chương 2:
Chap 2:"đứa con tên-Hope"
2 tuần sao khi cuộc chiến thưởng đỉnh kết thúc, băng hải tặc râu trắng- băng hải tặc được cho là mạng nhất thời điểm hiện tại giờ đã không còn... Mất đi ánh sáng của cuộc sống, mất đi người bố kính yêu, mất đi những người đồng đội đáng tin khậy... Em đã không còn gì để mất nữa...
Em tự thuê cho mình một căn phòng trọ, sáng đến thì làm việc kiếm tiền trả tiền phòng trọ kiếm cái để ăn, tối thì tự nốt mình trong phòng mà trả làm gì... Em không khác nào là một con búp bê biết đi cả... Không có hồn... Đôi mắt xanh bích chứa biết bao nhiêu mọi loại cảm xúc giờ đầy chả lấy một chút sức sống nào mà còn thêm nhunge vết thâm quầng cho thức khuya quá nhiều rồi. Nụ cười đặc trưng đã làm nên tên tuổi em từ bao giờ đã biến đâu mất rồi. Cơ thể thiếu chất mà mất đi những vết hồng hào trên da, đôi má bánh bao cũng vì thế mà biến mất...
Có lẽ em đang chừng phạt...
Chừng phạt cho bản thân vì ứa yếu đuối!
2 năm:
-... Em.. Nhớ.. Anh.. Hức... . _Nghẹn ngào
2 năm thật là một khoảng thời gian dài... Em chưa bao giờ xa anh như vậy!... Chưa bao giờ nhớ anh đến mức này... Em nhớ những nụ hôn bất ngờ từ nhẹ nhang chậm rãi rồi dần dần chuyển sang mạnh bão và ẩu đã... Em nghiện nó! Em cũng nhớ cơ thể săn chắc cứng cỏi chằng chịt những cơ bắm nỗi lên và hơn thở ấm áp xuất phát từ những nhịt thở và vào chiếc cỗ trắng nỏn nà của em... Em yêu cảm giác này!
Em nhớ mọi thứ của anh. Ánh Mặt Trời của em!
-Mama ơi...!!_một giọng nói non trẽ của một đứa bé gái phát ra trong bóng tối của căn phòng
-Ma.. Ma đây_nghe thấy giọng nói quen thuộc em liện bôi đi những giọt nước mắt còn động trên má và ngồi dậy
-ma.. Ma đọc chuyện cho con_đứa con gái với mái tóc trắng và đôi mắt xanh của mẹ còn những vết tàn nhàn oẻ trên má kia là của ai nhỉ?!! Cái phần tóc 2 mái xoan nhẹ ở đuôi là của ai?!...
-Vậy à.. Qua đây_giọng nói hơn run
Đúng rồi! Đó chính là con của hai người đó chính là"sản phẩm" vô tình của em và anh. Thật.. Khi biết mình mang thai con của anh... Em đã vui sướng như thế nào mà oà khóc. Giọt máu của vua hải tặc vẩn còn và nó chính con của anh và em...
Bé chính là tia sáng mà anh gữi cho em...
Sao khi đọc chuyện xong thì bé Anna đã đi ngũ khi nào cũng không hay...
- cái tướng con bé ngũ... Nhìn thật... Giống ai đó nhỉ?! Hihihi_em vừa rồi tay chọc lên má bé Hope
Cái tướng, hai chân bach ra hsi cái mỗi cái một nơi. Tay thì xèo ra còn miệng thì ngáy khò khò... Giống ai nhỉ?!
______________________________________
-Hope bé yêu nghe đây... Mẹ sẽ đi chó chút việc xíu nữa quay lại con nhớ không cho ai vào nhà nhé_nói rồi em xoà đầu Hope và cười nói
-Vâng.. Hope sẽ nhớ, chúc Mama đi cẩn thận
Bé Hope tuy chỉ mới 3 tuổi nhưng rất thông minh,... Nó thông minh giống em vậy...
-Ngoan lắm! Về rồi mẹ thưởng nhé
Nói rồi em dùng năng lực Jiku của mình dịch chuyển đến một hoà đảo gần đó để mua lương thực...
Tua.. Tua.. Tua.
Sao khi mua đầy đủ lưng thực do một tháng thì em lại dùng năng lực để về cho đở tiện...
-C.. Cái gì đây?!_trước mắt em là ngôi nhà đang bị cháy... Trong đám cháy đó... Có một bóng người to lớn đang xách một cái bóng người nhỏ bé
-Oi~đúng là mi rồi! Mái tóc này thì không lẩn vào đâu được rồi_Kizuki lên tiếng
-Hức.. Thả.. Ra.. Hức.. Ma.. Mama ơi.. Cứu con.. _Hope sợ hải khóc
Em tức giận dịch chuyển sang đá bay hắn ta
-Tráng xa bé con ta ra_gằng giọng
-Oi.. Oi.. Lâu không gặp... Jeze-channn_thả Anna ra
-Ta thì sao cũng được..._nói rồi em mở một cánh cổng to ở phía sau tay thì bống bé Hope nhé
-M.. Mama?!_run rẩy nói
-Hope nghe ta nói... Mẹ sẽ ném con vào trong cánh cổng! Phải mất 20p nó mới đống lại.. Nên khi vào trong ta sẽ kéo dài thời gian để cho đến khi cánh cổng đống lại nghe chưa?!
-Ma... Ma..?! Mâm phải đi với con
-Hope.. Con chính là hi vọng của mẹ... _Nói rồi trực tiếp ném bé Hope vòng cỗng còn mình thì kéo dài thời gian dể cánh cổng đống lại
-Mamaaaaa_em rơi xuống một con tàu hải tặc có mũ tàu là một con sư tử...
Quay về phía em:
Em đang chiến đấu ác liệt cùng với đố đốc Kizaru mặt dù ngườ ngoài nhìn vô là biết ai chieem u thế hơn
Cách cỗng không gian đống lại cũng là lúc em từ biệt cõi đời. Sự hận thù chính mình của em lại tăng thêm...
Sao em lại bỏ đứa con gái chỉ mới3 tuổi mà đi trước... Em thật tồi!
"Trong cậy vào em.. Luffy.... Nhớ bảo vệ con bé dùng chị.. Và anh ấy"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip