Chương 3
"Anh là Trafalgar Law bị treo thưởng 130 triệu Beri ! Anh, băng hải tặc Heart, còn cần thuyền viên không? Xin hãy cho tôi ra khơi cùng anh!"
Law yếu ớt ôm trán, ấn ấn thái dương. Bây giờ hắn hối hận rồi, hối hận vì ý tưởng ngẫu hứng của mình.
Chỉ vì được vớt ra khỏi biển và được cho một con cá nướng nên hắn đã vội vàng quyết định đi gặp "Aiki" người được cư dân trong thị trấn "bảo vệ" rất tốt này.
Sau đó, điều đầu tiên cô gái tên Aiki này nói khi nhìn thấy hắn lại là lời tuyên bố gây sốc rằng cô ta muốn gia nhập băng hải tặc của hắn.
Law lạnh lùng từ chối: "Không cần."
Tất nhiên Aiki sẽ không bỏ cuộc chỉ vì điều này, cô hỏi: "Tại sao vậy?"
Law nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô ta chưa đạt đến đỉnh cao của vẻ đẹp tuyệt vời như hắn tưởng tượng, tuy có xinh đẹp, làn da trắng, chắc chắn là một mỹ nhân rất bắt mắt, trang điểm nhẹ nhàng, khí chất điềm tĩnh và tao nhã, đôi mắt của cô ta có màu xanh nước biển, màu xanh giữa bầu trời xanh và biển sâu thẳm, sâu hơn màu xanh của trời ,trong trẻo hơn màu nước biển ,sâu thẳm và tĩnh lặng, nếu nhìn lâu thêm, sẽ có cảm giác như nó có thể kéo con người vào đó và nhấn chìm họ.
Lúc Law nói, giọng điệu không có dao động gì nhiều, chỉ thở ra một câu vô cảm: "Tôi không cần những kẻ vô dụng."
"Quả nhiên." Aiki nhẹ nhàng thở ra, trầm ngâm một lúc, sau khi sắp xếp lại, cô ấy chậm rãi nói: "Xin cho phép tôi được giới thiệu bản thân. Tên tôi là Aiki, 16 tuổi. Là một đầu bếp, làm việc ở nhà hàng Barrow. Tôi đã luôn hy vọng mình sẽ được ra khơi trước năm 17 tuổi".
Sau khi giới thiệu ngắn gọn về bản thân, cô bắt đầu giải thích ưu điểm của mình và nói với Law một cách rõ ràng , logic: "Đầu tiên, tôi là đầu bếp giỏi nhất Vương quốc Vanilla và là nhà vô địch của Cuộc thi nấu ăn Vanilla lần trước."
"Thứ hai, để chuẩn bị cho hành trình ra khơi vào một ngày nào đó, tôi đã đọc và nghiên cứu hàng ngày. Trong đầu tôi có đủ các loại kiến thức về hàng hải. Tôi không dám gọi mình là bách khoa toàn thư sống nhưng cũng đủ đối mặt với Đại Hải Trình"
"Thứ ba, sở thích của tôi là thu thập lệnh truy nã của hải tặc. Ngoài ra, tôi cũng rất quan tâm đến các báo cáo về Hải quân và Quân Cách Mạng. Chỉ cần là những tên hải tặc được treo thưởng, hoặc những nhân vật lớn trong Hải quân hay Quân cách mạng xuất hiện trên báo, tôi đều có thể nhận ra , và thông minh cũng là một trong những vũ khí của tôi."
"Cuối cùng , có thể không dễ thấy, nhưng trên thực tế tôi cũng là người sử dụng năng lực trái ác quỷ, tôi vẫn có năng lực tự bảo vệ mình."
"Với những thứ đó! Tôi có đủ điều kiện tham gia băng Heart của anh không?"
Law không có bất kỳ phản ứng rõ ràng nào khi cô nói câu đầu tiên, đến câu thứ hai ánh mắt hắn có chút thay đổi, tiếp câu thứ ba Law thu hồi lại ánh mắt khinh thường lúc đầu.
Sau khi để cô nói xong, Law cũng không hỏi năng lực trái ác quỷ của cô là gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, là đầu bếp, có cơ sở tri thức và là đặc vụ tình báo, những nhân tài có thể đồng thời bao quát ba lĩnh vực này cho dù không có sức mạnh chiến đấu, nhất định có thể cung cấp chỗ dựa mạnh nhất trong quá trình điều hướng. Danh tính năng lực trái ác quỷ cũng không còn quan trọng nữa.
Aiki nhìn hắn, đôi mắt cô sáng ngời và kiên định.
Law khẽ gật đầu: "Được thôi."
"Yohoo!" Aiki gần như nhảy dựng lên mà reo hò, "Tuyệt, tôi có thể ra khơi rồi!"
Law: "Băng của tôi có thể sẽ đến đây vào ngày mai."
"Được . Thuyền trưởng!" Aiki nhanh chóng đổi giọng, "Tối nào tôi cũng đi đến bãi biển . Nếu anh muốn khởi hành, vui lòng hãy đợi tôi ở đó!"
Law gật đầu.
Suốt chặng đường về, Aiki tâm trạng rất vui vẻ, ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng, lông mày của cô cong lên với một nụ cười ,có thể cảm nhận được bầu không khí vui vẻ của cô khi nhìn thấy ai đó.
"Hôm nay con có chuyện gì vui à ? Ai-chan."
"Vâng, bà Marpel" Aiki trả lời bà già hỏi, "Bác Barrow hôm nay cho con nghỉ một ngày."
"Ra là vậy" bà cụ gật đầu đồng tình "Barrow rốt cuộc là một kẻ keo kiệt khét tiếng mà."
"Đúng đó,đúng đó." Aiki che miệng cười một nụ cười rất nữ tính.
Không phải đi làm quả thực cũng là một niềm vui, cô không hề nói dối, cô chỉ là đang trả lời câu hỏi một cách lươn lẹo thôi, cô, Aiki này từ khi đến cái thị trấn nhỏ nãy chưa bao giờ nói dối.
"Bà Mapel, hôm nay con phải về thu dọn đồ đạc nên con đi trước đây!" Sau khi chào hỏi bà cụ, Aiki trở về nhà, cô còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị, không có thời gian để đi loanh quanh trong thị trấn.
Người dân trong thị trấn biết mong muốn được ra khơi của cô nhưng không ai ủng hộ việc cô đi cả.
Trong nhận thức của họ, biển rộng lớn là nơi tàn nhẫn, một cô gái như cô nên ở lại Vương quốc Vanilla Thị trấn Melissa dịu dàng với hoa cỏ này chứ không phải là sống cuộc sống khắc nghiệt trên biển.
Gió biển sẽ cào xước làn da mỏng manh của cô, dòng nước mặn chát sẽ cắt vào cổ họng cô, những cơn gió và sóng mạnh khó lường có thể cướp đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào.
Ngay từ lần đầu tiên nói muốn ra khơi phiêu lưu, họ đã tìm đủ mọi cách để khiến cô từ bỏ ý định, cố gắng tẩy não cô: Chinh phục đại dương là việc của đàn ông.
Bây giờ cô đã có những người bạn đồng hành của mình, một khi để bị lộ, cô không biết họ sẽ làm gì để ngăn cản nữa.
Vì vậy, động tác của cô không những phải nhanh chóng mà còn phải bí mật.
Ngày hôm sau, Aiki vẫn đến làm việc tại nhà hàng nhỏ của Barrow như thường lệ.
Đúng như Law dự đoán, Polar Tang đã đến bờ biển của Thị trấn Melissa vào cùng ngày.
Buổi tối hôm đó, Aiki đã thành công lên tàu ngầm, lặng lẽ rời khỏi Thị trấn Melissa.
Một ngày sau khi cô rời đi, Barrow, người đã đợi cô đến làm việc, tìm thấy lá thư từ chức của Aiki trong nhà bếp.
Mọi người trong thị trấn náo động họ đi theo Barrow đến nhà Aiki, chỉ trong một thời gian ngắn, ngôi nhà nhỏ nơi Aiki sống một mình đông đúc người qua lại.
Tất cả những gì họ thấy là ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Aiki... bỏ trốn rồi à?
"Tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày đều bị lấy đi."
"Những mẩu báo và các tấm lệnh truy nã ban đầu được dán trên tường cũng bị xé bỏ và mang đi."
"Trên kệ cũng thiếu rất nhiều sách."
"Nhìn này, có lời nhắn từ Ai-chan ở đây."
"Ai-chan đã nói gì?"
"Aiki-chan nói rằng con bé đã tìm được đồng đội có thể cùng nó ra khơi. Con bé cũng nói rằng thuyền trưởng của nó rất đáng tin cậy và mạnh mẽ, vì vậy nó bảo chúng ta không cần phải lo lắng cho nó."
Bức thư đã được mọi người truyền tay nhau.
"Chết tiệt, Aiki ,không biết ai là người đã đưa con bé đi."
"Còn ai nữa? Ngoài thằng bác sĩ hải tặc kia thì có ai khác trong thị trấn đâu chứ."
"Trafalgar Law? Không thông báo cho Quân Cách Mạng để mắt hắn tới sao? Tại sao lại để hắn bắt cóc Aiki-chan đi rồi, Chết tiêt!!!!!!!"
-----------------------------------------------
Trên chiếc Polar Tang đang lén lút dưới biển, Trafalgar Law đột nhiên cảm thấy mũi hơi ngứa.
Là nghi phạm đầu tiên có nhiều khả năng đã bắt cóc Aiki và đưa cô ra biển, toàn bộ cư dân của Thị trấn Melissa tràn ngập sự phẫn nộ , tung ra các cuộc tấn công bằng lời nói tầm xa nhằm vào hắn ta.
Aiki, người đã sớm đoán trước được sự hỗn loạn do sự ra đi của mình sẽ gây ra, cô không hề hối hận, thậm chí còn hạnh phúc đến mức muốn hét lên.
Cô ngân nga một bài hát không có giai điệu , vui vẻ dọn dẹp căn phòng mới của mình.
Bởi vì là nữ thuyền viên đầu tiên nên cô có thể ở một mình với một phòng đơn rộng rãi, có đầy đủ nội thất cần thiết, trong phòng còn có cửa sổ, khi tàu đang lặn xuống, xuyên qua cửa sổ trong suốt, cô có thể nhìn cận cảnh những đàn cá bơi dưới biển sâu.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cô đi tìm nhà bếp và phòng ăn.
Công việc bếp núc giúp cô phát triển bản năng nghề nghiệp và không gian nhỏ bé trong bếp luôn khiến cô cảm thấy thư thái.
Cô đã chuyển đổi thành công công việc từ nhà hàng của Barrow sang băng hải tặc Heart, từ hôm nay cô sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc tốt chế độ ăn uống và sức khỏe cho toàn bộ thủy thủ đoàn.
Bếp của tàu ngầm rộng hơn bếp của Barrow rất nhiều, nhưng khi cô bước vào, toàn bộ khuôn mặt của Aiki đều tối sầm, bằng mắt thường thì sẽ thấy nó có vẻ u ám.
Căn bếp rộng lớn được trang bị đầy đủ nhưng nồi niêu xoong chảo khắp nơi, các "đầu bếp" không chuyên nghiệp vừa cãi nhau vừa thái rau, bột mì bay tung tóe khắp sàn, chai nước tương ngổn ngang trong bồn rửa.
"Sao, sao vậy, Aiki..." Một thuyền viên đưa cô vào bếp run rẩy hỏi sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cô:"Có vẻ bữa ăn chưa sẵn sàng được đâu. Nếu Aiki đói, hãy đến phòng ăn bên kia đợi nhé. "
"..." Aiki không nói gì, chỉ im lặng tiêu hóa cơn tức giận của mình, dù sao cũng là ngày đầu tiên lên tàu nên vẫn phải chú ý đến ấn tượng của mình.
Một lúc sau, Aiki hơi nhếch lên khóe miệng, lộ ra nụ cười rất đứng đắn của một quý cô, cô bình tĩnh nói: "Kể từ hôm nay tôi sẽ phụ trách căn bếp này. Mọi người vui lòng ra ngoài trước được không?"
Các "đầu bếp" vẫn đang tranh cãi trong bếp dừng việc đang làm lại, ánh mắt lần lượt rơi vào người cô, như thể nhìn thấy sự cứu rỗi.
"Thì ra Aiki là đầu bếp." Một thuyền viên nhìn cô ngạc nhiên nói: "Thuyền trưởng thậm chí còn không nói..."
"..." Aiki không nói nên lời, tất cả là do cách giới thiệu của Law, tên thuyền trưởng quá khắc nghiệt kia, nói như không nói, thủy thủ đoàn ngoại trừ tên cô ra thì không biết gì cả.
-----------------------------------------------
Thời gian quay trở lại một ngày trước.
Thủy thủ đoàn trên tàu ngầm cuối cùng đã tìm thấy Đảo Vanilla và gặp được thuyền trưởng của bọn họ.
Sau khi nhận được tin của thuyền trưởng, Law không thông báo sẽ cập bến, cũng không nói sẽ ra khơi, mọi người chỉ đi theo thuyền trưởng và ở lại chờ bên bờ biển.
Cho đến khi mặt trời lặn về hướng tây, bóng dáng cô gái cuối cùng cũng xuất hiện trên bờ biển.
Những tia nắng chiếu vào cô in bóng dài trên bãi biển, cô gái nở nụ cười từ xa và bắt đầu chào hỏi họ.
Law vẫn tỏ ra lạnh lùng và điềm tĩnh.
Bepo, Shachi và Penguin thì hoàn toàn mất bình tĩnh. "G-Gái!Con gái!"
Tính cho đến thời điểm hiện tại, có 17 thành viên trong băng hải tặc Heart, tất cả đều là nam (Bepo, đực).
Shachi: "Không nghĩ tới trên tàu chúng ta còn có thể có con gái."
Penguin: "Tôi cảm động muốn khóc rồi. Đội trưởng vạn tuế."
Shachi và Penguin hưng phấn ôm nhau, vừa khóc vừa cười.
Law nhẹ nhàng nhìn qua. Sau khi Aiki đến gần, anh ấy chỉ đơn giản giới thiệu với đam thuyền viên của mình: "Thành viên mới của băng, Aiki."
Sau đó anh ta chỉ vào Penguin và những người khác nói với Aiki "Bepo, Shachi, Penguin."
Aiki-Bepo- Shachi - Penguin: "..." Quá đơn giản rồi! Thuyền trưởng, anh không thể nói thêm vài lời à? !
Quên đi, còn nhiều thời gian khác để tìm hiểu nhau dần dần. Aiki chỉ muốn lên tàu càng sớm càng tốt nên không chú ý đến vấn đề này nữa, cô lôi hành lý đã giấu suốt đêm từ sau vách đá ra và lên tàu hải tặc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip