Chap 27: Tăng tiền lên!
"Tiểu thư, cô mà không ăn, là sẽ bị đau bụng."
"Không muốn ăn, không muốn ăn."
Ann cự tuyệt. Từ khi về lại Mariejois, ngoại trừ việc xuống Impel Down (và lẻn ra ngoài lấy bánh) cô đã tự nhốt mình trong phòng, không ra ngoài, tìm mọi cách để trốn thoát. Ai có nói gì đều không chịu ra. Ông ngoại cô cùng 4 người còn lại thấy vậy, cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng cô vẫn không ăn uống gì. Ông đành hết cách, ông biết rằng, nếu mà mắng, đứa cháu này sẽ lại nhịn ăn lâu hơn.
.
Hội nghị Reverie đang diễn ra, tất nhiên ông ngoại sẽ rất bận bịu, nhân cơ hội này phải tìm cách trốn khỏi đây. Ở nhà chắc hẳn mọi người rất lo lắng.
Ann thu dọn đồ đạc, kiểm tra hành lang không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, men theo bức tường mà đi, hành vi thì lén lút, rất là không đứng đắn, ai không biết còn tưởng Mariejois có trộm đột nhập nữa, mà tên trộm này lại chính là chủ nhân của nơi đây đó.
Đi qua phòng ông ngoại, mặc dù cửa đã bị đóng kín như bưng nhưng tiếng nói của 6 người bên trong vẫn lọt hết vào tai "tên trộm" kia!
'Là tiếng của Shanks-chan?!'
Lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng bây giờ Ann rất đắc ý, chú ấy ở đây cũng tốt, có thể cản ông ngoại bắt mình lại. Nhưng họ đang bàn về tên hải tặc nào chứ?!
Cô nghe được nửa cuộc nói chuyện nhưng cũng không quan tâm là mấy, việc trốn khỏi đây là quan trọng hơn...
'Lần này nhất định phải cẩn thận, nếu mình sử dụng trái ác quỷ, sẽ bị haki phát hiện mất, thôi đi bộ vậy.'
Sau một tuần lăn lộn trong phòng tìm cách tẩu thoát, cô đã chút bỏ được cái tính nhõng nhẽo rồi đó, ahihi, cô sẽ trở thành một người mạnh mẽ giống như mami của cô. (Rồi lại chỉ được cái mồm =.=)
Chạy một hồi cuối cùng cũng ra khỏi thánh địa, cô cố gắng nhớ lại chỗ Lucci neo thuyền. Tìm nó thật khó mà...
.
"Ế ... đây rồi!"
Chiếc thuyền neo lại bên bờ sông, phía sau một khu vườn cạnh thánh địa. "Phù~" Đây là lần thứ hai cô cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cần lên thuyền là cô có thể tạm biệt cái nơi buồn chán tẻ nhạt này rồi. Mặc dù ở đây có ông ngoại nhưng thực sự rất buồn chán a~ Ông là người lớn, cô đâu thể trêu trọc ông được, với lại ông của cô cũng đã lớn tuổi rồi... Ở nhà còn có các anh chơi cùng cô, đúng là không buồn chán chút nào. Thật muốn về, thật muốn về!
/Aw... không được nhõng nhẽo nữa, như thế sẽ giảm bớt sự thông minh với phiêu lượng của mình mất!/
Cô trèo lên thuyền, nhanh chóng rời đi ngay. Khi cảm thấy mình đã đi được một đoạn khá xa cô mới hạnh phúc hét lớn.
"Lần này không ai có thể ngăn cản mình trở về Wano yêu dấu rồi. Rượu Wano, đồ ăn truyền thống, ta đến sủng ái các ngươi đây!"
~~~
"Thưa ngài, tiểu thư... tiểu thư không có trong phòng!" Người hầu lắp bắp nói chuyện với Ngũ Lão Tinh, khi bà đưa thức ăn lên thì căn phòng đã chẳng còn ai cả, tủ quần áo cũng trống trơn...
"Cái gì... lại bỏ trốn rồi hả?" Ông ngoại của Ann đứng dậy, hét lên với người hầu kia. Tay cầm Denden gọi cho cấp dưới.
"Tăng mức tiền truy nã của con bé ngay cho ta!"
Đầu dây bên kia răng va vào nhau lập cập "Dạ..." một tiếng, họ biết chứ, "con bé" ở đây chỉ có thể là một người, và cả việc Ngũ Lão Tinh tức giận cũng chỉ vì người này... Ôi trời ơi!
Cúp máy, ông ngoại của Ann mặt hiện rõ sự lo lắng, nếu con bé đi ra ngoài kia, lêu lổng giống thằng Luffy, gặp bao nhiêu nguy hiểm, ông không đành lòng. Ông đã không ngăn cản được Luffy, nên bây giờ ông nhất định phải ngăn cản Ann.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip