Chương 1
Tại 1 không gian màu trắng vô tận có 1 người con trai đang nằm đó với vẻ mặt bình thản
-"Cảm giác này là gì vậy nhỉ? Thật dễ chịu nhưng mà tại sao, mình lại cảm thấy thiếu vắng cái gì ấy nhỉ? Phải rồi, mình đã bảo vệ Luffy. Không biết em ấy sao rồi, cả bố già nữa. Mình muốn gặp lại họ, mọi người"
Ace từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy sau khi bị Akainu đốt cháy nội tạng là trần nhà
Cánh cửa căn phòng được mở ra. Bước vào là 1 cô gái có mái tóc đen, đôi mắt đen. Mặc trên mình 1 chiếc đầm theo kiểu Logita màu đen. Trên tay cầm 1 thao nước
-Tỉnh rồi sao? - cô đặt thao nước lên bàn và ngồi xuống
-Cậu là ai vậy? Không phải tôi đã chết rồi sao? - Ace đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh giường
-Đã chết. Nhưng ta đã cứu
-Tại sao lại cứu tôi?
-Để thực hiện lời hứa
-Lời hứa? Với ai?
-Không phải chuyện của ngươi. Tốt nhất nên nghỉ ngơi đi - vừa dứt lời, Ace cố gắng ngồi dậy nói
-Không sao! Tôi khỏe rồi! - vẫn cố gắng ngồi dậy
Cô gái đưa tay lên gõ mạnh vào đầu tên ngốc này nói lớn tiếng
-Ngươi là tên ngốc! Ta không muốn nói 2 lời. Nghỉ là nghỉ. Nghe rõ chưa?
-V...vâng! - Ace 2 tay xoa đầu
-Haizzz~ ! Ta đi chuẩn bị 1 chút đồ ăn - cô thở dài đứng lên đi ra khỏi phòng và xuống bếp nấu 1 bát cháo lỏng, bưng lên phòng
Cô dựng Ace ngồi dậy. Thổi cháo rồi đưa ra trước miệng cậu
-Ăn đi
-Tôi muốn ăn thịt cơ
Cậu phun ra 1 câu nói khiến cô bực tức liền nhét muỗng cháo vào mồm cậu
-Nóng! Nóng! Phù phù phù~
-Ngươi có biết mình ngủ bao lâu không?
-Bao lâu? - Ace quay sang hỏi
-1 năm
-1 năm?! Vậy Bố già và mọi người sao rồi vẫn ổn chứ?!
-Ngươi đọc cái này rồi sẽ rõ - cô đưa cho Ace 1 bài báo
Ace cầm lấy đọc. Vừa mới đọc, 2 dòng nước mắt đã chảy xuống 2 bên má
-Chuyện này không phải là thật có đúng không?
Ace chuyển ánh nhìn sang cô với hy vọng đây không phải là thật
-... Ngươi đang lừa dối chính mình đấy. Đối đầu với thực tại đi!
Cô gái mặc đồ Lolita hét thẳng vào mặt anh. Ace cứ thế mà khóc, khóc không tiếng động
-Giờ ngươi hiểu rồi đó. Lo mà khỏe lại đi. Có gì ta sẽ giúp ngươi luyện tập để có thể báo thù cho Râu Trắng
Cô đưa muỗng cháo về phía Ace. Cứ tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn ở lại để hồi phục sức khỏe. Nhưng không ngờ Ace lại nói ra 1 câu ngốc khiến cô không chìm chế được mà đánh lên đầu cậu
-Giờ tôi khỏe rồi. Tôi sẽ đi tìm tên Râu Đen đó và cho hắn biết tay
Binh!!
-Ngươi có đúng thật là con của Roger không vậy? Ý khoan. Tên đó đôi khi cũng có những suy nghĩ liều lĩnh như vậy mà nhỉ?
Ace nghe thấy cô nói mình là con của vua hải tặc liền hỏi cô 1 câu
-Nè! Cô thật sự muốn tôi sống sao?
Sau câu nói, cậu lại được tặng thêm 1 quả ổi trên đầu
-Nếu ta muốn ngươi chết thì đâu nhất thiết phải tốn công cứu ngươi cơ chứ! Động não chút đi
Cô vẫn còn giữ y nguyên nắm đấm của mình
-Hiểu rồi. Đúng tôi vẫn chưa biết tên của cô
Ace vui mừng trở lại và hỏi tên cô gái mặc đồ Lolita kia
-Ta vốn vĩ không hề có tên nên tạm thời cứ gọi là Tokumei đi hoặc Tomi cũng được, tuỳ ngươi
-Vậy thì Tomi, cảm ơn đã chăm sóc tôi trong suốt 1 năm qua
Ace cúi đầu cảm ơn Tomi, vì những gì cô đã làm trong 1 năm
-Ểh? À, không có chi. Nhưng sau này cảm ơn cũng được mà
Tomi ngơ ngác nhìn Ace
-Không. Khi khỏe lại tôi sẽ ra khơi lần nữa
-...
Không hiểu sao, trên đầu Ace lại mọc thêm 1 quả ỏi nữa. Nguyên nhân là do Tomi, thay vì dùng nắm đấm cô dùng chân đá lên đầu cậu
-Lá gan to thật đấy. Chưa có sự cho phép của ta thì đừng mong thoát khỏi đây. Trừ khi ngươi có thể đánh trúng ta, dù chỉ 1 chiêu!!
3 ngày sau khi Ace hồi phục lại. Cánh cửa phòng mở, Tomi quay đầu lại nhìn
-Không ngờ ngươi hồi phục cũng nhanh đấy. Với người bình thường thì ít nhất phải mất 2 tuần
-Tôi còn phải ra khơi nữa mà đâu thể nằm suốt được. Chính vì vậy... HIKEN!!
Ace lập tức xông về phía Tomi và sử dụng khả năng trái Mera Mera. Nhưng đáng tiếc thay...
-Ểh! Nó không cháy!
-Tomi! Điểm tâm tới rồi nè!
1 thanh niên cao gần 3m, trên tay cầm dĩa trái cây chạy tới. Không hiểu sao lại vô tình trượt vỏ chuối đã thế cả 2 còn đụng trúng nhau, tạo ra 1 mớ hỗn độn
Tomi uống 1 ngụm trà rồi thở dài nhìn cái mớ hỗn độn đó
-Haizz~ Cora, cái tính hậu đậu của ngươi chẳng cải tiến được gì hết
Ace từ trong đống đổ đi ra và đưa tay ra nhìn
-Tại sao mình lại không dùng được trái Mera Mera?
-Đó là do ngươi đã chết nên trái ác quỷ cũng biến mất
-...!! Ra vậy. Dù không có trái ác quỷ cũng chẳng sao cả!
Ace vẫn lạc quang mà xông tới chỗ Tomi và cậu cũng là người tiếp theo trượt vỏ chuối. Kết quả là đập mặt xuống sàn
-AI ĂN CHUỐI MÀ VỨT LUNG TUNG VẬY HẢ?!!
-À! Chắc là Luffy rồi. Chỉ em ấy là người vứt vỏ chuối lung tung thôi
-Hể? Luffy?
-Đó là thú cưng của Tomi và nó là 1 con khỉ. Không phải là Monkey D Luffy đâu
Cora cuối cùng cũng chịu lên tiếng, có điều ảnh vẫn còn bị kẹt trong đống đổ nát
-Anh là ai vậy?
-Tôi là Rosinante cứ gọi tôi là Cora
-Còn tôi là Ace. Rất vui được gặp anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip