Chương 101
Khi trận chiến ở Đại hí trường đã bắt đầu, tình thế của các đội trong Liên minh Mũ Rơm và Heart lại có thay đổi.
Tại một thị trấn ở Dressrosa, Sanji gặp một vũ công xinh đẹp, rơi vào bẫy tình và đi hẹn hò với Violet với ánh mắt hình trái tim cùng sự phấn khích;
Kiếm sĩ mù đường thì bị một người tí hon bất ngờ tông trúng ở một góc nào đó và sau đó được Tiên dẫn đường.
Luffy thì đang nghĩ tới cái nhà hàng mà cậu ta nhớ nhung, nhưng để không bỏ lỡ trận đấu, cuối cùng cậu vẫn không thể ăn được bữa ăn mà mình mong muốn.
Franky cuối cùng cũng đã đưa được Luffy vào đấu trường và phải đuổi kịp món đồ chơi bị gãy chân. Cả hai đã bí mật thống nhất được kế hoạch "Phá hủy nhà máy". Franky được phép bước vào thế giới của "Tiên" và tiến đến cánh đồng hoa. Trên đường đi, ông lính chì kể cho Franky về hiện thực đen tối ẩn sau vẻ ngoài xinh đẹp của đất nước này.
Còn Kinemon, người không biết từ lúc nào đã bị bỏ lại một mình, không còn cách nào khác ngoài việc mù mở dò hỏi đường trên các tuyến phố Dressrosa. Thật không may, vì là một Samurai cho nên ông ta bị Doffy tróc nã, cho dù có cải trang thì việc ngụy trang kém cỏi đõ cũng sẽ bị phát hiện trong vài phút tại hang ổ của kẻ thù......
Trái ngược hoàn toàn với Đội Thu hồi Trái Mera Mera và Đội Giải cứu Samurai & Đội Phá hủy Nhà máy đang dần bước vào cuộc chiến, đội còn lại là Đội bảo vệ tàu Sunny vẫn còn đang rất thoải mái.
Trong làn sương mờ, bóng hình tàu Sunny lẳng lặng trôi nổi. Aiki thoải mái dựa mình vào mạn tàu, nhìn bầu trời và mặt biển, quan sát những con hải âu ra vào khỏi màn sương.
Có lẽ do cuộc trò chuyện trước đó, Momonosuke dường như đã rơi vào trạng thái suy nghĩ miên man rồi, quay mặt về cabin trên boong, ngồi xếp bằng lặng lẽ quay lưng.
Chopper đang ở trong phòng bệnh, còn Brook thì yên bình nằm dưới cột buồm; Nami đang ngồi trên bãi cỏ với cô, đôi mắt đảo quanh giữa Aiki và Momonosuke, tâm trí cô ấy vẫn đắm chìm về những lơig nói ẩn ý của Aiki.
Trọng tâm sau đó chuyển sang đội cầm chân Doffy đã đến được Greenbit——
Greenbit là một khu rừng nguyên sinh hoang dã, rất giống đảo ZOO mà băng Herat từng đi qua. Cây cối ở đây to lớn, rậm rạp, cành lá cao che kín bầu trời, tiếng kêu của côn trùng và chim chóc từ sâu trong đảo xuyên qua rừng rậm, khiến người ta nghe đến mà tê dại.
Usopp kinh ngạc nhìn những thảm thực vật cao lớn ở đây mà không thể tin được, "Đây chính là Greenbit hả? Tại sao lại chọn địa điểm trao trả ở nơi này chứ?"
"Joker ơi! Là tôi đây!" Caesar. Hắn nóng lòng muốn nhìn thấy Doflamingo lắm rồi "Mau tới đón tôi đi!"
Law nhìn vào địa điểm được chỉ định, bãi biển ở phía đông nam hòn đảo "Không cần phải vội bên đó chính là bãi biển phía đông nam của hoàn đảo. Bọn ta sẽ để ngươi lại ở đó vào 3 giờ chiều. Hắn sẽ đến sớm thôi"
"Ơ....Á... mau nhìn bãi biển ở đằn kia kìa." Đôi mắt sắc bén của Usopp nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường nào đó. Đúng như dự đoán, một tàu chiến hải quân lại xuất hiện trên hòn đảo hoang không có người ở.
Robin giơ ống nhòm quan sát tình hình tàu chiến và thực vật xung quanh tàu chiến, suy luận: "Những vết cắc trên thân cây vẫn còn khá mới. Có thể đoán rằng con tàu đó chỉ mới kẹt ở đây không lâu vì một lý do nào đó. Thân tàu không hư hại gì nhiều như tôi tưởng. Việc hải quân đến đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chúng ta phải khẩn trương lên."
"!" Usopp kinh hãi, "Sao cô có thể bình tĩnh thế! Chúng ta đều là hải tặc đó. Nếu đối đầu trực tiếp với hải quân như thế chúng ta chắc chắn sẽ bị bắt và bị truy lùng cho coi!"
"Hả?!" Caesar đột nhiên cao giọng, "Nè, ta là kẻ đang bị truy nã đó, vì chũ nhân Joker của ta đã từ bỏ danh hiệu Thất Vũ Hải nên không còn cơ sở pháp luật nào bảo vệ ta nữa. Nếu các ngươi bỏ ta lại trên đảo cùng với cái còn và đám hải quân lởn vở thì ta sẽ...!"
"Suỵt.....Ngươi la chưa đủ hả? Cái đồ điên kia! Đám người hải quân mà tìm đến đây là ăn hành cả đám biết không hả?" Usopp tát vào đầu Caesar. Nhà khoa học đáng ghét này không phải rất mạnh sao?
Robin nhìn Law, người trông vẫn còn rất bình tĩnh, cố gắng tìm ra manh mối từ vẻ mặt của hắn "Sao hải quân lại ở đây? Hình như anh đang dấu điều gì đó"
Law nói với vẻ mặt đờ đẫn "Trùng hợp thôi. Sao tôi có thể thao túng được hải quân chứ?" Hắn chưa bao giờ đề cập đến việc hắn đã từng nói gì cho Phó Đô đốc Smoker.
Phong cách làm việc quỷ quyệt của Law từ lâu đã thấm vào lòng Caesar, hắn chật vật đứng dậy phản đối: "Trao trả ta ở đây là không công bằng, hủy bỏ kể hoạch này đi! Nhươi gài ta có đúng không? Nên mới cố tình đưa ta đến đây"
Là mồi nhử, chỉ cần ngoan ngoãn là được rồi, có phản kháng cũng vô ích. Law phớt lờ hắn ta nói thẳng với Usopp và Robin: "Chúng ta còn 15 phút nữa, khi bọn chúng tới, mấy người hãy giám sát thật kỹ và bắn yểm trợ cho tôi, có thể chúng đnag trốn ở đâu đó trong rừng. Hãy đi kểm tra một vòng, nếu có phát hiện được gì thì liên lạc với tôi ngay."
"Ừ, tôi hiểu rồi" Robin gật đầu, "Nếu hắn tới, một mình cậu có thể xử lý được không?"
"Đây cũng là câu hỏi của tôi" Law trả lời một cách nghiêm túc. Hắn vốn đã lên kế hoạch sẽ một mình đưa Caesar đến địa điểm trao trả. Nhưng hiện tại, có Robin và Usopp đi cùng chắc chắn là do đầu bếp nhỏ cố ý sắp xếp.
"Tôi hiểu rồi." Robin gật đầu quay về phía khu rừng "Đi thôi, Usopp."
"Ah? Ah! Đợi đã -" Usopp nhìn Robin đi vào sâu hòn đảo mà không nhìn lại, rồi quay sang nhìn Law. Dù bên nào thì cũng nguy hiểm như nhau, cậu ta cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài đi với Robin.
"Khu rừng này trông nguy hiểm lắm, Robin, đừng đi nhanh thế! Chờ tôi với!" Usopp thận trọng đi theo phía sau Robin, giọng điệu rụt rè "Có khi một con thú hoang nào đó sẽ đột nhiên xuất nhảy ra, chúng ta chậm lại chút đi."
Robin: "Cũng có thể lắm."
Nếu một con quái vật khổng lồ thực sự xuất hiện, thì hòn đảo này sẽ tương đương với ZOO nhưng tọa độ là ở Tân Thế Giới. Nhưng thật ra, dân cư sống trong rừng Greenbit là những người thuộc bộ lạc người tí hon, đều là người dân của Vương quốc Tontatta.
Những người tí hon này tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng có sức mạnh thì cực kỳ kinh khủng và di chuyển rất nhanh.
Trước mặt Robin và Usopp là những hải quân đã lẻn vào Greenbit và đã bị chế ngự. Mối nguy hiểm tiềm tàng mà Law quan tâm đã bị loại bỏ, giờ đây Robin và Usopp, như cách hải quân đã xâm nhập vào nơi này, hai người họ cũng sẽ phải gánh chịu một mối nguy hiểm tương tự.
Ngoài những điểm trên, còn có một đặc điểm rất quan trọng khác trong tính cách của tất cả người tí hon dù từ người dân cho tới tộc trưởng là: Họ không biết nói dối và đặc biệt dễ tin người —— họ sẵn sàng tin tưởng người khác một cách vô điều kiện, không một tia nghi ngờ.
Một bộ tộc có thể bị đánh bại chỉ bằng một lời nói dối...
Trước khi lên đường, giọng nói của nhà tiên tri Aiki bất ngờ vang lên trong tâm trí Robin và Usopp - 『Trực giác mách bảo rằng đội đi đến Greenbit là không thể thiếu cậu! Usopp! 』
Đó chính xác là những gì đang và sắp xảy ra.
Trên bờ biển phía đông nam, địa điểm đã thỏa thuận và thời gian hẹn cũng đang đến gần, Law tỏ ra nghiêm nghị.
Trong khi chờ đợi Doflamingo đến, hắn đã phân tích kỹ càng nhận định trước đó của Aiki về tình hình hiện tại. Đô đốc, CP-0 và Quân Cách mạng, cả ba bên này đều không rõ ý định của bọn chúng, kế hoạch ban đầu của hắn đã bị gián đoạn ngay khi chúng xuất hiện.
Không phải sự hỗn loạn này khiến hắn lo lắng.
Kỹ năng thu thập và phân tích tình báo xuất sắc của Aiki cũng như khả năng nhìn trước tương lai và nguy hiểm hiếm có trên thế giới đã vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Đôi khi quá giỏi cũng không phải là một điều tốt. Sự tài giỏi của cô ấy đang dần được bộc lộ ra trước mặt thế giới, cô luôn nổi bật giữa đám đông, đối với đầu bếp nhỏ, mọi bất hạnh đều do kho báu mà cô ấy mang theo gây ra.
Với trí thông minh của Aiki, có lẽ cô ấy đã sớm biết được các mối nguy hiểm liên quan. Nhưng khi khả năng của Aiki dần bộc lộ, hắn e có một số điều cuối cùng sẽ vượt quá tầm kiểm soát của cô ấy.
Mọi chuyện lẽ ra không nên diễn ra theo hướng đó.
Khi bắt đầu chuyến hành trình, cô ấy vốn chỉ là một thiếu nữ thôn quê mơ mộng về biển cả và khao khát một chuyến hành trình dài dẳng. Là thuyền trưởng, hắn nguyện gánh chịu mọi nguy hiểm trong suốt cuộc hành trình. Cho nên, hắn hy vọng cô vẫn có thể bình dị và hạnh phúc như thuở ban đầu.
Những con mòng biển bay qua biển kêu lên, khiến suy nghĩ của Law quay trở lại. Chiếc đồng hồ khổng lồ ở trung tâm đảo Dressrosa bên kia biển gõ ba tiếng, âm thanh mơ hồ truyền đến tai Law, đã là ba giờ chiều rồi.
Nửa người của Robin đột nhiên trồi lên từ dưới cát xuất hiện trước mặt hắn, Law nhìn xuống và hỏi: "Nhà Nico?"
Robin: "Đây chỉ là phân thân của tôi thôi...Vấn đề là, trong lúc này chúng tôi bị vướng dưới Greenbit, không thể đi được."
"Thật sao?" Law mím môi gật đầu, lúc này mới quay người sang một bên, nhìn thấy một đám hải quân giơ cao súng tiến về phía mình và Caesar. Vị Đô đốc đi trước các binh sĩ mặc áo choàng hải quân dáng người cao lớn, uy nghiêm. "Như cô có thể thấy đấy, ở đây sắp xảy ra chuyện rồi."
Robin: "Chúng tôi gặp một chút rắc rối, nhưng mà, hiện tại mọi chuyện vẫn ổn."
"Tôi hiểu rồi..." Law cau mày, trên trán đổ mồ hôi lạnh, mím môi, "Các người tìm biện pháp rời đi trước đã, tôi sẽ lo nơi này ..."
Sóng biển cuồn cuộn ập vào bãi biển như những mảng tuyết rơi. Ở nơi giao nhau giữa biển và bầu trời, một bóng người từ xa bay về phía hòn đảo với tốc độ đáng kinh ngạc.
Law nhìn lên và nhận ra đó là Doflamingo. Vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc hơn, dừng lại một lúc, hắn nhìn Robin, với một nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt lạnh lùng "Tôi sẽ không có chuyện gì, để Aiki không cần phải lo lắng, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch."
Robin gật đầu, chắp tay nói: "Tôi sẽ nói với cô ấy. Chúc cậu may mắn." Nói xong, nửa người Robin hóa thành cánh hoa, phân tán và biến mất.
Hải quân đã đến bãi biển. Fujitora, người dẫn đầu, dừng lại. Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng khuôn mặt của ông ta hướng về phía Law bình tĩnh nói "Ngươi chính là Trafalgar Law, có phải không?"
Mồ hôi lạnh chảy ra từ trán Law khi đối mặt với ông ta "Ông là Tân Đô Đốc...Fujitora."
Cùng lúc đó, Doflamingo cũng đáp xuống bãi biển.
"Law" Doflamingo liếc nhìn Fujitora "Ta phải công nhận là ngươi cũng giỏi tính toán lắm. Mà cũng thật bất ngờ là có thể gặp được Đô đốc Hải quân ở đây. Nhưng vì ta không còn là Thất Vũ Hải nữa cho nên thấy sợ quá điiiii."
"..." Nhìn cái nụ cười đạo đức giả của Doflamingo, Law nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp vạch trần mặt nạ của mình, "Ngươi là tên dối trá! Ngươi không tiếc việc sử dụng quyền lực của chính phủ thậm chí dùng mọi thủ đoạn để lừa gạt cả thế giới này, không lẽ chỉ vì gài bẫy bọn ta thôi sao?"
"Ỏ ~" Doflamingo cười toe toét với một nụ cười giả tạo, "Để ta nói cho ngươi biết, một trò ảo thuật cành hoành tránh thì mánh khóe của nó càng đơn giản đến khó tin. "
Doflamingo cười khúc khích, giọng điệu trở nên lạnh lùng và sát khí, "Ta chỉ biết duy nhất một điều thôi Law à——"
"——Đó chính là ngươi phải biến mất khỏi thế giới này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip