chương 4
Chap 4:"muốn học võ?!"
Trong căn phòng tối bổng ánh lên một ngọn lữa nhỏ từ cái đèn cày...
-nè, em sao thế... Angels?!_ giọng nói thân thuộc cất lên của người con trai đối diện...
-"Ace.. Kun?!"em ngớ người ra..
Trước mắt em chính anh nhưng anh của 10 năm trước... Đây là mơ à?!
Những giọt nước mắt cứ bất giác mà chảy dài trên đôi má bánh bao hồng hào của em...
Thấy người đối diện khóc thì chành ta luốn cuốn dùng tay chùi đi những giọt lệ trên má em
- e.. Em sao thế?! Đau ở đau à?! Hay em gặp ác mộng?! Nói anh nghe đi! _anh luống cuống phun một chàn câu hỏi cho thấy chàng ta rất sợ nụ cười trên môi người thương biến mất
-hức.. Ace-kun.. Em sợ... _em ôm anh bất ngờ
- sợ!? Sao lại sợ?!_Ace xoa đầu em chấn an
- s.. Sợ l... Lắm! Hồi.. Hic.. Hức... nãy... em mơ... Thấy anh bỏ em_
Câu nói vừa chứa nữa tin lại vừa chứa nữa thật
- thôi... Chỉ là mơ thôi! Sao anh có thể bỏ lại cô bé yếu ớt như em được chứ?!_ anh xoa đầu rồi ôm lấy eo của em mà nằm xuống
- hức.. Thật.. Hong..?!_em mếu náo nói
-"sao lại dễ thương như vậy nè"đúng.. Vậy á... Anh sẽ không bỏ em cô đơn một như trong giấy mơ đâu
Sao 7995 cách thì tiểu công chúa của anh không còn khóc nữa. Bây giờ mắt em xưng đên mước không mở nỗi kìa
- haiz! Mơ gì mà mơ lạ thế!!_ đặc em lên nệm
-trời đất, đã vỗ béo rồi mà vẫng nhẹ... Chả cảm nhận được sức nặng ở tay gì cả!?_Ace ôm lấy rồi than vãn sao đó đặc vào má em một nụ hôn nhẹ
- Ace... -kun hết thương em rồi_em nói giọng nũng nịu mặt dù mắt đã nhắm tịt lại
- hả.. Hết thương?! _Ace khó hiểu đặc nghi vấn
-đúng! Lúc đi ngủ anh hôn môi em chứ có hôn má em đâu_em phồng má hời dỗi mà quay sang chỗ khác không quên khuyến mãi thêm cái đấm nhẹ cái vào ngực
Anh xép thì phì cười với cái gương mặt dể thương này đấy
-phụt..."như mèo con xù lông" học từ cái tính thích đòi hỏi vậy hả?! _ nững má em
-học ai kệ em... Không thương thôi em đy thương người khá-ưm~_chưa nói hết đã bị anh khoá môi
Nụ hôn bất ngờ cắt ngang câu nói của em... Nụ hôn này không khiến người mê mẩn được chỉ là một nụ hôn nhẹ gây nhớ
- em mà làm thế... Tôi sẽ giam cầm em đấy_ anh dùng đôi mắt dịu dàng ấm áp nhưng lại đầy ất những sự chiếm hữu lớn trong con ngươi đen hút hồn của anh
-...hum~~ _như bị hút vào đôi mắt đen sâu ấy đựng đầy những ham muốn chiếm hữu kia mà không thể thoát ra.. Hoặc không muốn thoát ra...
-em nghe chứ?!_thấy đối phương cứ nhìn chầm chầm vào mình bằng ánh mắt khái tình như muốn nó"vậy thì giam cầm em đi như thế em sẽ không cạnh ai ngoài anh cả!" nên trong lòng có chút khoái trí
- em biết rồi... "Em sẽ đi nhiều người đến mức anh sẽ làm như vậy!! Hehe nghĩ đến cảnh anh ấy cồng mình rồi hành mình từ ngày đến đêm mà đã... "ahh~~
Tác giả: biệu hiện của những đứa máu M:))
-??!_ Ace khó hiểu nhìn mèo con đang pha trò trước mắt nhưng ngay sao đó cũng bình thường mà ôm em ngủ mà không biết rằng em đang miêu tính khiến anh ghen lòng lộn lên=))
Em xém thì quên anh là một người có tính chiếm hữu cao. Những gì là của anh thì sẽ mãi là anh cũng như... Em là của anh thì mãi mãi là anh vậy! Cái tính chiếm hữu ấy không khiến em khó chịu mà ngược lại còn khiến em yêu đến nghiện ấy
"Anh là người cho chiếm hữu cao! Nhưng tại sao trong trận chiến anh lại kêu em đi yêu kẽ khác?!"
Nhớ đến cảnh anh, bố già đền nằng gục xuống nến đất trắng của tổng bộ mà tim em lại nhói lên. Cũng tại em quá yếu đuối nên mới như thế
-... Ace.. Kun.. Nè anh giúp được không?!_em ngật ngườn một hồi lâu thì
-...??! _ giã vờ ngũ
- Ace- kun?! Nghe em nói không?!_ ôm anh
-...
- đại ca~~!
-... "Mẹ nó... Em gọi mình là"đại ca" nghe đã tai vãi l*z"
-... Daddy~~ ơi~~?!_ dụi dụi vào áo anh
- em cần anh giúp gì à?!_bật dậy
-... Hihi.. Anh dạy cho em chút võ thuật phòng thân nha~_ nũng nịu...
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip