Chap 13: phạt

Dellinger đang đi từng phòng, nhìn qua mấy khe cửa.
"Không có."
Cậu thất vọng.
Giá mà có Vanilica ở đây. Gì chứ mấy cái việc mò mẫm thế này thì cô ta giỏi lắm.

"Anh lính kia ơi! Anh đang làm gì đó?"
Một giọng cao vút của một cô gái từ phía sau làm cậu giật mình.

"Tôi... tôi đang... tìm nhà vệ sinh!" Dellinger.

"Có gì đâu phải ấp úng thế? Anh xấu hổ đúng không? Không sao đâu. Để tôi dẫn anh tới đó nha!"
Cô gái kia vui vẻ, chạy lên trước mặt cầm lấy tay cậu.

Đó là cô gái, à cô bé thì giống hơn. Nhìn mặt chắc cũng tầm cỡ cậu, mái tóc hồng nhạc cùng đôi mắt to trông hoạt bát.
Nhìn cách ăn mặc của cô, chắc là dạng quý sờ tộc.
Nhưng trên tay cô ta... CON CÁ ĐÓ!

"Ủa? Anh là lính trên tàu mà không biết nhà vệ sinh nằm ở đâu sao?" Cô gái đó hỏi.

"À... tại con tàu này lớn quá!" Dellinger.

"Đúng rồi... tại con tàu này lớn đó." Cô gái kia đỏ mặt, giọng nhỏ dần. Đôi mắt không nhìn thẳng cậu nữa mà né tránh.

Dellinger nhìn biểu hiện của cô, cậu cũng nhận ra được điều gì rồi.
"Cô không biết nhà vệ sinh ở đâu đúng không?"

Cô gái giật mình, đỏ mặt hơn.
"Tôi xin lỗi! Tại... tôi cũng không lên tàu này thường xuyên, mà nó cũng lớn quá..."

"Không sao đâu. Con cá này..." Dellinger.

"À... nó đẹp lắm đúng không? Đây là quà ông ngoại tặng tôi đó." Cô vui vẻ, cầm cái bể cá vừa tay lên.
"Mà cái bể này nhỏ với nó quá, tôi đang muốn trở về thật nhanh để thả nó vào cái bể to hơn."

*Không có chuyện đó đâu.* Cậu nghĩ.

"Mà nói chuyện với anh nãy giờ, tôi vẫn chưa biết tên anh nữa. Tôi là Rebecca. Anh tên gì?"

"Tôi là Dellin... Dellin thôi."

"Cái mũ của anh lạ quá! Có hai cái sừng nhìn hài hài sao ấy." Rebecca dơ tay, chạm một ngón tay vào.
"Cứng ghê! Giống y như thật vậy đó!"
Rebecca thích thú.

"Ờ."
Mắt cậu vẫn không rời con cá. Phải tiếp cận cô ta để lấy nó, trước hết phải biết thân phận để dễ bề hành động.
"Cô là gì trên tàu này vậy?"

"Biết nói sao đây... tôi là cháu ngoại của vua Riku. Nhưng không phải công chúa đâu. Tại mẹ tôi đã từ bỏ chức vị để theo cha tôi nên... hình như anh là lính mới nên không biết nhỉ?" Rebecca.

"Uhm. Tôi mới lên tàu này lần đầu." Dellinger.

"Vậy chúng ta cũng coi như có cái gì đó giống nhau đi. Dellin!" Rebecca vui vẻ, háo hức nắm tay Dellinger chạy đi đâu đó.

"Cô dẫn tôi đi đâu đó!?" Dellinger.

"Đi chơi." Rebecca.

"Ể! Nhưng..." Dellinger.

"Anh đang sợ bị ông tôi phạt à? Đừng lo, ông ấy tốt lắm." Rebecca.

Dellinger để yên cho cô nàng làm gì thì làm. Chủ yếu là phải lấy được con cá đó.

...

Vanilica đi qua đi lại, mò mẫm từng ngóc ngách trên tàu.

"Hầu nữ kia!"
Cô giật mình, cố gắng trấn tĩnh lại.

Một người phụ nữ, mái tóc nâu tối gợn sóng, có cài một bông hồng đỏ, làn da hơi rám nắng cùng kiểu ăn mặc vừa sang trọng, vừa quyến rũ.

"Cô có thấy Rebecca đâu không?" Cô kia hỏi.

"Không ạ."
Cô còn không biết Rebecca là ai.

"Vậy à. Thế thì cô làm việc tiếp."
Người phụ nữ kia bỏ đi, trong miệng còn lẩm bẩm
"Con bé có thể đi đâu chứ?"

Với đôi tai nhạy cảm thì cô có thể nghe được dù nó rất nhỏ.
Mà nó cũng không liên quan đến cô. Phải đi tìm Dellinger cái đã.

Cô ra khỏi bong tàu, lên trên. Mới thấy rõ quang cảnh tươi đẹp. Mặt trời sắp lặn rồi. Ngắm hoàng hôn ở đây là hết sảy.

Khoan... MẶT TRỜI SẮP LẶN RỒI!

"Hoàng hôn sắp tới kìa! Chúng ta ở đây đợi đi!" Một giọng trong trẻo làm sao. Nó ở ngay bên phải cô.

Cô nhìn qua. Bên kia cũng nhìn qua.
2 con mắt nhìn 4 con mắt.

*DELLIGER!*

*VANY!*

Đó là suy nghĩ chứ ngoài mặt không cảm xúc, nói đúng hơn xúc động không nói nên lời.

Cô chỉ tay vào mặt trời, ra hiệu trời sắp tối, phải về thôi.

Dellinger hiểu nhưng cậu ta chỉ vào cái bể trên tay Rebecca. Ra hiệu con cá đó.

"Wa! Có thêm một người ở đây nữa! Chúng ta cùng ngắm hoàng hôn đi." Rebecca.

'Phải hành động luôn thôi.' Cô ra hiệu.

Cậu đưa tay lên, hiệu OK.

"Hai ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả?" Một người phụ nữ đi ra.

"Dì Viola!" Rebecca.

Là người phụ nữ khi nãy.

"Mọi hành động của các ngươi đều bị ta phát hiện hết rồi." Viola.

"Không thể." Dellinger.

"Sao lại không thể? Ta đã ăn trái Giro Giro, cho phép ta có đôi mắt phi thường, nhìn xa rộng và nhìn thấu mọi thứ.
Hai ngươi lên đây có ý gì hả?"
Viola.

"Bọn ta..."
Cô đi lên trước, ra hiệu Dellinger in lặng.

"Thật ra bọn tôi chỉ muốn lấy con cá đó."
Cô chỉ tay vào con cá trên tay Rebecca.

"Tại sao? À, mà ngươi cũng không cần nói. Ta đã nói ta có thể nhìn thấu rồi cơ mà."
Viola dơ tay tạo vòng tròn ngay hai mắt.

Sau một lúc, cô ta để tay ra, mặt có vẻ dịu đi.
Đúng là bọn họ chỉ muốn lấy con cá, không thì sẽ bị chuyện gì đó rất khủng khiếp.

Hên là cô đã để ý câu trước đó, chỉ tập trung nghĩ vào điều đang mong muốn chứ nghĩ quá nhiều.
Nói gì thì nói nếu cô ta biết hai người là hải tặc thì chưa chắc cho đi đâu.

"Xem ra hai người cũng không có ý xấu thật. Rebecca, đưa con cá cho họ đi con." Viola.

"Hả? Nhưng..." cô nhìn nó tiếc nuối.

"Cô sẽ đền lại cho con cái khác tốt hơn nhiều, được chứ?" Viola.

"Vâng ạ."
Rebecca vẫn tiếc lắm nhưng họ cần nó hơn cô.

"Cám ơn cô nhiều lắm!"
Cô xúc động, chạy lại ôm Viola.

"Được... được rồi. Hai người mau cầm nó về đi... không thì gặp chuyện đó." Viola.

Cô cầm lấy cái bể chứa con cá mắc dịch kia rồi cùng Dellinger nhảy xuống biển, bơi lại con thuyền nhỏ cô bỏ lại. Hên là nó chưa trôi đi đâu xa.

"TẠM BIỆT!" Rebecca.

"UHM... TẠM BIỆT VÀ CẢM ƠN HAI NGƯỜI RẤT NHIỀU!" Vanilica.

Đang khung cảnh muốn xúc động thì...
"Xì! Mệt thấy mịa. Không lo lát về nhận hình phạt kìa." Dellinger.

"Có sao đâu. Chúng ta cũng lấy lại được kính cho ngài. Ta tin chắc Thiếu Chủ sẽ không phạt quá nặng đâu." Vanilica.

Trên đường về cũng chẳng êm xuôi, gặp mấy con thủy quái, chúng hung hãn lắm nên nói chuyện không có ích gì.
Phải đánh nhau thôi, một con còn đỡ chứ mấy con liền.

Đêm khuya mới về tới nơi thì mới biết
"Thiếu Chủ! Ngài còn kính!" Vanilica.

"Fuffuffuffu... Sugar có nói cho ta biết hết rồi. Không ngờ gan hai đứa lớn đó." Doflamingo.
Nhìn hai người mệt mỏi, thân cũng ướt sũng nhìn mà thương.

"Thôi, coi như đây là lần đầu, ta không truy cứu nữa." Doflamingo.

"Ta thấy nguyên bữa nay đã là hình phạt đối với chúng ta rồi." Dellinger.

"Ừ." Vanilica.

Cả hai ngục xuống ngủ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip