Chap 3: Alabasta
Vanilica như muốn phát điên lên vì vui sướng.
Cuối cùng thì cô cũng được ra khơi, quan trọng hơn hết là Thiếu Chủ đã tin tưởng cô, giao cho cô nhiệm vụ tới Alabasta để theo dõi tên Crocodile.
Ngồi trên con thuyền nhỏ, tay cầm bản đồ trên tay cùng tấm hình tên Crocodile, Thiếu Chủ còn tận tình đưa cô luôn tờ giấy ghi rất nhiều thông tin về hắn.
Sức mạnh, Trái Ác Quỷ, điểm mạnh, điểm yếu.
Cô sẽ không để Thiếu Chủ phải thất vọng.
...
"Doffy, để Vany đi một mình có sao không?" Trebol.
"Fuffuffu... đâu phải ngươi không biết năng lực của con bé. Với từng đó thông tin, nó chắc chắn sẽ ổn."
Doflamingo ngồi trên chiếc ghế rất thư giãn, cầm lấy ly rượu vang đỏ, uống một ngụm, miệng lại cười đậm chất Joker.
"Nếu không chắc chắn, ta đã không cho nó đi một mình."
"Vany đi làm nhiệm vụ một mình sao? Ta mong con bé sẽ ổn."
Senor Pink.
"Nhìn bề ngoài lạnh lùng thế mà..."
"Ngài ấy thật ấm áp!"
Mấy con gái mặc Bikini ôm lấy Senor Pink.
"Vany đi một mình... em ấy cần mình..." Baby 5.
...
Đang đi thì gặp một chỗ nước bốc hơi, cầm bản đồ lên nhìn. Hên quá, nơi đó không có nguy hiểm.
Tiến lên!
Đi vào chỗ nước đó không được bao lâu thì một vật gì đó lao tới cô, làm cô văng ra khỏi thuyền.
Khói tan dần, cô ngó quanh thấy mình đang ngồi trên một con vật kỳ lạ, rồi nhìn xuống.
"Áaaaa! Cá mặt quỷ!"
"Ngươi nói cái gì đó!" Tên kia đáp lại.
Đột nhiên con vật kia vùng vẫy làm cô và tên kia rớt xuống biển. Cô thì bơi được nhưng tên kia thì cố sức kêu cứu.
Thấy cũng tội nên cô cũng kệ.
Nói vậy thôi chứ cũng cứu rồi một số người tốt bụng trên tàu kia vớt cô và hắn lên.
Khi đã lên tàu...
"Nè, hai người là ai dợ?" Một tên đội Mũ Rơm hỏi.
Đây không phải là tên Luffy Mũ Rơm sao? Khi đi quanh quẩn trong Tổng Bộ, cô có nghe chuyện về hắn. Hắn đã đấm vỡ mồm một tên người cá.
Người cá... Dellinger cũng là người cá nhưng chỉ là con lai mà tên đó đã mạnh vậy... Thì chắc chắn người cá chính ngốc sẽ mạnh hơn.
Một người bình thường đánh bại người cá.
Thiệt là ngầu quá!
"Tôi là Van..."
"Van gì?" Luffy.
Thiếu Chủ đã dặn
"Đừng để lộ thân phận."
"Vanka!"
"Yo! Rất vui được làm quen! Tôi là Luffy, người sẽ trở thành vua..."
*Bốp*
"Cái tên ngốc này! Chưa biết hai người này là ai mà!" Một cô gái tóc cam giận dữ.
Một cô gái đấm u đầu một người đánh bại người cá.
Thiệt là ngầu quá!
"Còn tên diêm dúa kia, ngươi là ai?" Anh chàng tóc xanh lá hỏi tên cá mặt quỷ.
"Ta có tên đàng hoàng đó! Ta là Bon Clay. Đây không phải là diêm dúa. Nó là thời trang. Swan~ Swan~"
Hắn đứng lên nhảy như một vũ công ba lê.
"Còn mọi người là ai?" Vanilica.
"Kia là Zoro, Nami, Vivi, Usopp, Chopper, còn Sanji nữa nhưng cậu ở trong bếp rồi." Luffy.
"Thì ra con chồn dễ thương đó tên là Chopper." Vanilica.
"Tôi không phải là chồn!
Nhưng đừng tưởng nói tôi dễ thương là tôi vui nha!" Chopper.
*Cậu ta vui thế còn gì.* Cô nghĩ.
"Ủa mà hình như hồi nãy tôi thấy ông không bơi được." Zoro.
"Thì ta đã ăn Trái Ác Quỷ rồi nên làm sao bơi được chứ." Bon Clay.
"Hả!? Thiệt sao!? Đó là trái gì vậy!?" Usopp, Luffy và Chopper đồng thanh.
"Không nhớ nữa. Nhưng mà nể tình các ngươi đã cứu ta, ta sẽ biểu diễn cho các ngươi xem."
Hắn ta đột nhiên đánh Luffy một cái, cả đám phòng vệ nhưng rồi...
Hắn ta biến thánh Luffy!
Thiệt là ngầu quá!
Không những vậy, hắn còn biến thành những người khác trên tàu nữa. Trong đó có cô.
Hắn không những sao chép được gương mặt, mà còn ở trong nữa.
Nhưng khi mới vạch ra thì bị Nami đấm u đầu.
Ngầu quá!
Sau này tên Dellinger còn bát nháo với cô nữa thì cô cũng sẽ đấm u đầu bắn. Sao trước đây cô chưa từng nghĩ tới chuyện đó nhỉ?
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, biểu diễn được một lúc thì một con tàu diêm dúa xuất hiện. Nó là của hắn.
Hắn nhảy lên mép tàu, nói lời tạm biệt.
"Một tình bạn chân chính... quen biết nhau trong bao lâu không quan trọng.
Đừng khóc vì nhớ ta đó!"
Hắn nhảy qua tàu kia.
Mọi người bên tàu kia gọi hắn là Mr. 2 thì phải?
Mọi người trên tàu đứng hình. Cả Luffy, Usopp, Chopper đang khóc cảm động vì chia tay cũng vậy.
"Mọi người sao vậy?" Vanilica.
"Không... không có gì." Nami.
Cô ấy tập hợp những người kia lại nói cái gì đó. Như vậy cũng vô dụng, cô có thể nghe được hết.
Thì ra bọn họ với tên kia là kẻ thù của nhau mà không hề hay biết.
Họp xong, họ nhìn qua cô.
"Vậy còn cô? Tàu của cô chưa tới hả?" Zoro.
"Tôi không thấy nữa. Tôi đi một mình, giờ không biết thuyền của tôi trôi đi đâu rồi." Vanilica.
Tệ thật, bản đồ và tờ giấy kia còn trên thuyền. Mấy cái đó cô thuộc rồi nhưng...
Den Den Mushi dùng để liên lạc với Thiếu Chủ.
"Trời đang nóng mà cô đeo khăn kia làm gì vậy?" Luffy chỉ vào cái khăn quàng của cô.
"Tôi không thấy nóng." Vanka.
"Mà cô đang đi đâu?" Nami.
"Alabasta." Cô ỉu xìu như cọng bún thiu.
"Đừng buồn như vậy! Chúng tôi cũng tới Alabasta nè! Cô có thể hóa giang." Luffy.
"Thiệt sao! Cám ơn mọi người rất nhiều!"
"Khoan đã Luffy. Chúng ta còn chưa biết..." Nami.
"Có gì đâu chứ! Hóa giang thôi mà." Luffy.
"Mọi người..."
Cô cảm động, ngoài những thành viên trong băng thì chưa ai đối xử tốt với cô đến thế.
Nhìn khuôn mặt đó, Nami cũng không chịu nổi.
*Dễ thương quá!*
"Đừng khóc chứ. Giúp người là điều nên làm."
"Tiến đến Alabasta thôi!" Luffy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip