Five: Hang động
Ngày hôm sau, Ora đi xung quanh để xem xét hòn đảo. Cô phát giác được rằng cái vị trí của nó có chút không ổn.
- Cơ mà...nhóc theo ta làm cái quái gì?
Ora nhăn mặt nhìn cái thằng nhóc đang bám theo cô từ nãy tới giờ.
- Tôi bám theo bà hồi nào? Chả phải là tên kia bắt tôi phải đi theo sao!?
Kaido tức giận mà trỏ cái chùy vào mặt Ora. "Tên đó"? Cô cũng hiểu người mà thằng nhóc này đang nhắc tới là ai rồi.
- Thuyền trưởng bắt ngươi theo ta? //Nheo mắt// Vậy, ngài ấy có nói lý do không?
- Sợ cô bị lạc.
Kaido đánh mắt một vòng, cái chùy được đặt lại vào sau lưng. Ora giật khoé mắt, từ khi nào mà tên thuyền trưởng này lo lắng cho cô tới vậy? Nhưng mà việc cô bị lạc thì cũng ít khi xảy ra lắm. Hoa tiêu bị lạc? Tấu hài người nghe à?
- "Không biết hắn ta đang dự tính cái quái gì nữa đây" - Ora vò tóc.
- À đúng rồi, nhóc từ trước giờ sống trên hòn đảo này à?
- Không hẳn, tháng trước tôi vô tình bị trôi đến đây. Không có thuyền để trở về nên đành ở tạm đây. - Kaido gác tay ra sau đầu.
- Nhóc có cảm thấy hòn đảo này rất kì quặc không?
- Bình thường mà, có bà kì quặc thì có!
"Cộp!" Ora thắng tay cốc một cú vào đầu của Kaido.
- Áaaa! Bà định giết tôi à!? // ôm đầu//
- Chưa bọc haki là may cho ngươi lắm rồi đấy, bớt ý kiến!
Ora xoa bàn tay của mình. Cái thằng nhóc này quả thực rất ương bướng, cô còn trẻ thế này, chưa đầy 25 mà đã bị gọi là 'bà' rồi. Xem có tức không chứ!?
- Từ này về sau phải gọi ta là chị, nếu không muốn nhịn đói
- Bà-bà-bà chơi dơ! //Chỉ tay vào Ora//
- Không có ai cấm ta chơi dơ cả //cười nhếch//
- Chậc, già rồi mà khôn gớm.
-Hả? //Giằn giọng//
- Có gì đâu...
Hai người dừng chân lại dưới một cái hang lớn, nó tối om lại còn có làn gió nhẹ nhưng lại lạnh thấu xương.
- Hang của quái thú à?
Ora nhặt một cành gỗ, sử dụng móng vuốt của mình để tạo lửa.
- Trước kia tôi từng sống ở đây, nhưng chỉ tầm phía ngoài này thôi. Tôi đã thử vào sâu hơn nhưng áp lực khiến tôi nhấc chân không nổi.
Kaido vừa nói vừa đi vào. Ora cũng đi theo sau đó. Ở đây đúng là từng có người sống, than gỗ còn cả mớ đây này. Ora rà ngọn đuốc tới những nơi quad tối, không phát hiện ra những điểm nào bất thường cả.
- Ngoài áp lực, nhóc có cảm thấy cái gì khác không? Nhiệt độ tăng giảm bất thường chẳng hạn.
- Càng đi vào sâu thì nhiệt độ càng giảm thôi, cơ mà cơ thể tôi có thể chịu được nhiệt độ thấp nên cũng không quan tâm về cái này lắm
Ora xoa cằm, cái hang này chắc chắn là có vấn đề. Kaido dừng lại, chỉ một tấm da gấu ở phía góc.
- Đó là nơi mà tôi ngủ, và cũng là nơi có nhiệt độ thoả mái nhất.
- Da gấu à? Nhóc cũng có bản lĩnh lắm đấy.
Ora sờ vào tấm da gấu, coi bộ con này khá là to nha.
- Thắc mắc bấy nhiêu đủ rồi, tàu cõ lẽ cũng sắp sửa xong. Đi thôi
- Ủa? Không muốn khám phá sâu hơn sao?
- Không, ta cảm thấy hơi nhức đầu rồi.
- Yếu đuối!
- Ta biết ta yếu đuối rồi, bớt nói đi.
- Xùy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip