Chap16: Tái sinh

                                                                                           "... Em thích gấp giấy, em gấp xong sẽ chạy lại khoe hắn xem, gài lên tóc hắn một bông hoa nào đó em gấp được rồi em khúc khích cười như một đứa trẻ...."

                                                                                                                                       _______________________

                Tiếng sóng biển rì rào quanh tai, trên cát là một thân thể bê bết máu đang nằm thoi thóp. Dù phần bụng có một vết thương lớn, gần như phá vỡ nội tạng nhưng tim vẫn kiên cường đập. Chứng tỏ người này vẫn chưa muốn chết. 

                  Một tà áo trắng lất phất, chủ nhân nó nhẹ ngồi xổm xuống cạnh thân thể ấy. Chậc một tiếng rồi lấy tay chọc chọc vào " sinh vật" đang bị thương kia. Quyết định cuối cùng là luồn tay sau gáy và đỡ lấy chân bế về chữa trị.

               Nhìn vết thủng lớn ở bụng, đoán chắc phải trải qua cuộc chiến kinh khủng lắm. Dù sao thì hắn bị đày đến cái nơi khỉ không muốn ho, cò không muốn gáy này nên cũng chẳng nắm bắt được nhiều thông tin thế giới ngoài kia. Thôi thì ông trời gửi bệnh nhân đến thì hắn nhận vậy. Coi như tích đức cho con cháu sau này, mà hắn cũng chả biết hắn có con cháu hay không. 

-----

              

               Bên cửa sổ kia, một bóng dáng phụ nữ với mái tóc dài óng ả được búi gọn lên, nghiêng đầu tựa lên khung gỗ, dương đôi mắt xinh đẹp tựa ngọc bích ngắm nhìn hừng đông lóe sáng ngoài kia. Hắn thoáng ngơ ngẩn trước cảnh ấy. Em đẹp hơn tất thảy, em là một bức tranh thời phục hưng, đẹp mơ mộng.

                Đặt tay lên đôi vai kia, hắn nhận ra em gầy đến bất ngờ.

              " Aiteru, cô sao lại ở đây ?"

               Không một tiếng đáp lời, chỉ nghe tiếng sột soạt từ quần áo. Cánh tay em chỉ về phía mặt trời. Em đang ngắm bình minh. Hắn gật gù. Hắn biết em nhớ biển nhưng em còn yếu quá, hắn chưa thể để em đi được. Khoang bụng của em bị tổn thương quá nghiêm trọng, dù đã được cấy ghép thì cũng cần thời gian để thích ứng. Bao lần hắn nhìn em ăn vào lại nôn ra, khổ sở đến mức thắt lòng. Nhưng làm sao bây giờ?

               " Dani à!"- Em cất tiếng - "Muốn uống trà, anh có thể mang cho tôi một tách được không?"

             Hắn gật đầu rồi đi chuẩn bị trà cho em.

             Ở bên em hắn nhận ra, em thuần khiết, em đẹp đẽ và em như thể không thuộc nhân gian này. Em thích hát, em lâu lâu sẽ ngâm nga một điệu rồi lôi hắn nhảy cùng em rồi em cười, cười phá lên vui vẻ. Đôi chân nhỏ của em sẽ thoăn thoắt nhảy trên bãi cỏ sau nhà, em sẽ kéo tay hắn đến một gốc cây, bắt hắn ngồi với em, kể chuyện cho em nghe. Và em sẽ gục trên vai hắn ngủ khi câu chuyện mới được nửa. Em thích gấp giấy, em gấp xong sẽ chạy lại khoe hắn xem, gài lên tóc hắn một bông hoa nào đó em gấp được rồi em khúc khích cười như một đứa trẻ.

            Nhưng hắn biết, em không như thế. Em là hải tặc, tay em đã nhuộm đầy máu tươi. Nhưng đó không phải là lý do hắn sẽ ghét em. Nếu có thể hắn sẽ móc cả tim ra để trao cho em. Hắn biết một ngày nào đó em sẽ trở về biển cả, thế nên, em ơi, ban cho hắn một ân huệ được ở bên em lâu nhất có thể nhé!

-----

            Hắn như thường ngày kiểm tra cho em, mọi thứ đều ổn cả. Hắn bị mọi người xa lánh gọi là bác sĩ điên. Trái ác quỷ hắn ăn có thể tái tạo lại bộ phận cơ thể cho bất cứ ai, miễn là họ có thể tương thích với nó. Em là một trong số những người tương thích với bộ phận hắn tạo ra, hắn thấy tự hào về điều ấy. Hắn đã phải vật lộn với tử thần để cứu lấy em, đem em từ cõi chết trở về.

             Em không xem gã là kẻ điên, em gọi hắn là thiên tài. Chà, hắn cảm kích về điều đó đấy.

-----

              Ngày em đi rất gần rồi. Hắn không giữ em. Hắn chưa bao giờ nói yêu em, không phải vì diễn đạt bằng câu từ sẽ làm mất giá trị mà là hắn sợ. Sợ nếu nói ra, cảm xúc em dành cho hắn sẽ chết.

               Đêm trước ngày em đi, hắn chỉ xin em trả lễ bằng một điệu khiêu vũ. Tay hắn bao lấy tay em, ôm siết lấy eo em. Thực lòng hắn không muốn em rời đi.

                Khi em đi, lưng em mở ra một đôi cánh, một đôi cánh của thiên thần. Hắn đã đúng phần nào đó. Em là thiên thần mà chúa gửi xuống cho hắn. Em sáng rực rỡ với mái tóc và đôi môi mọng nước. Em không cần những chiếc váy ngẵn cũn cỡn, em đẹp dù trong bất kì bộ trang phục nào.

                Hắn hạ quyết tâm, một ngày nào đó hắn sẽ đi tìm em. Hắn sẽ tìm được em. Hắn tin thế!

-----

        " Dani, tình yêu là gì?"

           Em nằm gối lên đùi hắn. Tay gập cuốn sách đã đọc xong lại. Khuôn mặt em thơ ngây, đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm tựa đại dương của em ánh lên một chút mơ mộng.

        " Tình yêu không thể diễn tả bằng lời được. Hãy để con tim quyết định nó."

         Vạt nắng chiều đỏ ối ôm lấy hắn và em. Tiếng cười khúc khích của em vang bên tai hắn như một bản hòa ca.

        " Dani hiếm khi nghiêm túc như thế."

          Em đứng dậy, để một đĩa nhạc lên máy phát rồi em nắm tay hắn kéo ra nhảy.  Hắn đắm mình trong con mắt của em, tim hắn bùng lên khao khát mãnh liệt. Khao khát của tình yêu, cái khao khát ấy cứ tuôn trào trong huyết quản hắn.

_________________________________

        12/08/22

      Nếu thấy được hãy ủng hộ tôi bằng cách vote nhé, mất vài giây nhưng cho đi cả một niềm vui lớn đó. Cảm ơn đã đọc.

       Sáng ngày mưa rảnh rỗi không có việc gì làm thì tui sửa lại bản thảo rồi đăng luôn cho mọi người. Well đừng hỏi sao chap này nó lại ngập mùi sến thế, tại tui đang sống trong tình yêu nên nó zậy. Đợi tui thất tình rồi tui viết một chap sầu ẻ cho mọi người coi :")). À mọi người có thể gọi tui là Helen hihi. Piee nhé. Chúc mọi người buổi sáng, trưa, chiều, tối tốt lành. Iu nhiều. <3

                 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip