi. Đi ấp trứng nào."
Thuyền viên:"...." Riết mà không biết nên nói gì luôn á.
Nhưng mà bọn họ có gan ý kiến với kiếm sĩ mạnh nhất thế giới hả?
Không có. Ít nhất là ngoài các chỉ huy, đám dân thường bọn họ tới cái lông mũ cũng không chạm vào được.
Thuyền viên lặng lẽ thở dài.
Thiệt là mệt quá đi mà.
_
Shanks làm một cái ổ đơn sơ cho quả trứng. Hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập, tiếng thở đều đều từ phía trong quả trứng. Không biết khi nào đứa trẻ này sẽ thức giấc, cũng chẳng biết nó sẽ nở ra rực rỡ như nào. Shanks vui vẻ ngồi trên nền đất ngắm nhìn quả trứng, như thể nó là điều tuyệt vời nhất với hắn lúc này.
Giống như ông trời đã gửi đến cho hắn và Mihawk một đứa con vậy. Trên biển cả bao la này, có lẽ bầu trời đã nghe thấy tiếng tim hòa cùng một nhịp của gã và Mihawk.
Là nhịp đập từ tận sâu trong tim. Mất cả mười năm trời để nên duyên một đời.
Shanks càng nghĩ càng vui vẻ. Hắn cứ thế mà ngồi yên ở đó thật lâu, thật lâu rồi thiếp đi mất.
Mihawk bước vào phòng muộn một chút so với dự định của bản thân. Gã đã tìm kiếm một số điều từ đống sách trong thư phòng và cả mấy cuốn gã mang theo.
Chẳng có cuốn sinh vật nào viết về quả trứng kì lạ này cả. Không một cuốn nào mà họ hiện có.
Chắc là sẽ đi tìm thêm, Mihawk lại thở dài sau khi đọc cuốn thứ mười trong một buổi sáng.
Gã trở về phòng khi trời đã lên nắng gắt của buổi trưa. Mùi nắng tràn ngập khắp căn phòng, chiếu rọi lên người con trai tóc đó đang say ngủ bên ghế nhỏ cạnh giường.
Mihawk bước tới bên ghế, bế người tóc đỏ nằm ngay ngắn lên giường. Nhưng người nọ cũng chẳng nằm yên được bao lâu.
Tướng ngủ của Shanks khá xấu. So với quy chuẩn của Mihawk. Nhưng nó không phải là vấn đề với gã. Vì gã sẽ ôm lấy Shanks, suốt cả đêm dài, khiến cho con tim cô quạnh nơi biển cả được sưởi ấm bởi nhịp đập từ đối phương. Để bản thân lần nữa biết rằng,
Gã có người quan trọng của riêng mình.
Cái tình yêu mà người đời khó chấp nhận lấy, sẽ được biển cả dang rộng vòng tay chúc phúc bằng nắng sớm, hoàng hôn buông, gió lạnh của sa mạc và hải âu từ nơi biển lớn.
Sẽ chẳng ai ngăn cách họ, không ai có thể ngăn cách họ. Bởi vì biển cả chính là tự do như vậy.
Mihawk cầm lấy tay người tóc đỏ. Xoa lấy chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng trời. Nó rực sáng, lấp lánh và tuyệt đẹp.
Gã hôn lấy chiếc nhẫn, hôn lên mắt người, những nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ lướt qua trên mi mắt của người đang say giấc.
"Mihawk.."
Shanks muốn mở mắt ra, nhưng Mihawk đã che đi ánh nắng và đôi mắt của hắn.
"Ngủ đi, trời vẫn còn chưa sáng mà."
Dù ngửi được mùi nắng đã lên, Shanks vẫn nhắm mắt lại, lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Mihawk kéo lại rèm cửa số. Quả trứng khẽ động đấy khi mất đi ánh nắng ấm áp từ bầu trời.
Mihawk nhíu mày, gã nghĩ ngợi, sau đó đem trứng nhỏ đặt lên bệ cửa sổ.
Trứng nhỏ có vẻ đã hài lòng. Nó lại yên tĩnh như một quả trứng bình thường. Hưởng thụ mà tắm nắng.
Mihawk trở về bên giường, gã kéo chiếc ghế vừa nãy được dùng để làm ổ cho trứng nhỏ mà ngồi lên. Dù sao thì ổ cũng vừa được chuyển qua cửa sổ.
Mihawk lật tiếp những cuốn sách gã đang đọc. Vì chẳng thể tìm thấy trứng nhỏ nằm trong số các sinh vật trên biển, bầu trời và mặt đất. Mihawk quyết định tìm qua "Những điều kì bí trên biển" được viết bởi Astéri, người từng được cho là có rồng phù trợ.
Trong căn phòng nhỏ, có tiếng lật sách, tiếng thở đều và sự thỏa mãn vì những ánh nắng ấm áp.
Quá yên bình so với Tân Thế Giới náo động hiện tại.
Nhưng nếu được, hãy để những thời khắc như này mãi được tiếp diễn. Bình yên và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip