Chap 6: Góc nhìn của Reina (1)
Đây sẽ là một chap riêng nói về góc nhìn của Nv chính- Reina để mọi người hiểu rõ hơn Nv Reina đang suy nghĩ những gì.
__________________________________
Tôi là Reina, được ông Garp nhận nuôi lúc tôi khoảng chừng 5 tuổi khi ông đang trên đường làm nhiệm vụ của mình. Sau đó ông đã đưa tôi đến cái làng 'Cối xay gió' này.
Nghe đâu ở đây tôi còn một thằng em nữa, mà cũng chẳng đúng. Ông bảo nó sinh tháng 5 chỉ kém tôi vài tháng tuổi. Nhưng chắc tôi sẽ kêu nó gọi tôi là chị thôi, tôi thích có em lắm.
Lần đầu bước vào làng. Trải nghiệm đầu tiên chính là sự bình yên. Không khí trong lành, mát mẻ như chiến tranh chưa từng đi qua nơi này vậy.
Tôi đã được gặp thằng em ấy. Cậu nhóc tên là Luffy, Monkey D Luffy. Trong tên nó có chữ 'D' như tên tôi vậy. Mà cũng chả biết chữ 'D' ấy có nghĩa là gì.
Quay lại với Luffy, ấn tượng đầu tiên là một cậu nhóc láo toét, không chịu nghe lời người nào cả, thật bướng bỉnh.
Ông nội đưa tôi đến gặp Luffy xong cũng chạy đâu mất tiêu. Bỏ lại tôi ở nơi này, ông bảo có việc bận nên tôi sẽ ở lại đây và chăm sóc nhóc Luffy giúp ông. Tôi lúc này khá là kiệm lời nên ông không chờ tôi nói mà vụt đi luôn.
Sau một tuần sống tại nơi đây, tôi đã hiểu vì sao thằng nhóc Luffy có tính cách như thế.
Nó không có ba mẹ.
Tôi luôn quan sát từng cử chỉ nhất động của nhóc. Trong cái làng bình yên này cũng có những kẻ dở hơi như những nơi khác.
Có một tên lạ hoắc nào đó đi đến chổ Luffy , đá nhóc sang một bên và nói cậu là đứa mồ coi, là đứa không cha không mẹ.
Tôi đang ở trên thân cây gần đó thật sự muốn giơ ngón giữa với tên đấy. Mất dạy thật luôn á.
Nhưng Luffy, nhóc đó thì không có bất kì cử chỉ phản kháng nào cả. Nó chỉ ngây ngốc cười mặc kệ bị mắng nhiếc, đánh đập.
Thật sự tôi không nào nhịn được nữa, nhảy một phát xuống đá vào đầu tên dở hơi đó. Luffy đằng sau khá bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện ở đây. Tôi cũng chả nói gì, lập tức 'bán hành' cho tên đó.
Sau khi 'bán hành' xong, tôi quay lại Luffy . Hỏi cậu bé rất nhiều điều. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nói nhiều như vậy.
Luffy chỉ cười ngây ngốc đó.
-" Shishishi, cảm ơn chị Reina."
Đấy là lần đầu tiên cậu nhóc kêu tôi là 'chị'. Cảm động chết mất.
Cũng từ giây phút đó, tôi quyết tâm đánh 'ra bã' mấy đứa dám bắt nạt Luffy đáng yêu của tôi.
Cả hai chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Cuộc sống cũng bình yên hơn cho đến một ngày.
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi hôm. Luffy đang chơi ở bến cảng cùng với bọn nhóc trong làng. Tôi thì đang trong quán của chị Mikoto mà 'ăn chực'.
Bỗng cảm nhận được sự nguy hiểm ở phía ngoài. Tôi vội chạy ra, chỉ thấy Luffy đang nhìn chăm chăm ra biển. Tôi cũng bước đến xem. Là một con tàu hải tặc.
Cảm nhận của tôi ngày càng rõ ràng hơn. Vậy thứ nguy hiểm đó phát ra từ con tàu đó. Lạ thật, tôi cứ nghĩ sẽ là một con vua biển hay đại loại thế nhưng thực chất không phải.
Luffy trông thấy tôi hớn hở kêu lên.
-" Chị Reina, nhìn kìa. Một con tàu hải tặc."
Thằng bé có vẻ vui lắm, ở cái làng ' Cối xay gió ' này lâu lắm rồi mới có tàu hải tặc ghé thăm. Mà phải lo sợ mới đúng chứ. Tại sao lại trông hớn hở ra mặt thế kia.
Tôi chỉ đáp một câu cụt ngủn.
-" Ừ."
Sau đó chèn thêm câu hù dọa. Thằng bé nghe xong sợ tái cả mặt. Trông buồn cười lắm.
Luffy vội đi để tránh bị dọa thêm một lần nữa. Nó chạy đến chỗ bọn hải tặc kia.
Tôi nheo mắt nhìn. Trên tàu đó có thành phần nguy hiểm, tôi thật sự muốn xem chủ nhân của thứ sức mạnh đáng sợ kia. Nhưng ngại lắm ♡♡♡.
Thế là tôi chỉ âm thầm theo sau. Nép mình vào một góc tường gần đó mà quan sát.
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip