Chap 17.Hoàn thành
Tất nhiên không quên để lại lời nhắn với những tình cảm từ tận đáy lòng,những cảm xúc chân thật nhất gói gọn trong 1 bức thư tay và cùng chút quà lưu niệm đơn giản với mục đích chọc tức Gumi bay ra khỏi Trái Đất.Nếu sốc quá chết luôn càng tốt,đỡ tốn công phí sức đối đầu làm gì.
Vừa ra khỏi cửa đã bị một người chắn ngang làm cho suýt ngã.Đống người ngất lịm đi trên sàn là cố tình ngủ chắn lối ra để trêu tức Haru xinh đẹp dịu dàng nhất thế giới đấy à?
[ Không phải đâu tất cả do Tứ hoàng Shanks,chắc anh ta kéo băng qua hỏi thăm ấy mà.Mặc kệ vụ này đi,kông liên quan đến chúng ta và té khỏi đây nhanh đi Haru! ]
À ra là vậy,xin lỗi đã hiểu xấu cho mọi người.
Trùng hợp nhỉ? Vừa xem qua tờ truy nã với tiền thưởng cao ngất ngưỡng của anh ta thì Shanks lại đến ngay,kể ra cũng linh thật đấy!
"A,từ khi nào mà băng của ông có tận 2 cô gái thế?Tôi chỉ nhớ có mỗi cô gái tên Gumi thôi mà." Shanks chú ý nhìn về phía cánh cửa bật mở,là 1 cô gái có màu tóc đỏ tương đồng với anh.
"Guararara,đây là Haru.Hai người đó là chị em cả đấy!' Râu Trắng bật cười tiếp tục nhâm nhi loại rượu tuyệt hảo mà Tóc Đỏ mang tới.
Đúng rồi đấy người ta là chị em tốt mà.Nhưng tôi là thành viên băng ông hồi nào,lão già?
"Xin phép đi trước,hẹn gặp lại mọi người vào 1 ngày không xa." Thật ra là không gặp lại thì cũng tốt hơn đấy.Đặt một chân lên thành tàu tính nhảy về chiếc thuyền của mình thì bị ai đó đằng sau kéo áo giật ngược lại.
Ai chơi khốn nạn thế,suýt ngã nha?!!
"Ở lại ăn uống đã Haru." Ace nhe răng cười không để ý việc mình vừa làm,tay chỉ về phía cái bàn lớn đặt một đống đồ ăn thức uống trên đó,tay còn lại vẫn giữ áo Haru.
Ừ nhìn ngon đấy nhưng đây không có rảnh.
Bỏ ra ơ kìa!?Cho người ta đi nhanh nhanh lên không Gumi-chan quay về ngay lúc này lại khổ thân già của tôi.
[ Thôi ở lại ăn đi Haru,lấp đầy bụng cô đi đỡ tốn đồ ăn trên thuyền. ]
Được rồi,nghe cũng có lí và vô cùng thuyết phục.
"Thôi được rồi mà...bỏ tay ra hoặc bị vả lệch mỏ?" Haru đáp lại lời đề nghị nhanh chóng nhưng cái tay kia vẫn chưa bỏ ra là sao?
Ace nghe vậy giật mình buông áo Haru ra rồi kéo cô ra phía bàn ngồi.
Hết chỗ để ngồi rồi hay gì mà chọn cái bàn địa ngục này? Tất cả các đội trưởng hay nói đúng hơn là những con ác quỷ thân tàn ma dại thích lôi kéo người khác vào vũng bùn - hiểu lầm.
"Haru ăn thoải mái đi không phải ngại đâu." Thatch đưa một đĩa thịt núng nính thơm nức mũi ra trước mắt Haru.
Ngại quá đi,đĩa thịt này cũng hấp dẫn đấy nhưng nếu như tôi order một chiếc bánh ngọt thì mấy người có chấp nhận không?Là bánh mousse đào thì hay biết mấy nhỉ?
Nhưng thôi,người ta đã cất công mời rồi mình lại còn được voi đòi tiên nữa thì kì cục lắm.Bản thân nên ăn nhanh nhanh rồi té về thuyền thôi đòi hỏi cái gì?
__________
Lạy Ace..!
Làm thế nào cậu ta có thể ăn rồi tự nhiên gục mặt xuống bàn ngủ ngon như thế?Sức ăn của cậu ta chứng tỏ Haru chỉ đáng xách dép cho Ace thôi,ăn gì mà ăn luôn mồm...
Ăn ở bẩn,tính nết thì vô duyên chỉ chừa lại mỗi cái mặt được giá.Cậu nói xem cậu ăn ở thế nào mà ông trời lấy hết mọi thứ của cậu rồi Ace?
Hiện tại Haru đã tạm biệt bọn họ và quay trở lại thuyền.Trước khi đi đã có tâm đập vai nhắc lại cái chết được tiên đoán của Thatch và nhắc nhở anh ta nên cẩn thận với đồng đội trên thuyền thì hơn.Haru đoán là thằng cha này chả để lời nói của mình vào tai đâu,thấy ậm ừ cho qua là biết rồi.Với cả ai đời đâu nghe lời của một người mới quen biết chứ?Người ta thà tin anh em trên thuyền còn hơn,tình cảm thắm thiết thế kia cơ mà.
Thôi kệ đi!
Dù sao thì...cũng chẳng liên quan đến mình.Cái chính là bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ phiền phức đó và rời đi không có một rắc rối nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip