Tạm biệt và lời hứa
3 năm sau, hiện là năm 1467.
Thấm thoắt 3 năm đã trôi qua, và giờ đây từ những cậu nhóc trẻ ranh giờ đã trở thành những cậu thanh niên 15 tuổi trên tràn đầy sức sống của tuổi trẻ và tiếng gọi của những ước mơ.
*Lạch cạch*
Ngồi trên chiếc ghế bành, cô nhâm nhi tách trà vừa pha kèm theo là dĩa bánh quy mới ra lò được đặt trên chiếc bàn gỗ hình tròn cỡ nhỏ.
'Mới đây mà 3 năm trôi qua rồi, có lẽ đã tới lúc rời đi.'
Cô suy tính mọi chuyện trong lòng.
*Rầm*
"Zen!!"
Hai cậu thanh niên một tóc đen, một tóc vàng cùng nhau đẩy cửa xông vào quán ăn mà cô thường lui tới.
"Đã nói bao nhiêu lần là đừng có mở tung cửa vào rồi cơ mà?"
/cô giật giật mắt trái nói/
"Hì hì!! Chuyện đó không quan trọng!"/Roger cười nhe răng nói/
"Có chuyện quan trọng hơn này!"
/Edward tươi cười nói/
"Chuyện gì vậy?"/cô thắc mắc hỏi/
"Tụi này sắp ra khơi!!"
/cả hai nói trong niềm vui sướng/
"Và?"
"Và cô sẽ phải đi cùng một trong hai chúng tôi!"/cả hai cùng nói/
"Tôi đi riêng lẻ."/cô thờ ơ đáp/
"Hể?? Tại sao chứ!?"
/cả hai thất vọng trề môi hỏi/
"Đi du ngoại đó."/cô bình thản đáp/
"Vậy đi chung với tôi nè!!"
/Roger xung phong nói/
"Hể! Tại sao phải là ngươi hả!?"
/Edward ganh tị la hét hỏi/
"Vì ta có ước mơ là sẽ đi vòng quanh thế giới này! Nên Zen đi cùng ta là điều đúng đắn!!"
/Roger mặt đắc ý nói/
"Đi với ngươi chỉ tổ tổn thọ! Zen phải đi với ta!!"/Edward cãi lại/
"Tại sao lại là ngươi hả!?"
/Roger gằn giọng hỏi/
"Ta sẽ tạo ra một gia đình ngay trên biển, dù họ là Hải Tặc thì cũng sẽ đối với nhau như người nhà! Nên Zen đi với ta mới hợp lý hơn ngươi!"/Edward đắc ý lại nói/
Cả hai không ai nhường ai lườm liếc nhau đến nỗi tia cả điện qua mắt, cô thấy vậy cũng chỉ thở dài.
"Zen! Cô chọn ai!?"
/cả hai quay mặt về phía cô hỏi/
"Đi một mình."/cô bình thản đáp/
"Tại sao chứ!!!"/cả hai la toáng lên/
"Hai cậu chẳng phải nên bắt đầu từ con số 0 sao?"/cô nói/
"Hả? Thì nó có liên quan gì đến việc cô đi với ta hay hắn chứ?"
/Roger khó hiểu hỏi/
"Nghe này, cả hai cậu đã có đủ tư chất cơ bản để trở thành Hải Tặc. Với kinh nghiệm chiến đấu và sự chỉ dạy của tôi suốt 3 năm qua thì đã quá đủ rồi."
Cả hai không nói gì chỉ nghiêm túc lắng nghe từng lời cô nói.
"Nếu hai cậu đã muốn đường đường chính chính đứng đầu giới Hải Tặc và tạo ra Thời Đại Mới thì hãy bắt đầu từ con số 0 đi là vừa."
"Có nghĩa là cả hai sẽ chỉ đi một mình khi cuộc hành trình bắt đầu mà không có sự tồn tại của tôi ở trên đó."
"Tại sao lại vậy?"/Edward hỏi/
"Các cậu không muốn người đời nói mình dựa vào một đứa con gái để đứng đầu phải không?"
Nói tới đây thì sắc mặt của Roger và Edward đã có chút nhăn lại.
"Càng không muốn bị nói là ăn bám sư phụ nên mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay đúng chứ?"
"Điều đó không thể nào chấp nhận được!!"/cả hai tức giận nói/
"Dựa hơi vào một người phụ nữ để được nổi tiếng thì có gì hay chứ!"
"Càng không thể nào chấp nhận để sư phụ của mình bị sỉ nhục chỉ vì muốn bám víu!"
"Đã coi đó là sư phụ của mình thì phải biết tự mình làm nên cơ ngơi để người sư phụ có thể vui lòng!"
"Chứ không nên ăn bám như kẻ hèn nhát!"
"Đó không phải người đàn ông!!"
Cả hai thi nhau nói, cảm xúc trong giọng nói rất chân thật đến nỗi cô cũng có chút gì đó thoải mái với lời của hai đứa trẻ này.
Từ khi chính còn là những thằng ranh chuyên đi đánh nhau gây chuyện với người khác, qua tay cô thì đã thành những thiếu niên biết nghĩ trước đánh sau rồi.
Điều này làm cô có chút gì đó cảm thấy mình có thành tựu.
"Vậy hai cậu còn muốn tôi đi chung cùng không?"/cô cười hỏi/
"Đương nhiên là không rồi!!"
/cả hai giận dỗi nói/
"Vậy chừng nào ra khơi?"/cô hỏi/
"Ngày mai!!"/cả hai bình tĩnh đáp/
"Chuẩn bị đầy đủ hết chưa?"
/cô nhắc nhở/
"Xong hết rồi, chỉ đợi cô trả lời."
/cả hai nói/
"Vậy thì tốt, đi thôi."
Cô nói rồi đứng lên đi ra khỏi quán, cả hai thắc mắc nhưng không hỏi chỉ đi theo sau cô.
Sau hơn 3 năm sống cùng nhau, cả hai có vẻ đã hiểu hơn về cô, ít nhất là họ nghĩ vậy.
Cô thích nơi yên tĩnh và bình yên.
Nhưng cũng không ghét nơi ồn ào.
Cô rất hòa đồng và dễ gần.
Cô không kén ăn món nào hết.
Tửu lượng phải nói là rất cao!!
Có khi còn cao hơn cả họ!
Cô thường hay khoác một cái áo choàng che đi mái tóc bạc trắng của mình.
Lý do là vì cô không muốn quá nổi bật trước đám đông. Nhưng nhờ sự thuyết phục tài tình của Edward nên cô cũng đã cởi nó ra. Dù chỉ là mở mũ chùm đầu.
Cô rất mạnh! Hầu như có thể nói là khó có ai có thể đánh nhau với cô lâu hơn 10 phút.
Và nếu có thì chắc là cô chỉ muốn kiểm tra năng lực của họ tới đâu hoặc chỉ muốn đùa chút thôi.
Một điều nữa ở cô mà họ thấy là so với 3 năm trước khi gặp nhau và bây giờ, thì cả chiều cao lẫn ngoại hình của cô đều không thay đổi theo thời gian.
Có lúc họ còn hỏi có phải cô lão hóa ngược không cơ mà.
Nhưng cô chỉ làm dấu im lặng nên họ cũng không hỏi nữa.
Vì họ tin cô sẽ không làm hại họ.
Với tư cách bạn bè và cả sư phụ.
*Loạt soạt*
"Tới nơi rồi."
Cả ba dừng chân tại một khoảng trống trong khu rừng.
"Đây là đâu vậy Zen?"
/Roger nhìn ngó xung quanh hỏi/
"Chỗ tôi lui tới khi rảnh rỗi."
/cô đáp/
"Ở đây có gì sao?"/Edward hỏi/
"Hai người lùi ra xa một chút đi."
Cả hai liền lập tức làm theo.
Sau đó cô đi lại, đứng ở giữa khoảng trống mà hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng thở ra.
Tay cô dang trước ngực, miệng bắt đầu lẩm nhẩm đọc thần chú.
Ngay lập tức một ánh sáng phát ra từ tay cô, tỏa sáng xung quanh làm hai người kia chói mắt đến nhắm mắt lại. Khi ánh sáng biến mất, họ mở mắt ra và nhìn thấy trên tay cô là chiếc lọ thủy tinh hình giọt nước, bên trong chứa thứ nước màu xanh sáng, được móc vào hai sợi dây xích nhỏ.
"Đây này."
Cô đi lại vươn tay để mỗi người cầm một cái lên.
"Cái này là gì vậy?"/Roger hỏi cô/
"Là thứ có thể cứu nguy trong lúc cấp bách."/cô đáp/
"Vậy không phải thứ này quý giá lắm sao!? Sao lại cho chúng tôi?"
/Edward hỏi/
"Cứ coi như là quà tạm biệt đi."
/cô nói/
"Thật sao!?"/cả hai vui vẻ hỏi/
"Thật."/cô gật đầu đáp/
"Cái này sài làm sao vậy?"
/Edward hỏi/
"Mở nắp ra là sử dụng được ngay, uống hay pha loãng đều được."
/cô trả lời/
"Thần kì quá vậy!!"
/Roger thích thú nói/
"Nên nhớ là chỉ được dùng trong lúc cấp bách thôi đấy."/cô nhắc nhở/
"Được!!"/cả hai gật đầu/
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai phải đi sớm mà phải không."
Nói rồi cô cùng ba người họ đi ra khỏi khu rừng.
"Hôm nay mọi người có tổ chức tiệc chia tay nên cùng đi đi Zen!"
/Roger hào hứng nói/
"Tiệc sao? Được thôi."/cô nói/
"Vậy đi thôi nào!"/Edward nói/
Vậy là cả buổi chiều lẫn tối, mọi người đều tề tựu lại mà mở tiệc tưng bừng cho sự nghiệp của hai đứa nhóc Roger và Edward.
Mặc dù chỉ có những người quen biết nhưng cũng đã rất vui.
Một buổi tiệc chia tay kết thúc khi màn đêm bao trùm lên bầu trời thay vì những đám mây thì nó được phủ lên những vì sao trên bầu trời đêm.
"Hôm nay là một ngày đặc biệt."
Nhìn ra phía cửa sổ của phòng, đôi mắt nâu nhạt điểm chút đen ở trên từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ yên bình.
Ngày hôm sau...
"Chúng tôi đi đây!!"
Hai chiếc thuyền lênh đênh trên biển cùng với hai cậu nhóc trên mỗi chiếc thuyền, vẫy tay chào tạm biệt người dân trên đảo.
"Tạm biệt!!!"
"Đi mạnh giỏi nhé!!"
"Đừng có gục sớm quá đấy!!"
Người dân đứng trên bờ vẫy tay lại chào tạm biệt hai cậu nhóc suốt ngày gây chuyện này. Miệng nói những lời chào vui vẻ.
"Đi cẩn thận đấy."/cô nói/
"Ừm! Cô cũng sẽ đi ngay khi chúng tôi đi xa phải không!?"
/Edward nói/
"Ừ, cũng tới lúc tôi phải đi rồi."
/cô gật đầu nhẹ giọng đáp/
"Vậy chúng ta sẽ gặp lại ở Tân Thế Giới nhé!"/Roger hào hứng nói/
"Đây sẽ là lời hứa của ba chúng ta!"
"Nhớ đấy nhé!!"/Edward vui vẻ/
"Ừ."
Rồi cả ba cùng đưa ngón tay út ra mà móc nghéo với nhau.
"Đi đây nhé! Tạm biệt Zen!!"
"Cảm ơn vì tất cả!!"
Cả hai nói rồi chèo thuyền rời đi.
"Mình cũng nên đi thôi."
Cô nói rồi đi đến chỗ vắng người nơi cô neo đậu thuyền của mình khi phải ở lại đây 3 năm.
Dù 3 năm đã trôi qua nhưng chiếc thuyền của cô vẫn như mới, không có một vết xước hay chỗ ẩm ướt nào.
"Đi thôi nào~ tiếp tục cuộc hành trình du ngoại~"
Cô mỉm cười nói, thuyền bắt đầu di chuyển theo sự điều khiển cô ra biển, cô lên ngồi vào và cho thuyền đi ra xa khỏi quần đảo Polestar đầy kỷ niệm này.
~~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~~
10 năm sau...
Lại 10 năm trôi qua, giờ đây trên các trang báo truyền thông đã luôn đưa tin về hai cậu nhóc Siêu Tân Binh làm điên đảo giới Hải Tặc khi mới 20 tuổi.
Họ rất mạnh!
Phải nói mạnh ngang ngửa các Đô Đốc Hải Quân!
Edward Newgate và Gol D. Roger là hai cái tên được truyền thông đưa báo hàng ngày với những chiến tích của họ với đồng đội.
Cả thế giới nhanh chóng choáng ngợp với tốc độ của hai người họ.
Chỉ mới đây, họ còn là những tân binh mới bước vào giới hải tặc.
Nhưng tiền thưởng lại trên 50 triệu beli!
Edward Newgate có tiền thưởng truy nã là 74 triệu beli trước khi là tân binh.
Gol D. Roger số tiền thưởng truy nã là 80 triệu beli trước khi là tân binh.
Và giờ đây tiền truy nã của họ lại tiếp tục tăng dần theo từng ngày.
Ngay cả Hải Quân cũng phải choáng váng với số tiền truy nã ngày càng tăng của hai người họ.
Làn sóng mới của giới Hải Tặc!
Edward Newgate và Gol D. Roger!
"Hm~ mới 10 năm thôi mà họ đã trưởng thành đến mức này rồi à."
"Có nên đi thăm không nhỉ."
/cô tự hỏi/
Cô hiện đang lênh đênh trên biển đến một hòn đảo khác nghỉ ngơi.
Cô thì vẫn vậy.
Vẫn tự do tự tại mà đi du ngoại tứ phương, học được nhiều thứ mới mẻ, gặp được những con người thú vị và vui tính.
Cuốn sách mà Diêm Vương cho cô trước khi rời đi thật sự có ích. Nó cho cô biết về thế giới có những loại trái cây đặc biệt.
Gọi là Trái Ác Quỷ.
Có 7 loại quả khác nhau với sức mạnh khác nhau mà khi con người ăn vào sẽ sở hữu được nó.
Còn có những loại thần thoại và quý hiếm khác, cô hơi tò mò nên đã đi khắp nơi tìm hiểu về chúng.
Cuối cùng sau những nỗ lực tìm kiếm và học hỏi cô đã biết tất cả các loại Trái Ác Quỷ cả công dụng, sức mạnh lẫn cách khắc chế của nó.
Nói không ngoa chứ cô khá là ham học hỏi, cô tò mò về chúng nên muốn đi tìm hiểu để thỏa mãn cái sự tò mò của mình.
"Hửm, còn có những tờ truy nã khác được để cùng tờ báo này."
Cô đang ngồi đọc báo thì thấy vài tờ giấy truy nã lộ ra ở giữa trang báo, cô liền lấy ra xem thử.
"Lên nữa rồi này. Mới đây mà tiền truy nã của cả hai đã hơn 700 triệu beli rồi sao, mong chờ đây."
Cô nhìn hai tờ truy nã nổi bật trong tay mà nói.
"Hm~ hiện giờ là năm 1477, có lẽ nên làm cái gì đó thú vị chăng?"
/cô mỉm cười ẩn ý nói/
Lúc trước có vài lần Hải Quân đã ngỏ lời muốn cô về phe của họ, nhưng lúc đó cô không có hứng nên đã từ chối.
Nhưng lần này có lẽ cô sẽ đồng ý.
Trên một con tàu nào đó...
"Bố già!"
Một người có mái tóc vàng để một chỏm trên đầu lên tiếng nói.
"Gì đấy Marco?"
Một người to con có mái tóc dài màu vàng sáng, có bộ râu trắng ngà kì lạ ngồi trên chiếc ghế ở giữa thuyền cất giọng nói.
"Đằng kia có một chiếc thuyền khả nghi với một người độ mũ chùm đầu trên đó!"
/người được gọi là Marco trả lời/
"Cái gì vậy Marco?"
/Thatch đi ra khỏi bếp hỏi/
"Có một chiếc thuyền đằng kia!"
/Marco chỉ tay về phía chiếc thuyền/
"Có lẽ là đi lạc đến đây chăng?"
/Thatch nghi vấn hỏi/
"Làm gì có ai lại đi lạc vào cái nơi đầy mùi thuốc súng như này hả!"
/Marco mắt cá chết nói/
"Cũng đúng."/Thatch gãi đầu nói/
"Trước mắt cứ tiến lại gần đã."
/người tóc vàng dài nói/
"Rõ, bố già!"
Marco nói rồi đi cho thuyền chạy lại gần chiếc thuyền kia.
*Rào Rào Rào*
*Kịt*
"Này! Tên kia! Ngươi sao lại ở cái vùng biển nguy hiểm này hả!?"
"Mục đích của ngươi là gì!?"
Thuyền vừa dừng Marco đã đứng trên mũi thuyền hô tô giọng về phía chiếc thuyền kia.
"Hửm?"
Cô đang say sưa với vài cuốn sách mà mình mang theo trước khi rời đi, rồi lại có tiếng hô của ai đó vang lên, hình như là nói với cô nên cô đã liếc mắt về phía phát ra giọng nói.
Và thấy đằng sau mình là một con tàu chiến của hải tặc, với một cậu nhóc nhìn khá thô lỗ đứng trên mũi thuyền nói với cô.
"Này! Ta đang hỏi ngươi đấy! Sao lại quanh quẩn quanh con thuyền của ta thế hả!?"
Marco dùng giọng bình tĩnh nhất mà nói lại lần nữa.
"Cậu là Marco? Đội trưởng đội 1 của băng hải tặc Râu Trắng, có biệt danh là "Bất Tử Điểu Marco" nhỉ?"
Cô từ từ xoay người lại đối mặt với Marco bình thản nói.
Còn về Marco khi nghe giọng thì biết là một cô gái liền thay đổi cách xưng hô.
"Có vẻ cô biết rõ về chúng tôi nhỉ? Phải! Tôi là Marco! Đội trưởng đội 1 của băng hải tặc Râu Trắng! Thì sao hả?"
"Cho tôi gặp thuyền trưởng của cậu một lát có được không?"
/cô cười nhẹ nói/
Do vẫn đang đội mũ chùm đầu nên Marco không thấy được vẻ mặt cũng như nụ cười vừa nãy.
"Hả? Vậy mục đích của cô là gặp thuyền trưởng của bọn tôi sao?"
/Marco nghi hoặc hỏi/
"Cũng có thể là vậy hoặc là không."
/cô bình thản nói/
"Là sao hả!?"
"Ừm hứm~ vậy cậu có thể cho tôi gặp vị Râu Trắng đó được chưa?"
/cô cười thành tiếng nói/
"Có thể!"
/Marco suy nghĩ một hồi liền nói/
"Cảm ơn."/cô đáp/
"Bố già!"
"Ai vậy Marco?"/người đó hỏi/
"Người đó muốn gặp bố già!"
/Marco trả lời/
"Gặp ta? Thú vị đây! Mời vào đi!"
/người đó hứng thú nói/
"Này! Ai đó đem một cái thang leo ra đây đi!!"/Marco hướng các thành viên còn lại nói/
"Không cần đâu. Tôi lên được."
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lời nói của Marco.
"Oái! Cô lên đây hồi nào vậy!?"
/Marco bị giật mình nói/
"Từ lúc cậu xoay lưng rời đi."
/cô cười đáp/
"Cô lên bằng cách nào vậy hả!?"
/Marco bất ngờ hỏi/
"Cậu không cần biết."/cô nói/
"Vậy ra cô chính là người muốn được gặp ta?"/người đó nói/
"Phải."/cô gật đầu/
"Nếu đã muốn nói chuyện thì ta nghĩ cô nên cởi cái mũ chùm đầu ra rồi hãy nói chuyện!"
"Nó làm ta nhớ về một người!"
/người đó cười nói/
"Vậy người đó có giống tôi không?"
/cô vừa nói vừa cởi mũ chùm đầu/
"Hahaha! Không ai trên đời này có thể giả mạo người đó được đâu! Mà nếu có thì người đó nên biết hậu quả của việc mạo danh người đó đi là vừa! Hahahaha!"
Nhưng vừa cười xong thì hắn lại rất bất ngờ đến nỗi đứng bật dậy.
"C-Cô là...là...Z-Zen! Zenki!!"
Người đó bất ngờ chỉ tay về phía cô nói.
"Lâu rồi không gặp, Edward!"
/cô cười tươi nói/
Hết chương 6 nhé!
Pp hẹn gặp lại vào chương sau!
(Ảnh lấy từ Pinterest nhé!)
(Nguồn từ: @ArtStation)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip