Chap 15. Em bé Yoshiko

Usopp đang lục trong túi mình cái gì đó, chợt thấy một tờ báo, à thì ra trước lúc xuống biển, cậu đã nhận báo trước rồi vội vàng nhét vào túi

-"Oi Nami, báo mới này!" Usopp ném cho Nami

Nami ko nói gì, bắt lấy và đọc. Báo hôm nay chả có gì hay cả. Cô chán nản, đọc đến trang cuối thì sửng sốt trợn mắt, Robin đang uống một ngụm trà thì cũng ngó vào. 2 người trợn mắt lên rồi nhìn về phía Yoshi đang tiếp nhận những trò chơi ngu ngốc mà thuyền trưởng tạo ra

-"Yo... Yoshi à..." Nami

-"Dạ?" Nó quay đầu

-"E...em đã trà trộn vào Tổng Bộ Hải Quân chỉ để tập luyện ư?" Robin

-"CÁI GÌ!!!" Cả đoàn kinh ngạc ( trừ Zổ ko quan tâm)

-"Đã vậy rồi, tiền truy nã của em...thành 690 triệu beri rồiii!" Nami

Nó chả quan tâm lắm, chỉ nói "kệ họ đi". Mọi người đều thắc mắc tại sao bị truy nã vs mức tiền thưởng cao như vậy mà ko lo lắng sẽ bị truy đuổi.

Bên tàu Moby Dick

-"Con nhóc này lại làm điều chưa ai dám làm" Kingdew

-"Ngày xưa nó dễ thương và cưng dữ lắm... Mà giờ lại khác lúc đó rất nhiều" Izo

-"Mọi người nhắc tôi mới nhớ tới lúc bố mang nó lên tàu" Haruta

-"Hoài niệm thật, gurarara!"

(Em bé Yoshiko xuất hiện như thế nào?)

20 năm trước, con tàu Moby Dick đang neo tại một hòn đảo. Tất cả mọi người đã đợi trên tàu rất lâu, Râu Trắng đã bảo đàn con của mình đợi rồi ông sẽ quay lại

Khi Râu Trắng quay trở lại, trên tay ông đang bế một thứ gì đó tròn tròn còn được quấn khăn. Bước lên tàu cùng những ánh mắt tò mò

-"Bố già, đây là cái gì?" Marco chỉ vào thứ mà ông đang bế

-"Đây là con ruột của ta, gurarara!" Ông cười lớn nhìn xuống

Mọi người dần bu vào, Thatch là người vạch nhẹ lớp khăn ra. Wao ai đây, trông thật khả ái, một sinh linh bé nhỏ đang thở đều mà ngủ

Nghe đc tiếng ồn, nó giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt xám khói mở to ra nhìn mọi người, nhìn đc một lúc nó cười tươi rồi rúc vào ngực Râu Trắng

Ôi con tim của tất cả mọi người chảy theo dòng sông rồi. Trái tim kim cương của Jozu cũng chảy theo cơ mà

Cả đoàn ngắm con bé đến mòn cả mặt của nó rồi. Nó quay sang lại, mở to mắt cười tươi rồi quơ quơ hai tay. Râu Trắng đặt một ngón tay của mình xuống, Yoshi baby đã nắm chặt rồi

-"Em bé~" Thatch

-"Em bé này tên gì vậy bố" Marco

-"Để ta nghĩ xem, bà ấy nói nếu là con trai thì là Edward Nojinko, còn là con gái thì là Edward Yoshiko. Con bé là Yoshiko!"

-"Kyaaa... Hihi... Da- ba ba" Nó cười thật tươi bập bẹ nói

-"Dễ thương quá đi em bé~~~" Cả đoàn

-".... Khư..... Oa oa oa~...." Đột nhiên nó nhăn mặt rồi mút mút tay khóc to làm mọi người phát hoảng hoảng

Marco vội vàng ôm lấy rồi đi qua đi lại dỗ nhưng vô ích. Thấy nó cứ vừa khóc vừa mút chùn chụt nắm tay nhỏ này liền hiểu

-"Bố, Yoshiko mấy tháng rồi ạ?" Marco vừa đung đưa vừa hỏi. Nhìn như một con gà mẹ

-"Theo như bà ấy nói.... Con bé đã 7 tháng rồi"

-"Vậy là ăn dặm đc rồi nhỉ?... Thatch! Mau đi làm ngay một bát cháo rau củ đi. Nhớ xay nhuyễn ra đấy" Marco

Đang tíu tít với Yoshiko thì bị sai đi làm việc liền nhăn nhó

-"A, Tách... Tách.... Cừi cừi" Nó nắm chặt tóc của Thatch cười rồi bập bẹ nói

-"Tách sao? Hahaha" Marco ôm mặt cười

-"Marco.... Cậu cười tôi..." Thatch lủi thủi đi vào bếp nấu cháo

-"Ma.. Ma cô.... Ăng ăng" *bẹp bẹp*

Nó vỗ vỗ má anh, miệng chảy nước dãi. Marco liền cầm khăn lau đi rồi đưa bé lại với Râu Trắng. Ông nhận lấy rồi đưa ngón út của mình ra, nó bắt lấy rồi gặm lấy gặm để. Bây giờ ông mới để ý, con gái ông mọc 2 chiếc răng cửa nhỏ ở hàm dưới rồi nè

-"Cháo ra rồi đây" Thatch tay cầm bát cháo rau củ, Marco đi sau cầm một chiếc thìa nhỏ

Marco múc một muỗng nhỏ, thổi nhẹ cho bớt nóng đưa về phía miệng nó

-"Aya... Yoshi... Biếc tụ ăng nha. Hong... Hong cầng đúc âu" Nó giành lấy chiếc thìa rồi tự cho vào miệng

-"À, ta được bà ấy đưa cho một bao tải gì nè. Con gái ta giỏi quá đi~" Ông đưa cho Marco rồi quay sang tíu tít khen con gái mình

Trong đó có đầy đủ những thứ cho em bé. Còn có sách dành cho mẹ bầu, bỗng Jozu lôi ra một cái ghế nhỏ hồng có mặt bàn gắn liền vào

-"A a, ghế... Ghế ăng ăng" Nó nhìn thấy mắt sáng bừng lên

Marco bế nó lên đặt vào ghế, đeo yếm con vịt vàng vào cho nó. Nó ngoan ngoãn xúc từng muỗng cháo đút cho mình, thỉnh thoảng cũng đưa vài thìa chia sẻ cho bố hoặc các anh

Ăn uống xong xuôi hết nó đc ông bế lên cao. Rồi sau đó bị Marco nói

-"Em ấy vừa ăn xong, bố đừng làm gì nếu ko muốn bị chớ vào mặt" Marco bế lại Yoshiko

-"Tớ cũng muốn bế em bé~" Izo mắt sáng lên

-"Em ấy có thích kim cương ko?" Jozu

-"Nhìn đi~ Giờ cậu chả khác gì con gà mẹ" Thatch

Marco nghe đc liền đưa Yoshi cho bố già. Còn mình hóa phượng hoàng đốt đít tên Thatch, nó ngồi trong lòng ông mà xem cảnh tượng hài hước

-"Wa... Gà... Mẹ ...mác cô hihi" Nó vỗ tay cười toe toét

-"Hahaha cậu nghe Yoshiko nói gì chưa hả gà mẹ haha" Cả đoàn sau đó bị đốt cháy đít trong khi ai đó đang cười tinh nghịch mà vỗ tay bôm bốp

Mọi người dần bắt đầu vào cuộc hành trình làm anh. Riết rồi lên báo bao giờ ko hay, trên báo ghi rằng:

Băng hải tặc Râu Trắng đã chuyển qua làm loạn những gian hàng trên các quần đảo, đặc biệt là cửa hàng bán đồ cho em bé. Theo lời kể của cư dân, họ nói băng Râu Trắng đã kéo bầy đến hàng bán đồ dùng cho trẻ em. Đội trưởng đội 1 của băng nói hãy mang hết các vật dụng mang theo rồi rời đi để lại một túi vàng. Họ nghi ngờ Râu Trắng đã có một giọt máu của chính mình và có nguy cơ gây nguy hiểm đến tương lai nếu Râu Trắng bị tử hình hoặc chết. Thời đại hải tặc sẽ tiếp tục nối dõi theo con của hắn và gây ảnh hưởng đến người dân với tội ác của những hải tặc!

Có cần làm quá vậy ko...? Một thời gian dài chăm sóc cho Yoshiko, khi nó ngồi một góc chơi ngoan thì mọi người mới yên tâm mà ngủ. Quầng mắt của mọi người đã thâm xì kể cả bố già, thời gian vừa qua Yoshi thật sự rất quấy vì thiếu hơi mẹ. Nhưng bây giờ đã quen và ngoan hơn trước rồi

Một buổi sáng sớm, Yoshiko thức dậy là cả tàu cũng phải thức. Thatch lại nấu cháo cho nó, còn mọi người bu quanh chỗ của nó mà đùa

-"Ba... Bố bố" Nó đứng dậy rồi lững thững bước từng bước đi đầu tiên đến chỗ Râu Trắng

-"A... Nào mau đến đây với ta" Ông dang hai tay ra, nó bước đc tí nào thì Râu Trắng lùi lại một chút để có thể nhìn thấy những bước đi đầu đời của con mình lâu hơn

Nó cứ tiến, ông lại lùi, mọi người trên tàu cứ dán mắt vào nó. Vì quá đáng yêu đi! Khi Râu Trắng lùi lại lần nữa nhưng lưng chạm vào mạn tàu rồi mới dừng lại để nó tiến lại gần. Vừa tới, nó ngã hẳn vào lòng ông cười khúc khích

Mọi người nuôi con bé rất kĩ, nhìn thôi là hiểu rồi... Bụ bẫm thế kia mà. Hai má phúng phính như búng ra sữa, còn hồng hào nữa chứ. Tay, chân, bụng,... Chỗ nào cũng chắc nịch

Đang ngồi chơi thì một con rồng xanh lục to đùng đáp xuống tàu Moby Dick rồi biến thành người. Râu Trắng đứng dậy đưa Yoshiko cho Marco

-"Chào ông bạn già, gurarara" Râu Trắng cười lớn gõ thanh đao xuống sàn

-"Chào, ta có mang một chút rượu đây, ông uống với ta chứ? Gorororo" Kaido bách thú cầm bầu rượu lớn

Hai người ngồi uống rượu rồi nói chuyện với nhau mà ko để ý nhóc Yoshiko đang nhìn họ chảy nước dãi

-"Sao hôm nay ko đi uống với mụ Linlin ấy?" Râu Trắng tu chén rượu

-"Haizz, nhắc lại chả buồn nói. Mụ đấy vừa sinh 4 đứa con đấy! Còn đang mang thai đứa nữa kia kìa. Mà tôi nghe ông cũng có con đấy" Kaido huých vai ông bạn già

-"Làm gì có, ông nhầm gì rồi ấy!" Râu Trắng

-"Đừng có giấu..." Vừa nói xong thì

-"A, từng từng... Ma cô... từng kìa hehehe!" nó chỉ tay về phía Kaido

Kaido phát hiện ra rồi nói đưa nó lại gần đây. Hắn bế con bé trên tay

-"Thít... Thít từng... Từng. Cho Yoshi cầm từng" Nó với tay đến cái sừng của Kaido

-"Từng là cái gì hả nhóc con?" Kaido ghé mặt vào nó

-"Là sừng thưa ngài, con bé đang bập bẹ tập nói nên hơi khó hiểu" Marco

-"Ô! Lần đầu tiên thấy có người thích sừng của ta đấy! Mấy con người kia gặp ta đều nói ta là quái vật" Hắn đặt con bé lên cổ mình để cho nó nghịch luôn

-"Hehe từng... Wa từng... Cứng quá hihi... Thít nhắm"

-"Gorororo, ta thích nhóc rồi đấy. Nhóc đúng là con nhóc phiền phức gorororo"

Từ đó, Kaido lúc nào rảnh cũng sang chơi với Yoshiko, toàn để nó nghịch sừng mình

-"Chú từng kìa... Kyaaaa hehe" nó lao vào hắn

-"Là Kaido, nói lại mau. Kai-do!"

-"Hai-yo"

-"Kai!"

-"Kai"

-"Do!"

-"Do!"

-"Kaido!" hắn

-"Hai-yo!" nó =)))

Ựa, hắn bất lực rồi... *bẹp bẹp*

-"Kaido! Cừi cừi" Nó vỗ vào má Kaido rồi kéo hai mép hắn lên tạo thành nụ cười giả trân

Oắt=))? Mọi người cần tới hơn 2-3 ngày nó mới nó được gần đúng tên họ mà hắn chỉ mất 2-3' là được ư? Yoshiko à~ em có thiên vị quá ko vậy....

-"Yoshi thít ăn gà~ Yoshi thít tóc cụa Thách~ Yoshi cũng thít gà mẹ Ma cô~ Yoshi yêu bố, thít râu của bố~~~" nó ngồi vừa vỗ tay vừa hát mà chả biết là hát cái gì nữa

-"Tại sao lại là Yoshi mà ko phải Yoshiko nhỉ?" Marco cúi xuống hỏi nó

-"A? Vì... Vì gọn á, mẹ hay gọi Yoshi như zị nè"

Dần dần mọi người gọi theo tên đấy, đó là lí do tại sao mọi người đều gọi là Yoshi thay vì Yoshiko

Thời gian trôi đi, nó cũng dần lớn lên và nghịch hơn trước... Đấy là Edward Yoshiko bây giờ, là một con quễ dâm tà. Đó là khoảng thời gian vui nhất của băng hải tặc Râu Trắng...

___________________________Shalala~_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip