Chương 29-30
Chúa ơi up được rồi. Từ giờ tớ sẽ đăng 2 chương 1 nhé. Bẵng qua 2 năm trời tớ đã gần như hoàn thiện hết cốt truyện rồi :3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 29: Chiến thắng và đề nghị
Khi nhóm tiến sâu vào phòng thí nghiệm trung tâm của Caesar, họ đụng độ một kẻ thù đáng gờm, là Vergo, phó đô đốc hải quân nhưng thực chất là tay sai trung thành của Doflamingo. Với cơ thể được bao phủ bởi Haki Vũ Trang toàn thân và khả năng chiến đấu siêu phàm, Vergo như một bức tường thép bất khả xâm phạm. Smoker, với lòng tự trọng của một hải quân, quyết định đối đầu trực diện với Vergo để bảo vệ nhóm.
Cuộc chiến diễn ra khốc liệt, Smoker hóa thành khói trắng nhờ Moku Moku no Mi, lao vào Vergo với những đòn tấn công liên tiếp, cây thập thủ vung lên xé toạc không khí. Nhưng Vergo, với Haki vượt trội, dễ dàng hóa giải từng đòn.
"Ngươi nghĩ chút khói này có thể làm gì ta?"
Vergo lạnh lùng nói, tay cầm cây gậy tre được cường hóa Haki, đập mạnh khiến Smoker văng ra xa. Aiteru dù muốn nhảy vào hỗ trợ, bị Marco giữ lại.
"Smoker cần tự mình giải quyết. Đây là vấn đề danh dự của cậu ta,"
Marco thì thầm, ánh mắt anh nghiêm túc. Những mảnh giấy của Aiteru rung lên dữ dội như thể phản ánh sự bất an trong lòng cô.
"Nhưng nếu chú ấy thua..."
Cô lẩm bẩm, không dám nghĩ tiếp, Marco đặt tay lên vai cô như an ủi bất an, chỉ bằng một cái gật đầu, họ tự hiểu ý nhau.
Smoker dù bị thương nặng, vẫn không bỏ cuộc, hắn đứng dậy, máu chảy dài trên trán, nhưng ánh mắt vẫn cháy bỏng quyết tâm.
"Ta không để một kẻ như ngươi làm ô uế danh dự hải quân!"
Hắn hét lên, lao vào Vergo lần nữa. Tuy nhiên, sức mạnh của Vergo quá áp đảo, nếu không nhờ Law kịp thời can thiệp, sử dụng năng lực Ope Ope no Mi để cắt đôi cơ thể Vergo, Smoker có lẽ đã không toàn mạng.
Sau trận chiến, Vergo bị đánh bại, nhưng Smoker cũng kiệt sức, nằm gục trên nền đất lạnh. Law, với vẻ mặt lạnh lùng, quay đi, để lại một câu nói đầy châm chọc.
"Đừng để ta phải cứu ngươi lần nữa, Smoker."
-------------------------
Với Vergo bị hạ gục, nhóm Mũ Rơm, Aiteru, Marco và Smoker tập trung vào mục tiêu cuối cùng, Caesar Clown, cái gã hề điên rồ, trong cơn hoảng loạn đã kích hoạt Shinokuni, một loại khí độc có thể hủy diệt cả hòn đảo. Nhưng Luffy với ý chí bất khuất và sức mạnh của bản thân qua hai năm luyện tập llao thẳng vào Caesar, bất chấp khí độc.
"Ta sẽ đập bay ngươi!"
Luffy hét lên, tung ra một cú đấm đẹp mắt, đánh gục Caesar chỉ trong một đòn. Aiteru, với năng lực điều khiển giấy, hỗ trợ nhóm bằng cách tạo ra những bức tường giấy khổng lồ, ngăn khí độc lan rộng.
"Vũ điệu của giấy: Khiên."
"Luffy, nhóc đúng là một con quái vật!"
Cô cười lớn, những mảnh giấy tách từ cơ theerr tạo thành một vòm bảo vệ nhóm trẻ em bị Caesar bắt làm thí nghiệm. Marco trong hình dạng phượng hoàng, bay lượn trên bầu trời, dùng ngọn lửa xanh để chữa lành vết thương cho những người bị thương. Cuối cùng, Caesar bị bắt, và Punk Hazard dần trở lại yên bình, dù vẫn mang vết sẹo của những tội ác nhưng nhóm trẻ em được giải cứu và Law với kế hoạch của mình, chuẩn bị bước tiếp trên con đường lật đổ Doflamingo.
------
Khi mọi thứ tạm lắng xuống, Aiteru tìm thấy Smoker ngồi dựa vào một bức tường đổ nát, điếu xì gà trên môi đã tắt từ lâu. Hắn bị thương nặng, máu thấm đẫm áo khoác hải quân, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ kiên định. Những mảnh giấy của Aiteru lặng lẽ bay quanh, hất đi cái không khí nặng nề.
"Chú ổn chứ, Smoker?"
Aiteru ngồi xuống bên cạnh, giọng cô mềm mại hơn thường lệ, không còn vẻ trêu đùa.
"Trận chiến vừa rồi chú liều quá đấy!"
Smoker khẽ hừ, nhưng khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi.
"Ta là hải quân. Liều lĩnh là việc ta phải làm."
Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt thoáng chút phức tạp.
"Còn cô? Một Thất Vũ Hải như cô, sao lại lún sâu vào chuyện này?"
Aiteru bật cười,tách một vài tờ giấy rồi xoay tay để chúng biến thành một đóa hồng, nhẹ nhàng gài lên tai của vị đô đốc.
"Vì đơn giản là nó vui, và vì Luffy là em trai cháu. Với lại..."
Cô ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Smoker.
"Cháu không thể để chú đơn độc được, đúng không?"
Smoker cạn lời, chỉ biết lắc đầu, nhưng trong lòng hắn, một cảm giác ấm áp len lỏi. Marco, đứng từ xa, quan sát cả hai, khẽ mỉm cười.
"Tuổi trẻ,"
Anh lẩm bẩm, ánh mắt có chút ghen tuông nhỏ.
Dưới ánh sáng nhạt nhòa của Punk Hazard, nơi khói bụi vẫn chưa tan và những mảnh vỡ của trận chiến nằm rải rác như ký ức của một cơn ác mộng, Aiteru ngồi bên Smoker, những mảnh giấy lượn lờ quanh cô như những cánh bướm giấy mang theo lời thì thầm của gió xua đi những bông tuyết đang rơi. Giọng cô dù pha chút khách sáo, lại ẩn chứa một sự chân thành hiếm có.
"Smoker, đừng để bị thương nữa đấy!"
Cô nói, đôi mắt lấp lánh như ánh sao giữa bầu trời xám.
"Chú mà ngã xuống, ai sẽ đuổi bắt Luffy ?"
Smoker nhếch môi, hai điếu xì gà đã tắt trên miệng giờ đã được châm lửa khẽ rung như đáp lại. Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh nhưng không thể che giấu một tia ấm áp len lỏi.
"Cô lo cho mình đi,Aiteru,"
Hắn gầm gừ, giọng trầm nhưng thiếu đi sự gay gắt thường lệ.
"Lần tới gặp, ta sẽ không nương tay đâu."
Nhưng cả hai đều biết, giữa những lời nói cứng rắn ấy, có một sợi dây vô hình nối họ chẳng phải tình thân, cũng chẳng phải tình yêu, mà là sự thấu hiểu của những kẻ từng sống chung với nhau dưới một mái nhà.
Aiteru bật cười, những mảnh giấy bay lên như một điệu Valse, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. Cô đứng dậy, phủi bụi trên áo, ánh mắt xanh lam thoáng hướng về phía Luffy và nhóm Mũ Rơm đang cười đùa ồn ào phía xa. Thằng bé, với nụ cười rạng rỡ như mặt trời, vẫn luôn là ánh sáng trong lòng cô, người em trai chẳng chung máu mủ mà cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ. Nhưng cô biết, Luffy cần không gian để trưởng thành, để vươn cánh bay xa hơn.
"Buông tay đôi khi là điều tốt nhất..."
Cô lẩm bẩm, một nụ cười buồn thoáng qua. Cô quay sang Marco, người đang đứng lặng lẽ quan sát từ xa, ngọn lửa xanh lam trong mắt anh như ngọn hải đăng dẫn lối.
"Marco..."
Cô gọi, giọng dịu dàng nhưng kiên định.
"Anh về băng Râu Trắng trước đi. Báo với bố già rằng em và anh vẫn ổn, và em sẽ sớm trở về."
Cô ngừng lại, ánh mắt lấp lánh một ý định đã chất chứa từ lâu.
"Nhưng trước đó, em cần đến trụ sở hải quân. Có vài điều em muốn hỏi ông Garp... về thân thế thật sự của mình."
Marco khẽ nhíu mày, nhưng rồi gật đầu, ánh mắt anh tràn đầy tin tưởng.
"Được thôi, Aiteru. Nhưng đừng gây rắc rối ở đó, nghe chưa?"
Anh mỉm cười, ngọn lửa xanh bùng lên quanh người như lời tạm biệt.
"Bố già sẽ vui khi biết cô con gái cưng vẫn còn nguyên vẹn. Đi đi, và trở về sớm. Và nhớ rằng, anh luôn đợi em trở về."
Với một cú vỗ cánh, Marco hóa thành phượng hoàng, bay vút lên bầu trời, để lại một vệt sáng xanh lam rực rỡ. Smoker, vẫn ngồi dựa vào bức tường đổ nát, nhướng mày nhìn Aiteru.
"Trụ sở hải quân? Cô muốn gặp Garp?"
Hắn hừ nhẹ, như thể không tin nổi.
"Cô rõ ràng chẳng khi nào thích trở về trụ sở, cô ghét như hủi ấy.."
Aiteru nhún vai,khóe môi cong lên.
"Chú biết cháu mà, Smoker. Tính cách bình thường không phải phong cách của cháu."
Cô nghiêng đầu, nhìn hắn với ánh mắt lóe lên tia thích thú.
"Chú có đi cùng không? Hay sợ bị ông Garp mắng vì để Luffy chạy mất lần nữa?"
Smoker cạn lời, chỉ biết lắc đầu. Nhưng rồi hắn đứng dậy, dù vết thương vẫn khiến cơ thể đau nhức.
"Ta đi cùng. Không phải vì cô, mà vì ta cần báo cáo về Caesar Clown."
Hắn nói, nhưng ánh mắt anh lại thoáng nhìn cô, như thể muốn đảm bảo cô không biến mất giữa hành trình.
Khi nhóm Mũ Rơm chuẩn bị rời Punk Hazard để tiếp tục cuộc phiêu lưu, Aiteru đứng từ xa, nhìn Luffy giơ tay vẫy chào với nụ cười rạng ngời.
"Chị Aiteru! Lần sau gặp, chị phải tham gia băng của tụi em đấy!"
Luffy hét lên, giọng vang vọng như sóng biển. Aiteru chỉ cười, giơ tay đáp lại, nhưng trong lòng cô, một cảm giác lặng lẽ trỗi dậy.
"Luffy, em trai à, hãy mạnh mẽ hơn nữa nhé,"
Cô thì thầm, những mảnh giấy hóa thành đóa hướng dương bay đến tay Luffy, mang theo lời chúc của cô đến tận chân trời. Bên cạnh cô, Smoker khoác lại áo khoác hải quân, dù nó đã rách tươm.
"Đi thôi,con nhóc phiền phức."
Hắn nói, giọng trầm nhưng không còn vẻ đối đầu. Aiteru gật đầu, những mảnh giấy tụ lại quanh cô như một cơn bão nhỏ rồi nhập lại vào cơ thể cô, sẵn sàng cho hành trình mới. Cô không biết câu trả lời từ Garp sẽ mang lại điều gì,đau đớn hay vui mừng. Nhưng cô biết, dù phía trước là gì, cô sẽ đối mặt với nó, như cách cô luôn đối mặt với mọi cơn bão.
Trên con tàu nhỏ hướng về trụ sở hải quân, Aiteru đứng ở mũi tàu, gió biển thổi qua làm những lọn tóc vàng trắng bay lượn như cánh chim tự do. Smoker đứng phía sau, lặng lẽ quan sát. Dưới bầu trời xanh thẳm, hai con người ấy, một Thất Vũ Hải và một hải quân, lặng lẽ mỗi người một nỗi lòng riêng biệt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 30: Sự thật và đối mặt
Con tàu lướt nhẹ trên mặt biển xanh thẳm, những con sóng vỗ vào mạn tàu như nhịp tim của đại dương, dẫn lối Aiteru và Smoker đến trụ sở hải quân Marineford. Gió biển thổi qua, mang theo hơi mặn và những câu hỏi chưa lời đáp. Aiteru đứng ở mũi tàu, mái tóc tung bay sống động, đôi mắt cô lấp lánh sự tò mò xen lẫn hồi hộp. Những khớp tay trắng bệch vì nắm chặt như phản chiếu tâm trạng bất an nhưng đầy quyết tâm. Smoker đứng phía sau, vẫn giữ vẻ trầm lặng, điếu xì gà cháy đỏ trên môi, nhưng ánh mắt hắn thoáng liếc về phía cô, như muốn đoán xem điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước.
Marineford hiện ra từ xa, sừng sững như một pháo đài bất khả xâm phạm, những cột cờ hải quân tung bay kiêu hãnh dưới bầu trời. Aiteru siết chặt tay, gió biển mơn man thân thể như muốn xoa dịu trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực cô.
Bước vào trụ sở hải quân, Aiteru cảm nhận được những ánh mắt tò mò và nghi ngờ từ các binh sĩ. Một Thất Vũ Hải xuất hiện tại đây không phải chuyện thường ngày, nhưng danh tiếng của cô cùng sự hiện diện của Smoker, khiến không ai dám cản đường. Smoker dẫn cô đến văn phòng của Garp, nơi ông già huyền thoại đang ngồi, miệng nhồm nhoàm nhai bánh quy, bên cạnh là đống giấy tờ ngổn ngang.
"Ngài Garp."
Smoker lên tiếng, giọng trầm nhưng đầy kính trọng.
"Tôi đưa cháu gái ông đến."
Garp ngẩng lên, đôi mắt sắc bén nhưng không giấu nổi vẻ tinh nghịch.
"Hừ, Aiteru, con bé này! Lâu lắm không gặp, lại đến gây rắc rối gì đây?"
Ông cười lớn, tiếng cười vang vọng như sóng vỗ, nhưng khi ánh mắt chạm vào Aiteru, có một tia phức tạp thoáng qua. Aiteru bước tới, không vòng vo tam quốc.
"Ông nội, cháu đến để hỏi về thân thế của mình. Cháu biết ông biết gì đó, về mẹ cháu, về quá khứ của cháu."
Giọng cô kiên định,tay cô run lên nhè nhẹ, như thể chúng cũng đang chờ đợi câu trả lời. Garp ngừng nhai bánh, ánh mắt ông trầm xuống. Ông lặng lẽ nhìn cô, như thể đang cân nhắc điều gì đó sâu xa. Rồi, không nói một lời, ông đứng dậy, mở ngăn kéo bàn và lấy ra một bức ảnh đã ngả vàng vì thời gian. Ông đưa nó cho Aiteru, ánh mắt ông giờ đây không còn vẻ tinh nghịch, mà chỉ còn sự trầm buồn. Aiteru cầm bức ảnh, tay cô khẽ run. Khi mở ra, trái tim cô như ngừng đập. Trong bức ảnh, một người phụ nữ trẻ với nụ cười dịu dàng đang ôm lấy một người đàn ông cao lớn, uy nghi. Người phụ nữ ấy, với mái tóc và ánh mắt quen thuộc, chính là mẹ cô, người mà cô chỉ còn có thể mường tượng quanhững ký ức mơ hồ. Nhưng người đàn ông bên cạnh, chính là Râu Trắng, Edward Newgate, người mà cô gọi là "bố già," người đứng đầu băng hải tặc Râu Trắng, người mà cô luôn xem như cha nuôi.
Cô đứng sững, hơi thở như bị mắc kẹt trong lồng ngực. Aiteru đứng lặng, bức ảnh cũ kỹ trong tay như một vết cắt sắc nhọn xuyên qua những ký ức mơ hồ. Những mảnh giấy vô thức tách khỏi cơ thể, lượn lờ quanh cô, chậm rãi như những cánh hoa rơi, phản chiếu cơn bão đang cuộn trào trong lòng. Trong bức ảnh, mẹ cô, với nụ cười dịu dàng như ánh trăng, đang ôm lấy Râu Trắng, người mà cô luôn miệng gọi là "bố già," người đứng đầu băng hải tặc Râu Trắng, người mà cô luôn xem như cha nuôi mà kính trọng. Nhưng giờ đây, hình ảnh ấy không còn là ký ức ấm áp, mà như một lưỡi dao sắc lạnh, gợi lên những câu hỏi đau đớn về quá khứ.
Cô đứng sững, hơi thở như mắc kẹt trong lồng ngực. Những nghi ngờ mơ hồ bấy lâu, những giấc mơ về một người cha, những lời thì thầm của mẹ trong ký ức, hóa ra đều là sự thật. Garp, với ánh mắt trầm buồn, tiếp tục nói, giọng ông nặng như sóng biển vỗ vào bờ đá.
"Khi ta nhặt được con, trong túi áo con nhét tấm ảnh này. Ta không cố ý giấu con, Aiteru. Ta chỉ... không biết nên nói với con vào thời điểm nào."
Ông ngừng lại, như thể mỗi lời nói đều mang theo gánh nặng của năm tháng.
"Ta tìm thấy con trong một con hẻm tối, nhỏ bé và run rẩy, với chiếc áo rách nát. Bức ảnh này là thứ duy nhất con mang theo."
Aiteru cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Những mảnh giấy quanh cô rung lên dữ dội, như muốn xé toạc không gian để che giấu nỗi đau. Hóa ra, người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con cô, khiến mẹ cô phải một mình mở đường máu để bảo vệ cô khỏi những kẻ truy sát, khiến cô phải lớn lên trong đói khát, bới thùng rác và ăn trộm để sống sót, chính là Râu Trắng, người mà cô đã yêu quý, kính trọng như cha. Bức ảnh này, hóa ra, đã nằm trong chiếc áo cũ rách nát ấy suốt những năm tháng dài, nhưng cuộc sống khắc nghiệt chẳng bao giờ cho cô một kẽ hở để nhìn lại, để nhận ra bí mật mà cô đã vô tình mang theo bên mình. Cô siết chặt bức ảnh, ngón tay run rẩy, như thể muốn nghiền nát nó để xóa đi sự thật đau lòng.
"Tại sao... tại sao ông ấy không tìm mẹ con cháu? Tại sao lại bỏ rơi mẹ con chúng tôi?"
Cô gần như gầm lên, giọng lạc đi, như một đứa trẻ lạc lối giữa biển khơi.
"Nếu ông ấy là cha tôi, tại sao ông ấy để mẹ tôi chết? Tại sao ông ấy để tôi sống như một con chuột chui lủi trong bóng tối?"
Garp không trả lời ngay. Ông đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra biển cả bao la. "Newgate là một người phức tạp, Aiteru. Ông ta là vua của biển cả, nhưng cũng là con người với những sai lầm. Ta không biết toàn bộ câu chuyện, nhưng ta biết ông ta yêu mẹ con, theo cách của ông ta. Còn con..."
Ông quay lại, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
"Con là niềm tự hào của ông ta, dù con có tin hay không. Nhưng chỉ có Newgate mới có thể nói cho con sự thật."
Aiteru lặng lẽ, những mảnh giấy ngừng rung, rơi xuống sàn như những giọt nước mắt vô hình. Cô không khóc, cô tự nói với bản thân rằng đừng bao giờ khóc trước mặt ai khác (Marco là ngoại lệ duy nhất), kể cả trong những ngày tăm tối nhất. Nhưng trong lòng cô, một vết thương cũ vừa bị xới tung, đau nhói như vừa bị xát muối. Cô nhìn bức ảnh lần nữa, ánh mắt mẹ cô trong ảnh vẫn dịu dàng, như đang nói với cô rằng bà vẫn luôn ở bên cô.
Khi rời khỏi văn phòng Garp, Aiteru bước đi như người mất hồn, bức ảnh được cô cẩn thận cất vào áo. Smoker vẫn chờ bên ngoài, nhận ra sự thay đổi trong cô. Hắn không hỏi gì, chỉ lặng lẽ bước bên cạnh, điếu xì gà cháy đỏ như một điểm sáng nhỏ giữa không gian lạnh lẽo của Marineford.
"Cô cần thời gian."
Hắn nói, giọng trầm nhưng đầy quan tâm.
"Đừng vội quyết định gì cả."
Aiteru mỉm cười nhạt, nhưng ánh mắt cô xa xăm, như đang nhìn về một chân trời vô định.
"Cảm ơn, Smoker. Nhưng cháu không thể chờ thêm nữa."
Cô ngẩng lên, nhìn bầu trời xanh thẳm đã sẫm đi, nơi những đám mây trôi lững lờ như mang theo lời thì thầm của biển cả.
"Cháu phải gặp bố già. Ông ấy nợ cháu một lời giải thích."
Smoker gật đầu, im lặng. Hắn hiểu rõ, một khi Aiteru đã quyết, không gì lay chuyển được. "Nếu cần, gọi ta."
Hắn nói, giọng trầm nhưng vững chãi, như một lời hứa không cần hoa mỹ. Aiteru nhìn hắn, ánh mắt lướt qua một tia ấm áp giữa cơn bão trong lòng.
"Cháu biết mà. Chú luôn là người em có thể tin tưởng."
Đêm buông xuống, bầu trời đen kịt ôm lấy trụ sở hải quân. Aiteru chọn ở lại, bước vào căn phòng cũ, nơi tuổi thơ cô từng đong đầy những giấc mơ. Ngay lúc cánh cửa khép lại, cô gục xuống, nước mắt tuôn rơi không thể kìm nén. Không thể gào thét, không thể thở, cô siết chặt tay, để nỗi đau thể xác lấn át cơn giông trong tâm hồn. Hình ảnh người mẹ đã khuất hiện lên, dịu dàng mà đau đớn, như lưỡi dao khứa vào tim. Sự giận dữ dành cho người cha, kẻ đã bỏ rơi hai mẹ con suốt những năm dài, bùng cháy, thiêu đốt từng mảnh linh hồn tàn tạ của cô.
Trong bóng tối, Aiteru ôm lấy chính mình, móng tay ghim sâu vào da thịt kéo xuống, kéo theo cả thịt đỏ, máu chảy lan theo kẽ tay rơi xuống sàn, móng tay vẫn ghì chặt lấy thớ cơ như cố níu giữ những mảnh vỡ còn sót lại. Nhưng sâu thẳm, cô biết,cơn đau đớn thể xác này chẳng thể xoa dịu đi cơn đau trong cõi lòng. Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, hắt lên gương mặt Aiteru những vệt sáng mờ ảo, như muốn an ủi cô trong câm lặng. Cô ngồi đó, trên chiếc giường cũ, nhớ về căn nhà cũ, nơi từng là nơi trú ẩn của những ngày thơ bé, nơi mẹ cô từng hát ru, từng kể những câu chuyện về biển cả và những chuyến phiêu lưu. Nhưng giờ đây, chỉ còn cô, với những ký ức sắc nhọn như thủy tinh vỡ.
Cô đứng dậy, bước đến bên khung cửa sổ, mở toang nó để làn gió biển mặn mà ùa vào. Gió cuốn đi phần nào hơi thở nặng nề trong lồng ngực cô, nhưng không thể xoa dịu cơn đau đớn đang quặn trong tim. Aiteru nhìn ra xa, nơi sóng biển vỗ vào bờ đá, đều đặn, kiên nhẫn, như nhắc nhở cô rằng thời gian không chờ đợi ai, kể cả những kẻ đang chìm trong đau khổ.
"Con phải sống, Aiteru. Sống thật rực rỡ, để mẹ không phải lo lắng!"
Giọng nói của mẹ vang lên trong đầu cô, cái vuốt má trước khi đẩy cô đi, dịu dàng nhưng kiên định. Lời nói ấy, dù đã qua bao năm, vẫn là ngọn đèn soi lối mỗi khi cô lạc lối. Cô mỉm cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không che giấu được nỗi đau. Sống rực rỡ ư? Khi mỗi ngày trôi qua, cô phải chiến đấu với chính mình, với những oán hận và mất mát không bao giờ nguôi? Bất chợt, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay lại, lau vội đôi mắt còn ươn ướt.
"Ai đó?"
Giọng cô khàn khàn, cố giấu đi sự yếu đuối.
"Là ta!"
Giọng Smoker vang lên từ bên kia cánh cửa, trầm và chắc chắn như mọi khi. Aiteru do dự một thoáng, rồi mở cửa. Hắn đứng đó, điếu xì gà quen thuộc vẫn cháy đỏ, nhưng ánh mắt hắn dịu dàng hơn bình thường.
"Không ngủ được à?"
Hắn hỏi, dù câu hỏi ấy dường như chỉ là cái cớ.
"Chưa muốn ngủ."
Aiteru đáp, quay mặt đi để tránh ánh nhìn của hắn. Smoker không nói gì thêm, chỉ bước vào, đặt một tay lên vai cô, nhẹ nhàng nhưng đủ để cô cảm nhận được sự hiện diện của hắn một điểm tựa không cần lời.
"Ngày mai, nếu đối mặt với ông ta... đừng để quá khứ điều khiển em,"
Hắn nói, giọng thấp nhưng chứa đầy quan tâm. Aiteru khẽ gật đầu, biết rằng Smoker hiểu rõ cô hơn bất kỳ ai. Hắn không cố ép cô nói, không cố an ủi bằng những lời sáo rỗng. Hắn chỉ ở đó, như ngọn hải đăng giữa biển khuya, lặng lẽ nhưng vững vàng. Khi Smoker rời đi, Aiteru không trở lại bên cửa sổ, ngoài kia biển cả đang thì thầm với ánh trăng. Cô biết, ngày mai sẽ không dễ dàng. Cuộc gặp với người cha, người mà cô vừa căm ghét vừa khao khát được thấu hiểu, sẽ mở ra những vết thương mới, hoặc có lẽ, là cơ hội để cô buông bỏ. Nhưng dù là gì, cô sẽ đối diện, không phải với tư cách một đứa trẻ bị bỏ rơi, mà là Aiteru, người phụ nữ đã học cách đứng vững giữa giông bão.
Cô nhắm mắt, để gió biển lùa vào vuốt ve khuôn mặt mình. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được một tia hy vọng nhỏ nhoi, như ánh trăng yếu ớt nhưng không bao giờ tắt. Cô sẽ bước tiếp, không chỉ vì mẹ, vì bất kì ai, mà vì chính cô, vì linh hồn đang kêu gào được chữa lành, được yêu thương, và được sống.
Aiteru khép cửa phòng, bước ra khỏi không gian ngột ngạt của những ký ức và cảm xúc lẫn lộn. Cô cần biển, cần tiếng sóng vỗ và làn gió mặn mà để xoa dịu tâm hồn đang rỉ máu. Đêm đen thẳm, chỉ có ánh trăng bàng bạc soi lối, cô bước đi trên con đường dẫn ra bãi cát, nơi biển cả dang tay chào đón như một người bạn, một người vẫn luôn ở đó chờ nghe lời thầm thì tâm sự.
Gió biển thổi tung mái tóc cô, những lọn tóc bay loạn như muốn hòa vào sóng. Aiteru đứng lặng, để hơi thở hòa cùng nhịp đập của đại dương, cố tìm một khoảnh khắc bình yên giữa cơn bão trong lòng. Nhưng cô không cô đơn, từ xa, ánh mắt Akainu vẫn bám theo, sắc bén và dai dẳng, như một con thú săn mồi không bao giờ từ bỏ. Gã ẩn mình trong bóng tối, không dám tiến lại gần, nhưng cũng không thể rời mắt khỏi cô. Như một kẻ bị mắc kẹt giữa khát khao và tội lỗi, hắn chỉ biết dõi theo, lặng lẽ, bất lực, giống như một kẻ hèn kém đang chui lủi trong góc tối ngắm nhìn vầng ánh dương.
Cô cảm nhận được ánh nhìn ấy, như một mũi kim vô hình đâm vào lưng. Nhưng cô không quay lại, đột nhiên không muốn đối diện với gã, với những ký ức đau đớn mà hắn đại diện. Vết thương ở bụng cô lại nhói lên, nhắc nhở về cái ngày cô suýt mất Ace, về sự tàn nhẫn của người đàn ông từng là tất cả trong thế giới của cô, một người bảo vệ, một bóng hình, và rồi thành một kẻ phản bội niềm tin của cô.
Akainu từ khoảng cách xa, bất giác vươn tay về phía cô, như muốn chạm vào bóng dáng đang đứng trước biển. Nhưng bàn tay gã khựng lại giữa không trung, run rẩy, rồi buông thõng. Gã biết, khoảng cách giữa họ không chỉ là vài bước chân, mà là cả một vực thẳm của hận thù và tổn thương. Gã đã yêu cô, từ những ngày cô còn là một cô bé với nụ cười sáng như ánh mặt trời. Nhưng tình yêu ấy, méo mó và cấm đoán, chỉ khiến gã càng lún sâu vào bóng tối của chính mình.
Aiteru nhắm mắt, để tiếng sóng lấn át mọi suy nghĩ. Cô không muốn nghĩ về bất kì điều gì, kể cả về những người đã để lại trong cô những vết sẹo không bao giờ lành. Cô chỉ muốn là chính mình, dù chỉ trong khoảnh khắc này, cô chỉ là một cô gái đứng trước biển, để gió cuốn đi những giọt nước mắt không tên. Nhưng sâu trong lòng, cô biết, chạy trốn không phải là câu trả lời. Cô phải đối mặt, không chỉ với hắn, với cha, mà còn với chính những mảnh vỡ trong tâm hồn mình.
Cô quay người, chậm rãi bước dọc bờ biển, bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên định dưới ánh trăng. Akainu vẫn đứng đó, bất động, ánh mắt gã như muốn nói điều gì đó, nhưng không lời nào thoát ra. Aiteru chẳng nhìn gã lấy một cái, sự hiện diện của hắn, như một lời nhắc nhở rằng quá khứ không bao giờ thực sự rời đi.
Khi cô dừng lại, ngắm nhìn đường chân trời xa xăm, một quyết tâm lặng lẽ nhen nhóm trong lòng. Ngày mai, cô sẽ đối diện với tất cả. Không phải để tha thứ, cũng không phải để trả thù, mà để tìm lại chính mình, Aiteru, người con gái của biển, của những giấc mơ, và của những vết thương đã làm nên cô hôm nay. Cô mỉm cười nhẹ, không phải vì vui, mà vì cô biết, dù đau đớn thế nào, cô vẫn sẽ bước tiếp. Biển vẫn vỗ sóng, và cô, cũng như biển, sẽ không ngừng tiến về phía trước.
Biển vẫn hát khúc ca muôn thuở, sóng vỗ đều đặn như nhịp tim của đêm. Aiteru đứng đó, bóng dáng mảnh mai in trên nền cát bạc dưới ánh trăng. Cô vẫn cảm nhận được ánh mắt Akainu, như một ngọn lửa âm ỉ cháy sau lưng, không rời đi dù cô cố lờ đi. Sự hiện diện của gã, dù lặng lẽ, lại nặng nề như tảng đá đè lên lồng ngực cô. Đủ rồ, cô không muốn tiếp tục trốn tránh, không muốn để hắn lặng lẽ giam cầm cô trong ánh nhìn đầy tội lỗi ấy.
Bất thình lình, Aiteru quay phắt lại. Động tác của cô nhanh, dứt khoát, như lưỡi kiếm cắt qua màn đêm. Ánh mắt cô chạm thẳng vào Akainu, không né tránh, không run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Biển lặng đi, gió ngừng thổi, chỉ còn hai ánh mắt đối diện nhau, một bên là ngọn lửa bùng cháy của sự kiên cường, bên kia là vực sâu của sự dằn vặt và khao khát.
Akainu khựng lại, bàn tay vừa vươn ra giờ nắm chặt, như cố kìm nén điều gì đó sắp vỡ òa. Gã chẳng ngờ cô sẽ đối mặt, không ngờ ánh mắt cô lại sắc lạnh và kiên định đến thế. Bông hồng giấy trên ngực gã khẽ rung trong gió, như một lời nhắc nhở về những ngày đã xa, khi cô trao nó cho gã với ánh mắt đầy hận thù.
"Đừng nhìn tôi như thế."
Aiteru lên tiếng, giọng cô thấp nhưng sắc như lưỡi dao.
"Đừng giả vờ như ông quan tâm, như ông có quyền đứng đó và tiếc nuối."
Mỗi lời cô nói là một nhát cắt, không chỉ vào gã, mà còn vào chính trái tim cô, nơi những vết thương cũ lại rỉ máu. Akainu mở miệng, nhưng không lời nào thoát ra. Gã, một người từng khiến cả biển cả run sợ, giờ đây lại bất lực trước cô. Gã muốn nói gì đó, một lời xin lỗi, một lời giải thích, hay chỉ đơn giản là gọi tên cô, nhưng cổ họng gã như bị bóp nghẹt. Akainu biết, không lời nào có thể xóa đi những gì gã đã làm, không thể hàn gắn những gì đã vỡ tan.
Aiteru bước tới, chỉ một bước, nhưng đủ để khoảng cách giữa họ thu hẹp, đủ để gã cảm nhận được ngọn lửa giận dữ và đau đớn trong cô.
"Ông đã chọn con đường của mình."
Cô tiếp tục, giọng cô run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì những cảm xúc đang chực trào.
"Ông đã chọn quyền lực, chọn máu, chọn tất cả những thứ đã phá hủy tôi, phá hủy Ace, phá hủy tình yêu của tôi. Vậy thì đừng đứng đây, đừng nhìn tôi như thể ông có thể sửa chữa bất cứ điều gì."
Akainu cúi đầu, chỉ một khoảnh khắc, nhưng đó là lần đầu tiên cô thấy gã yếu đuối đến thế. Nhưng cô không cần sự yếu đuối ấy. Cô không cần sự hối hận muộn màng của gã. Cô chỉ cần gã biến mất, để cô có thể thở, có thể sống mà không bị bóng ma của gã ám ảnh.
Cô quay người, mái tóc tung bay trong gió biển, bước đi mà không nhìn lại. Nhưng trước khi bóng cô khuất sau con đường dẫn vào trụ sở, cô dừng lại, chỉ một giây, và nói, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Bông hồng đó... vứt nó đi. Nó không còn ý nghĩa gì nữa."
Akainu đứng lặng, bàn tay vô thức chạm vào bông hồng giấy, như muốn níu giữ một mảnh quá khứ đã mãi mãi rời xa. Gã không đuổi theo, không gọi tên cô. Gã chỉ nhìn bóng lưng cô khuất dần, mang theo cả ánh trăng và hy vọng cuối cùng của gã. Còn Aiteru, cô bước tiếp, mỗi bước chân là một lời tuyên thệ với chính mình, cô sẽ không để gã, hay bất kỳ ai, định đoạt số phận cô nữa. Biển vẫn vỗ sóng và cô, như biển, sẽ mãi kiên cường, dù trái tim có đau đến đâu.
Khi bình minh vừa ló dạng, rải những tia sáng đầu tiên lên mặt biển lấp lánh, Aiteru đã rời khỏi trụ sở hải quân. Cô không ngoảnh lại, không để bóng tối của đêm qua, níu chân mình. Gió sớm mang theo hơi thở của biển, mặn mà và tự do, như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Trong lòng cô, một ngọn lửa âm ỉ cháy, không phải giận dữ, mà là quyết tâm. Hôm nay, cô sẽ đối diện với Râu Trắng, người cha ruột đã bỏ rơi cô và mẹ, người mà cô vừa khao khát được vỗ về, vừa oán hận đến tận xương tủy.
................
Trong hai năm đã viết được từ 28-43, từ giờ mình sẽ đăng dần 2 chương lên. Đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip