Sự nhờ vả

13 năm không gặp nhau, cả hai đã có rất nhiều chuyện muốn kể cho đối phương nghe, tất nhiên phần lớn câu chuyện là về cuộc phiêu lưu của Roger cùng với đồng đội.

Zenki bình thản ngồi nghe Roger nói, đôi khi sẽ đáp hoặc hỏi vài câu, chung quy vẫn là ngồi quan sát và nghe. Thật sự cô cảm thấy khá bất ngờ khi chỉ trong khoảng thời gian 13 năm, Roger đã tìm cho mình những thuyền viên vô cùng mạnh và tin cậy, chu du khắp bốn bề đại dương.

Quả thật là một huyền thoại sống.

Cả hai rôm rả trò chuyện cho đến tối, khi đang dùng bữa Roger mới hỏi cô về mục đích thật sự cô tìm đến mình. Vì Roger biết, một người sở hữu sức mạnh áp đảo như cô chắc chắn sẽ không tự dưng mà tìm đến hắn chỉ để ôn lại chuyện cũ không thôi.

Chắc chắn là đã có chuyện xảy ra với Zen, vậy nên cô ấy mới tìm đến.

"Zen này."

"Hửm?"

"Cô không có gì muốn nói với tôi à?"

"Tinh ý quá nhỉ?"

"Tất nhiên là vậy rồi, làm gì có chuyện cô đến thăm ta bất ngờ mà không báo trước chứ!"

"Có lẽ."

"Thế? Có chuyện gì à?"

"Cũng không có gì nghiêm trọng nhưng mà, ta hiện tại là một Đô đốc Hải quân. Tức là ngược lại với phe Hải Tặc của cậu đấy, Roger."

". . ."

Roger im lặng trong chốc lát, hắn không nghĩ cô sẽ nói chuyện này cho mình biết chỉ đơn giản là để đề phòng. Cô cần sự giúp đỡ từ Roger này à?

"Cái đó cũng không có gì quá bất ngờ. Đối với ta, dù cô có làm gì thì chắc chắn sẽ không làm hại đến người vô tội đâu!"
/Roger cười nhoẻn miệng đáp/

"Cảm ơn đã tin tưởng ta, Roger."
/cô mỉm cười hài lòng/

"Không có gì. Vậy cô muốn ta làm gì nào?"

"Đơn giản. Một năm sau, một nhóm người đổ bộ vào Hải quân. Ta muốn cậu tìm hiểu thông tin về nhóm người đó. Và còn, nếu được ra lời cảnh cáo một chút, đừng làm quá mức."

Cô híp mắt nhìn đống lửa trước mắt, giọng lạnh nhạt yêu cầu.

". . .Hiểu rồi, việc cô nhờ ta chắc chắn sẽ hoàn thành."

Roger dù vẫn còn nghi vấn nhưng vẫn đồng ý với cô, vì hắn tin cô sẽ không lừa hắn đâu.

Ngồi nói chuyện thêm một lúc, Rayleigh tiến lại nhắc nhở trời đã khuya đến giờ nghỉ ngơi, Roger đã rời đi trước còn cô ở lại thêm một lát nữa rồi mới đi nghỉ.

Cả hai không có ý kiến gì nên cũng gật đầu rồi rời đi nhanh chóng.

Khi chỉ còn một mình, cô mở lòng bàn tay ra và trên đó đột nhiên xuất hiện một vòng tròn ma thuật màu xanh.

*Ting*

"Lệnh của ta. Cho gọi tinh linh của biển cả. Mau tới theo lệnh của ta. Theo lệnh của pháp sư Magen K. Solitary này."

Ngay lập tức, ở giữa biển xuất hiện một vòng tròn sáng, từ trong vòng tròn tinh linh có cánh ánh xanh ngoi lên và bay về phía cô.

"Xin kính chào vị pháp sư quyền năng bậc nhất thời đại. Pháp sư Cô độc."

"Tôi là tinh linh quản lý vùng biển này. Tên gọi Aoiri. Cảm ơn ngài đã cho gọi!"

Tinh linh tên Aoiri nhanh chóng cúi người hành lễ trước cô, rồi giới thiệu bàn thân mình.

"Không cần câu nệ."/cô nói/

"Vâng. Chẳng hay ngài gọi tôi là có việc?"
/Aoiri nắm bắt tình hình liền hỏi/

"Dạo gần đây trên vùng biển này có nhóm người nào có ngoại hình khả nghi đi ngang qua đây không?"

"Nếu là việc đó thì ngài có thể yên tâm. Từ một năm trước vùng biển ở đây rất yên bình, không có ai cả gan dám lởn vởn quanh đây đâu ạ."/Aoiri trả lời/

"Tại sao?"/cô tò mò/

"Vì những con thủy quái ở đây sẽ đánh tan những chiếc thuyền nếu chúng dám làm điều gì gây hại cho hòn đảo."

"Thêm vào đó, những người được coi là khả nghi cũng được tôi theo dõi và ghi nhớ rất rõ cho tới lúc rời khỏi vùng biển này. Đa số là hải tặc, không có ai có ngoại hình khả nghi đâu ạ."
/Aoiri thành thật đáp/

"Vậy sao."/cô híp mắt suy tư/

"Nếu ngài lo lắng, tôi sẽ hỏi những người đồng môn xung quanh. Có lẽ họ sẽ biết hoặc có manh mối cho ngài."
/Aoiri đề nghị/

"Vậy làm phiền cô rồi."/cô gật đầu/

"Vậy ngài cứ nghỉ ngơi thoải mái đi ạ. Sáng ngày mai lúc mặt trời lên tới đỉnh tôi sẽ đứng chờ ngài ngay tại đây."

"Ừ. Cẩn thận đấy."

"Cảm ơn ngài đã quan tâm."

Aoiri nói rồi bay về phía biển và biến mất dưới vòng tròn sáng.

Sau khi Aoiri biến mất, cô nhanh chóng về lại nơi cắm trại của băng Roger, ngủ trong túp lều đã được Rayleigh dựng riêng cho cô ngay dưới tán cây, cách lều của cậu ta và Roger không quá xa.

Cô rất thích cách làm việc của anh chàng phó trưởng này, tỉ mỉ, cẩn thận.

Cô vào lều và ngồi xuống tấm chăn mỏng đã được gấp lại, từ trong áo choàng lấy ra một cuốn sách và một giá để nến, châm lửa bằng phép trên ngón tay cô ngồi đọc những dòng cổ ngữ trên đó một cách chăm chú và sâu lắng.

Đây là thói quen trước khi ngủ của cô, đã hình thành được nhiều năm nên dù có trễ thế nào thì cô cũng phải đọc được vài trang sách rồi mới đi ngủ. Làm vậy đến lúc thức dậy, đầu óc có thể tỉnh táo nhanh chóng hơn.

Cô ngồi đọc say sưa đến nỗi khi có người ở ngoài đang quan sát cô cũng không để ý thấy. Vì dù có để ý thì tên quan sát cũng không thể làm được gì cô, bởi kết giới đã được dựng lên ngay lúc cô tiến vào trong lều rồi.

Đợi đến khi cô đọc xong và thổi nến thì tên quan sát mới chậm rãi rời khỏi.

~~~~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~~~~

"Đây là những thông tin tôi có thể cung cấp cho ngài."

Vào lúc bình minh ló dạng, cô đã thức dậy sửa soạn và chờ sẵn bên bờ biển, đợi Aoiri đến đưa thông tin cho mình.

Không mấy ngạc nhiên khi những thông tin mà Aoiri đưa cho cô, bên trong không có nhiều thông tin có ích, chủ yếu là những hải tặc có tiếng đã đi qua vùng biển này. Nhưng dù sao nó cũng sẽ giúp ích cho cô vào một ngày nào đó nên như vậy là đủ rồi.

"Cảm ơn cô. Có gì ta sẽ liên lạc lại sau."

Cô cất cuộn giấy vào trong áo choàng, gật đầu nói với tinh linh biển.

"Giúp ngài là vinh dự của tôi. Tôi xin phép."

'Ừm."

Sau khi tinh linh rời đi, cô cũng đã quay lại nơi cắm trại của băng Roger.

"Zen! Cô đã đi dâu vậy hả!? Ta tìm cô mà chẳng thấy đâu!"

Roger thấy cô quay lại liền tiến lại nói.

"Đi hóng gió. Cậu tìm ta làm gì?"/cô hỏi/

"Không có gì, chỉ muốn nói cô mau lại dùng bữa nhanh cho nóng!"
/Roger nhoẻn miệng cười đáp/

"Vậy mau đi."

"Chắc cô không biết, Rayleigh nấu ăn đỉnh lắm đấy! Những món do cậu ta nấu làm ta cứ muốn ăn mãi mà thôi!"

"Còn có. . ."

. . . . .

"Cô có chắc là không muốn đi nhờ thuyền của ta không? Thuyền của ta còn rất nhiều chỗ cho cô chọn đó!?"

Dùng bữa xong thì cũng là lúc cả băng Roger nhổ neo tiếp tục cuộc hành trình. Roger có ý muốn mời cô đi chung một quãng để tiếp tục trò chuyện, nhưng cô từ chối vì nếu một Đô Đốc mà lại ở cùng thuyền với Hải Tặc sẽ có rất nhiều tin đồn thổi, nhất là những kẻ không ưa cô ở Tổng Bộ và nó còn có lợi cho kẻ thù của cô.

Nếu chúng lợi dụng tin đồn này gây dựng phe phái ở nội bộ Tổng Bộ thì sẽ rất phiền phức, dù Thủy sư Đô Đốc Sengoku đã đảm bảo chúng sẽ không làm phiền nhưng cũng không thể chắc chắn 100% nếu chúng thực hiện trong âm thầm.

Còn có cả Roger cũng sẽ bị liên lụy, cô không lo Roger sẽ bị hạ nhưng cô không muốn kéo người ngoài vào chuyện riêng của mình, đã là chuyện của cô thì cô chắc chắn sẽ giải quyết nó thật tốt mà không cần đến sự giúp đỡ hay làm ai bị liên lụy, đó là tác phong của một pháp sư cô độc.

Nếu Roger bị liên lụy, khả năng cao Hải Quân sẽ lợi dụng tin đồn mà kéo quân vây đánh làm khó dễ cho cả băng của cậu ta. Và sau đó mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn bao giờ hết.

Thế nên từ chối là tốt nhất, cũng rất may thuyền phó của Roger, Rayleigh đã kịp thời kéo vị thuyền trưởng của mình lên tàu tránh cho anh ta làm điều ngu ngốc.

"ZENNN! ĐI VỚI TA ĐI! CHINH PHỤC THẾ GIỚI CÙNG TA ĐI ZENNN!"

Roger hét rống lên khi dang bị mấy vị thuyền viên ngăn lại, tránh thuyền trưởng của họ nhảy khỏi tàu.

"Cảm ơn cậu, Rayleigh."/cô nói/

"Không có gì. Hắn lúc nào cũng vậy, cô đừng để ý!"/Rayleigh xua tay đáp/

"Hiểu rồi. Vậy chúng ta tạm biệt ở đây thôi nhỉ."

"Tất nhiên rồi! Mong cô thuận buồm xuôi gió hoàn thành được mục đích của mình!"

"Các cậu cũng vậy, mong cả băng sớm chinh phục được thế giới, điều mà trước giờ chưa ai làm được."

Nói rồi cả hai bắt tay nhau xem như lời tạm biệt rồi mỗi người mỗi ngả đi về phía trước.

Trước khi con tàu Oro Jackson kịp rời khỏi tầm mắt, cô liền quay người lại hô:

"Roger! Tôi sẽ đấu với cậu nếu cậu mạnh hơn bây giờ!"

Roger đang còn nuối tiếc vì không mời được cô lên tàu, nghe những lời đó xong anh ta liền hào hứng trở lại và đáp lại cô với khuôn mặt đầy tự tin và mong đợi:

"ĐƯỢC! TÔI SẼ TRỞ NÊN MẠNH HƠN NỮA!! CHẮC CHẮN LẦN NÀY TÔI SẼ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC CÔ!!"

"Tôi sẽ mong chờ đến lúc đó!"
/cô đáp lại/

"CHẮC CHẮN ĐẤY!! TÔI RẤT MONG CHỜ NGÀY TÁI NGỘ GIỮA CHÚNG TA!!"

Cô chỉ khẽ cười vẫy tay chào tạm biệt với Roger cũng đang vẫy tay về phía mình, sau đó quay lại chiếc thuyền thân thuộc dùng phép chuyển nó ra biển và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

.

.

.

Năm 1480, Băng Hải Tặc Oro Jackson do thuyền trưởng Gol. D. Roger chỉ đạo đã bắt đầu đường đi của nó, chinh phục 4 biển đại dương với những hòn đào chập chùng nguy hiểm chưa ai dám tới, trong chuyến đi của mình họ đã tạo nên những tiếng vang lớn đến thế giới, về sức mạnh, sự nổi tiếng cũng như những của cải vật chất họ kiếm được tất cả đều được thế giới biết đến với sự ngưỡng mộ và ghen tị không thôi.

Cùng với những người đồng đội của mình ông đã tạo ra những làn sóng mới với thế giới về hải tặc, điều đó làm ham muốn của mỗi con người đều sôi sục và nhanh chóng giong buồm ra khơi với ý chí đánh bại kẻ mạnh nhất và sở hữu đống gia bảo khổng lồ của y.

Chính Phủ thế giới cũng ngày càng đau đầu và phiền não với số lượng người làm hải tặc ngày càng nhiều, điều đó đã làm trật tự thế giới thay đổi nhanh chóng và họ đã phải chấp nhận thế giới đang dần chia làm hai nửa với một bên là Hải Quân và bên còn lại chính là Hải Tặc.

Danh tiếng của họ vang đến bốn bề trái đất không ai là không nghe về họ, những con người dũng cảm, gan dạ và mạnh mẽ dám chống lại luật lệ thế giới mang theo sự tò mò vô tận đến các vùng đất cấm con người đặt chân đến và tìm hiểu về nguồn gốc của báu vật vĩ đại One Piece cũng như cuộc hành trình đến nơi tận cùng thế giới, hòn đảo cuối cùng của biển cả, hòn đảo Laugh Tale!

Nhưng đó là chuyện của những năm 1500, còn bây giờ chỉ mới năm 1482 mà thôi chuyện đó còn khá lâu cho tới khi nó đến.

Nói gì thì nói, 2 năm qua trôi qua cô cũng đã vất vả khá nhiều khi kẻ thù đổ bộ đến Hải Quân, nơi cô đang làm việc.

2 năm trước, sau khi tạm biệt Roger và tìm được manh mối về hướng đi của tụi trẻ cô cũng quay về lại Tổng Bộ Hải Quân nơi cô đang làm việc. Đường đi rất dễ dàng vì cô dùng đôi cánh của mình, tiện thể quan sát phía dưới xem có con tàu mà tụi trẻ dùng để di chuyển hay không.

Nhưng tiếc là không tìm thấy, có lẽ cô đã quá gấp gáp chăng? Mà hình như đúng là vậy, 1 năm nữa mới đổ bộ tới mà bây giờ cô đã đi tìm tung tích thì có hơi nhanh.

Cô không thuộc dạng người sẽ sơ xuất hay tự mãn mà không chuẩn bị gì, nhưng thời điểm bây giờ vẫn là hơi sớm vì lẽ đó cô sẽ bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ còn việc tìm tung tích để sau.

Cô cũng phải thay đổi ngoại hình của mình một chút, ở hình hài trẻ con cũng có một số thứ gây nên phiền phức nhỏ.

Lần gặp này của cô đối với Edward và Roger có lẽ sẽ là một trong những lần gặp cuối cùng của cả ba. Cô không phải nhà tiên tri nhưng cô có cảm giác như vậy và trước khi điều đó làm cô hối tiếc thì chắc chắn cô sẽ dành trọn một khoảng thời gian lưu lại kỉ niệm khó quên giữa cả ba và những người khác.

Mục đích của cô khi đến thế giới này được coi là một kì nghỉ và cô sẽ tận hưởng nó theo cách mà một Pháp sư Cô độc nên làm.

Còn về bọn trẻ cô sẽ tạo cho chúng một bất ngờ khó quên, cô xưa nay không phải người sẽ ghi thù vì những chuyện nhỏ nhặt hay gây thù chuốc oán với ai bao giờ vì nó rất phiền phức nên cô luôn tránh các sự kiện làm nên nó.

Kẻ thù là trong miệng của những Phù thủy và Pháo sư khác còn đối với cô chúng chính là những người non nhẹ dạ chưa trải sự đời.

Vì vậy với tư cách một bậc trưởng bối cô có trách nhiệm làm chúng hiểu ra sự tình và giúp chúng suy xét kĩ lưỡng trong từng vấn đề gặp phải sau này.

Tiểu bối làm sai trưởng bối có trách nhiệm làm chúng nhận ra và sửa chữa lỗi lầm, khiến chúng ăn năn như một bài học để trưởng thành hơn.

Dù không thích nhưng cô vẫn phải làm vì trong việc này cũng có một phần trách nhiệm thuộc về cô nên cô sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, phần còn lại thì phải để chúng tự hiểu ra.

Nhưng có lẽ cô lo thừa rồi, một năm 1 sau đúng ngày bọn trẻ đổ bộ đến Hải Quân cô cũng đã có mặt theo lệnh của Thủy sư Đô đốc Sengoku và một phần để nhìn chúng trưởng thành đến đâu và khi nhìn thấy cô đã có chút ngạc nhiên vì chúng lớn nhanh quá, cả khí chất trên người cũng thay đổi theo nhưng vẫn còn chưa đủ.

Mục đích khi đổ bộ đến Hải Quân khá đơn giản, chúng yêu cầu được làm việc cho Chính Phủ thế giới và đem theo một lời mời béo bở cho Hải Quân là sẽ bắt người đang làm sóng gió cho vùng biển cả là Roger giao cho Hải Quân xử lí.

Sức mạnh của chúng cũng đã được bộc lộ để củng cố niềm tin của Chính Phủ và chúng đã được nhận vào theo dự đoán. Hơn một nửa sẽ làm việc cho Chính Phủ, còn lại là ở căn cứ Hải Quân làm Đô Đốc quản lí quân lính.

Hình như chúng chưa nhận ra cô, vì cô thay đổi hình dạng chăng? Mà như vậy cũng tốt, nhận ra thì chúng sẽ ngay lập tức cho người vào làm trong tổng bộ để theo dõi và quan sát cô ngay, như vậy thì phiền cho cô lắm.

Nhưng chúng có lẽ sẽ nhận ra trong vài năm tới thôi, và vài năm đủ để cô chuẩn bị cho mình rồi.

1 năm tiếp theo mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, ngoại trừ việc càng có nhiều hải tặc ra khơi và bị tống vào tù hằng ngày bởi lực lượng mới gia nhập của Chính Phủ và Hải Quân ra tất cả đều theo quỹ đạo bình thường.

Bên cô cũng đã sắp xếp xong xuôi các việc cần làm, và để cẩn thận hơn cô đã cho người của mình vào đây để thay cô làm việc trong tổng bộ khi cô ra ngoài. Tất nhiên việc này đã được Sengoku chấp thuận và để không bị lộ tin tức cô đã yêu cầu quân lính ở đây giữ kín trong một thời gian.

Cứ thế 2 năm trôi qua nhanh chóng và cô cũng đã hoàn thành được một nửa việc nên làm, tiếp theo sẽ là phần dành cho sự kiện thế giới diễn ra theo đúng trình tự của nó.

Canh bạc đã được đặt xuống, ai là người thiệt vẫn chưa rõ nhưng kết quả vẫn là thứ khiến ta thấy hối hận nhất.

Mạo hiểm vì một thứ không đáng là sự tuyệt vọng và đau khổ nhất mà một người trải qua khi nhận được kết quả từ canh bạc.

Đến cuối cùng, vẫn chỉ là sự hối hận day dứt không cách nào thoát ra được.

.

.

Hết chương 10 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip