chap 6

Sau cơn hôn mê. Cô mở mắt mình ra,  trước mặt cô chính là Luffy và Ace.  Nước mắt hai đứa này tèm lem ngay trên mặt của cô.

" Oaaaaaa chị tỉnh rồi chị Serena " Luffy.

" Em cứ tưởng sẽ không gặp lại chị chứ " Ace. 

".... Nước mắt nước mũi hai đứa sắp dính lên mặt chị rồi đấy " Cô ngồi dậy.

Cô nhìn cánh tay bị thương được băng bó kĩ càng " đây là... "

" à là Law đã cứu chị đó,  chị Serena " Luffy cười lên và chỉ tay về phía thanh niên kia.

" Ra là vậy, cậu là bác sĩ tử thần đúng không?!  cảm ơn cậu nhé " Serena mỉm cười 

Law quay đi chỗ khác " không có gì

" Phải công nhận cô kinh khủng thật đó Serena,  cô trước kia có học từ ai không Thế?" Thatch.

" Bản Thân tôi đã tự học lúc nhỏ rồi , đó là bản năng sinh tồn đấy " Serena. 

Cô xoa đầu Luffy và Ace,  sau đó lại đứng dậy.

" Khoan,  chị lại đi đâu thế chị Serena? " Ace.

" chị không thể ở đây lâu được. Việc lẫn trốn của chị không bao giờ có điểm dừng đâu , à mà tôi nợ cậu một mạng nhé Law " cô vẫy tay và rồi đứng trên đám quạ trắng bay đi mất.

Họ phải công nhận cô là một nhân vật vừa nguy hiểm vừa xuất chúng.  Chả bao lâu sau cô được lên báo và mức tiền truy nã lại đạt đến 3 tỷ 500 triệu Berry. 

===============

Một năm sau.  Tại đảo Amazonne, có một nhóm người của hải tặc tóc đỏ Shanks đang nghỉ ngơi ở đó. 

" Thuyền trưởng!  Nhìn kìa " một thành viên trong nhóm chạy lại.

Shanks ngước mặt lên nhìn thiếu nữ vừa xinh đẹp lại vừa toát lên sự nguy hiểm. 

" ... Cơn gió nào đã đưa ma nữ quạ trắng đến thăm chúng tôi vậy nhỉ? " Shanks mỉm cười,  trên tay cầm chén rượu.

" chả có cơn gió nào hết,  tôi đến đây để nói một câu với ngài thôi " Cô nghiêng đầu cười tà dị.

Vậy là nhóm người của Shanks đồng loạt đứng dậy và chĩa vũ khí về phía cô. 

Shanks đưa tay ra dấu. Họ lập tức hạ xuống " vậy cô muốn nói chuyện gì với ta"

Cô nhẹ nhàng cúi đầu và nói " cảm ơn ngài đã cứu Luffy khỏi con thuỷ quái "

Shanks và mọi người ngạc nhiên " cô nói gì thế? "

" Trước kia Luffy có kể cho tôi nghe về Shanks tóc đỏ đã cứu em ấy khỏi con thuỷ quái. Vì lúc đó tôi không có dịp gặp để cảm ơn,  đến bây giờ gặp được tôi mới nói. Thật là xin lỗi " Serena. 

" .... Oh là khi Luffy còn nhỏ sao ! Chuyện đó đã qua lâu rồi còn gì " Shanks cười lên.

" Dù sao cũng cảm ơn ngài rất nhiều. Đây là chút quà mọn mà tôi tìm thấy khi đi chu du khắp nơi " cô ấy ra những trái cây mới lạ để trước mặt Shanks,  nó không phải trái ác quỷ nhưng nó lại là những trái ngon ngọt hiếm đến mức chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cô đã phải trải qua nhiều ngày mới tìm ra được chúng. Nhóm của Shanks khi nhận được món quà vô giá này đã rất vui và mời cô uống rượu cùng họ.

Tuy nhiên cô kém tửu lượng lắm nên không dám uống,  Shanks đã bật cười khi một người làm mưa làm gió như cô lại không biết uống rượu. 

Cô khá xấu hổ và họ chuyển nước trái cây cho cô uống. Cả một ngày cũng với nhóm của Shanks khá vui. 

======

" Tạm biệt mọi người, hẹn ngày gặp lại " Cô vẫy tay và leo lên đám quạ trắng đi tiếp.

" thuyền trưởng này, cô ấy cũng hợp với ngài lắm đó. Hay là để có dịp chúng tôi cho hai người một buổi hẹn hò riêng "

" Cậu bớt mồm đi,  tôi đây không phải là trai tân mà cần gái lúc này nhé " Shanks. 

" Hahahaha thuyền trưởng chúng ta đỏ mặt rồi kìa "

" MẤY ÔNG IM ĐI " shanks gào lên xấu hổ.

===========

Một năm sau nữa trôi qua.  Cô đã đi đến một hòn đảo giá lạnh.  Nhưng vừa đến nơi thôi là cô thấy những hải quân đều đã gục xuống với những vết tích như bị một dây cước cắt lấy vậy. 

" Lại chuyện gì nữa đây!? " Cô gãi đầu chả hiểu mô tê gì.

Đột nhiên tiếng bước chân của ai đó đi tới " Oh,  Ma nữ quạ trắng cũng ở đây sao,  thật là hoan nghênh "

" ...ngươi là Doflamingo nhỉ! " cô chớp mắt nhìn hắn.

" quả là một cô gái mạnh mẽ và xinh đẹp đấy,  nhưng cô đến đây để làm gì hả? " Doflamingo.

" Tôi đến tham quan thôi,  mà có lẽ nhầm địa chỉ rồi " Cô gãi má và thản nhiên bước đi.

Lập tức Doflamingo dùng năng lực của mình biến ra những sợi tơ và trói cô lại " ta chưa cho phép cô đi kia mà "

" .... " Serena quay đầu nhìn hắn " Thả ra đi,  ta không thể chơi với ngươi được đâu,  còn không thì ngươi dẫn ta đến nơi khác trước khi ta bị bắt lại "

" Hửm!?  Ai bắt cô chứ ?" Doflamingo.

" À thì Big Mom đấy ... Giờ có thể cho ta đi chưa?  " Cô mệt mỏi mà nói.

" Ra là thế,  nhưng nói cho cô biết. Sợi tơ của ta rất chắc và bền,  cô không bao giờ phá được đâu,  giờ cô nên ngoan ngoãn theo ta thôi " Doflamingo cười lên như một jacker.

Cô chả biết tên này đang nghĩ gì trong đầu nữa,  nhưng đúng là sợi tơ của hắn chắc ghê đấy. Cô gồng lên mãi chả thoát ra được.  Thế là cô đành đi theo hắn luôn.

Hắn dẫn cô tới  Dressrosa , Vương quốc nằm ở tân thế giới.  Hắn mang cô tới lâu đài và thả cô xuống một cái giường trong một căn phòng kín. 

" hãy yên tâm mà nằm đây đi,  ta chắc chắn cô sẽ không ai tìm thấy và cũng không ai cứu cô thoát khỏi nơi này " doflamingo kề sát mặt hắn vào cô.

Hắn gọi người mang một cái còng đá biển lên tay cô và còn thay đồ cho cô nữa,  hai thanh kiếm thì bị giấu đi đâu đó mất tiêu. 

" không tin được hắn làm thế với mình " cô thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #onepiece