Four: Kaido

Vị thuyền trưởng bước ra khỏi khu rừng, cùng với một thứ gì đó trên tay. Ora nhíu mắt, cố gắng nhìn ra đó là thứ gì.

- Một...một thằng nhóc!?

Cô không thể tin được, tự dưng lòi ra một thằng nhóc là sao? Quan trọng hơn, sao Rocks lại đem thằng nhóc về chứ? Chả phải hắn ta luôn ghét trẻ con sao?

- Mamamama~ Lạ thật đấy.

Một người phụ nữ nãy giờ ngồi trên một thanh gỗ bây giờ mới cất tiếng.

"Chậc, mình xém nữa quên luôn cả con mụ này" - Ora thầm nghĩ.

- Haiz... //Ora thở dài//

Rocks vứt thằng nhóc đó tới chỗ của Ora, thằng nhóc đó lộn nhào và dừng lại dưới chân Ora. Cô đánh mắt nhìn thằng nhóc đó một cái. Khoan đã...sừng ư? Ora khụy gối xuống, sờ lên sừng của thằng nhóc đó. Chắc chắn là thằng này đã ăn trái ác quỷ hệ Zoan rồi.

- Đồ ăn có chưa? //Rocks đi tới//

- Vẫn còn đang làm //Ora đứng dậy//

- Chậc, đúng là bọn lề mề! //Rocks ngồi xuống một tảng đá//

"Tên kêu căng đáng ghét" Linlin tặc lưỡi một cái, mặc dù cô cũng đói thật.

- Ngài muốn làm gì với đứa nhóc này?

- Để nó thực tập trên tàu, thằng này không tệ đâu.

- Vâng.

Ora xách thằng nhóc đó lên mà đem lại chỗ đã được trải vải. Sau đó vứt xuống một cái rõ mạnh. Đừng thắc mắc, ở chung tàu với tên Rocks này riết rồi cô cũng chả còn thứ gì gọi là tình người.

- Linlin, xem chừng nó giúp ta.

Người phụ nữ kia nhìn sang Ora, cô ta là Charlotte Linlin - một thành viên của băng hải tặc Rocks. Thành thật mà nói thì trên tàu này, Linlin chỉ coi trọng duy nhất một mình Ora, khác với tên thuyền trưởng kiêu ngạo kia. Linlin nhìn Ora sau đó gật đầu.

- Lần sau nhớ đến chơi với đám con của ta.

- Ờ, cũng lâu rồi ta chưa gặp tụi nhỏ.

Ora nói xong thì bỏ đi tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình. Nhìn sang vị thuyền trưởng kia thì đang tận hưởng cái bình rượu Shake thượng hạng của mình. Ôi trời, không biết ông ta lấy cái bình rượu lúc nào thế?

•••

Cả đám ăn uống no say rồi lại lăn ra cát mà ngủ. Mấy cô phụ bếp kia thì lo dọn dẹp chắn bát. Ora cầm một cái bánh nướng mà ngặm nhấm.

- Oi Ora! Thằng nhóc tỉnh rồi kìa.

Linlin ăn một cái bánh ngọt lớn mà nói.

- Ta biết rồi, mà ngươi cũng đang mang thai. Để ý một chút đi!

- Không cần phải quá lo lắng! Ta không yếu đuối đến thế.

- Rồi, ta biết rồi. //Ora nhìn sang thằng nhóc đang bị trói//

- Đưa ta bát súp.

Ora quay sang nói với mấy cô phụ bếp kia. Bọn họ cũng gật đầu mà chạy đi lấy. Ora gắng nhồn hết cái bánh vào miệng, sau đó nhận bát súp rồi đem đến chỗ thằng nhóc ấy.

- ...

Ora đặt bát súp trước mặt thằng nhóc. Không nói gì, cô ngồi xổm xuống trước mặt nó.

- Ăn đi, ta không muốn bị thuyền trưởng trách mắng đâu.

Cơ mà thằng này cũng biết nghe lời, nó cầm bát súp lên rồi húp. Sau đó lại đặt cái bát rỗng xuống.

- Cảm ơn.

- Rồi, nói xem. Nhóc tên gì?

- Kaido. Nhưng tôi đã 15 rồi!

- 15 sao? Ta hơn nhóc 10 tuổi, có thể gọi nhóc mà.

- Tch, tôi không ngại giết bà đâu!

- Ồ, được thôi. Nhóc không thể đánh bại ta.

Trong chốc lát, thanh kiếm đã kề chỗ Kaido.

- Biết điều mà ngậm mồm lại. Đây không phải là thanh kiếm thường đâu, đối với những kẻ ăn trái ác quỷ thì đây chính và vũ khí chết chóc đấy!

Ora nhướn mày, khuôn mặt vẫn không thay đổi gì về mặc cảm xúc. Đây là thanh kiếm có một không hai của cô, lưỡi kiếm được làm từ hải lâu thạch, được ẩn trong dạng một chiếc dù.

- Tch!

Kaido tặc lưỡi một cái, vẻ nặt không thể nào tức giận hơn.

- Nếu đã rõ là mình không thể thắng được, thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Từ nay nhóc sẽ tập sự trên con tàu này, đừng có mà làm gì quá phận

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip