Chương 76

Aiki và Law quay trở lại nơi trú ẩn của Luffy.

Khoảnh khắc Aiki xuất hiện ở nơi trú ẩn, Sanji trong thân xác của Nami gọi Aiki là "Angela tiểu thư".

Kamisama , anh rất vui vì có một người xinh đẹp như vậy tồn tại trên thế giới này, thế giới này thật đáng giá.

"Aiki, cuối cùng thì cô cũng đến rồi." Nami rưng rưng nước mắt, cô ấy phấn khích chạy về phía Aiki, hoàn toàn quên mất cơ thể hiện tại của mình là một cơ thể thép biến thành một con người.

"Chotto..." Aiki không phản ứng trong giây lát theo bản năng trốn đằng sau Law.

Law một tay giữ Kikoku phía trước, tay kia bảo vệ Aiki ở phía sau, khóa Iron Nami bằng ánh mắt sắc bén.

Ugh... Thật đáng sợ. Aiki-san cô dùng tiêu chí gì để chọn thuyền trưởng vậy?

"Ô~ Aiki, là tôi đây mà, tôi là Nami!" Nami cuối cùng cũng nhận ra vấn đề vội vàng giải thích.

"AW~ cô đầu bếp còn tôi là Franky." Franky, trong cơ thể của Chopper, nhe răng với vẻ mặt tiểu nhân, khiến Robin phải cảnh cáo anh ta bằng vẻ mặt siêu chán ghét: "Im đi! Franky! Đừng có dùng vẻ mặt đó trong cơ thể của Chopper. Tôi cấm đó!"

"Aiki, tôi là Chopper nè." Chopper chớp đôi mắt to ngoan ngoãn, mặc dù... Vẻ mặt của Sanji cực kỳ không phù hợp với sự ngoan ngoãn này.

"Aiki swang ~ Tôi là hiệp sĩ Sanji của cô đây~~~" Sanji, người không thay đổi bản chất của mình, trực tiếp coi Law như không khí, quay người quỳ xuống bên cạnh Aiki, nhìn cô với đôi mắt tràn đầy yêu thương.

"Xin lỗi" Aiki xoa xoa thái dương sưng tấy dựa vào Law "Tôi nhất thời không theo kịp, mọi người cho tôi chút thời gian."

Dù biết cũng khó mà chấp nhận được. Phong cách hoán đổi tâm hồn của mọi người thực sự là... quá kỳ quặc.

Iron Nami trông có vẻ yếu ớt sắp khóc. Nếu là cơ thể của chính cô ấy, cô chắc chắn sẽ là người đầu tiên lao tới an ủi. Làm sao có thể nỡ làm một mỹ nữ phải khóc chứ? Nhưng đáng tiếc hiện tại cô ấy lại bị nhét vào thân xác biến thái, một chút cũng không thể yêu được!

Về phần kẻ biến thái thực sự, anh ta đã biến thành một thân hình đáng yêu và dễ thương nhất, đó là trường hợp anh ta đừng mở mồm ra, không nói đến Robin không thể chấp nhận, cô còn muốn lấy bao tải kéo anh ta vào một con hẻm đánh cho một trận.

Nami bất đắc dĩ bắt chéo ngón tay, "Sở dĩ chúng tôi thành ra như vậy là vì ....Aiki.. thuyền trưởng của cô..."

"Vậy thì thực xin lỗi..." Aiki thò cái đầu nhỏ ra khỏi lưng Law, đưa tay kéo góc quần áo của Law, dùng giọng nói mềm mại như sáp dỗ dành hắn, "Law, anh làm ơn thay đổi lại đi mà , tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu khi nhìn bọn họ như vậy."

Law: "..."

Nami (trống rỗng): Wao! Đó là phiên bản hoàn toàn mới của Aiki, cô ấy có thể hành động như một đứa trẻ đang làm nũng kìa!

Law cúi đầu, trong đôi mắt sáng ngời mong đợi của Aiki, hắn nhẹ nhàng nói: "Room——"

"Shambles——"

Những vòng tròn ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện rồi biến mất.

Nami chớp mắt kiểm tra từ trên xuống, trái phải. Cô ấy cuối cùng đã trở lại cơ thể của mình. Cô ấy nhảy lên đầy phấn khích "Tuyệt vời, cơ thể của tôi đã trở lại!"

Franky mở mắt, nắm lấy bàn tay robot khổng lồ vài lần, giọng điệu trở nên hưng phấn "Tôi đã trở lại. Quả nhiên, thân thể này là thích hợp nhất với tôi ~ SUPPER ~~~"

Chopper ngây người chớp mắt, tầm nhìn của cậu lại trở lại hình dạng quen thuộc "Cơ thể đã trở lại...?"

Chỉ có Sanji cúi người về phía trước đầy thất vọng, không khí xung quanh u ám "Sao... kết thúc sớm thế, giấc mơ của tôi..."

"Tch" Zoro hả hê chế nhạo.

Robin chân thành mỉm cười "Thật tốt quá, cuối cùng cũng đã trở lại. Franky, tôi hi vọng anh đừng bao giờ nhập vào trong cơ thể Chopper nữa, đừng bao giờ!"

-----------------------------------------------

Thân xác đã trở lại nhưng tình thế hiện tại của Punk Hazzad vẫn còn rất nghiệt ngã khiến họ không còn nhiều thời gian để chuẩn bị.

"Aiki!" Chuyện của bọn trẻ vẫn luôn lởn vởn trong đầu Nami. Bây giờ điều cô quan tâm nhất là sức khỏe của bọn trẻ. "Kẹo của cô đã có tác dụng với bọn trẻ rồi." Nami thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn cô, nếu không chúng tôi không biết phải làm sao với bọn trẻ..."

"Nó thực sự có tác dụng à?" Aiki ngạc nhiên nói "Thực ra, ngay cả tôi cũng không biết phải làm gì với nó."

Nami: "..."

Chopper bước tới chỗ Aiki và hỏi, "Aiki, cậu biết được bao nhiêu về hoàn cảnh của những đứa trẻ này?"

"Nói chung chung thì tôi biết" Aiki nói. "Tôi biết điều mà cậu đang quan tâm nhất hiện nay. Để tôi nói một cách ngắn gọn câu chuyện về hoàn cảnh của 'Master' và chuyện gì đã xảy ra với những đứa trẻ trên hòn đảo này..."

Aiki nói ngắn gọn về thí nghiệm Người Khổng Lồ của Caesar.

Cô nói thêm "Hai năm trước, trong chuyến hành trình đến Tân Thế Giới, băng Hearts bọn tôi đã dừng chân một thời gian ngắn tại một hòn đảo tên là Chef. Quyền lực quốc gia của Chef thực sự được kiểm soát bởi một gia tộc tên là 'Cuoco'. Gia tộc Cuoco thành thạo nấu ăn hơn trăm năm có một công thức có thể biến đổi cơ thể con người thông qua sự kết hợp giữa thuốc và thực phẩm, khiến cơ thể con người dần dần phát triển về kích thước."

"Bọn tôi cùng Cuoco gia tộc có chút xích mích. Trong lúc xung đột, Caesar Clown xuất hiện mang tộc trưởng Cuoco Armstrong đi."

Khi đó, cô mơ hồ có linh cảm rằng sau này mình chắc chắn sẽ dính líu đến Caesar Clown. Quả nhiên, sau khi tất cả ký ức quay trở lại, suy luận một chút và nối những manh mối rải rác thành một đường thẳng, mọi thứ đều có sự bắt đầu và kết thúc.

Nếu Caesar Clown cướp Cuoco Armstrong để lấy thứ gì đó từ ông ta, thì câu trả lời không phải quá rõ ràng sau khi biết Caesar đang nghiên cứu loại thuốc khổng lồ sao?

Mọi thứ đều được quyết định bằng cách nào đó. Cuoco Armstrong là cơn lốc xoáy nhỏ đầu tiên do cái đập cánh của cô.

——Nghiên cứu của Caesar về Người Khổng Lồ không phải bắt đầu từ đầu, ngoài việc học hỏi từ kinh nghiệm thất bại trong Lực lượng Khoa học Hải quân, hắn ta vẫn đang không ngừng cải tiến. Nếu cô chưa từng tồn tại hoặc chưa từng ra khơi, có lẽ Caesar vẫn sẽ tìm đến Cuoco Armstrong để nghiên cứu về sự khổng lồ hóa. Armstrong, một kẻ phàm tục sắc sảo, chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội mà thực hiện một cuộc trao đổi bằng một công thức.

Đây là một cái kết có lợi cho Caesar và Armstrong, cho nên ý tưởng này không phải là không thể, Armstrong thậm chí không cần xuất hiện, cốt truyện ban đầu có thể hợp lý.

Chính sự xuất hiện của cô đã khiến mọi thứ thay đổi ngoài ý muốn.

Khi đó Armstrong xem ra chỉ là kẻ bại trận trong tay Law, bị Caesar bắt cóc, mất đi điều kiện đàm phán bình đẳng với Caesar, Caesar muốn công thức biến khổng lồ hóa nên chỉ có thể ngoan ngoãn giao cho hắn.

——Nếu suy đoán của cô là đúng, ánh mắt đáng ghét trong viện đâm vào lưng cô như một khẩu súng chắc chắn là đến từ Armstrong.

"Cuốn sách dạy nấu ăn đó hiện đang ở trong tay tôi..."

Nếu Caesar lấy được công thức của thuốc thì chắc chắn sẽ phải trải qua một đợt cải tiến lớn, đặc điểm lớn nhất của thuốc gốc là tác dụng chậm nhưng vô hại. Nhưng thứ Caesar theo đuổi là kết quả nhanh chóng, nội dung của cô thức đó hoàn toàn nằm ngoài sự cân nhắc của hắn ta.

Đó là lý do tại sao cô không tự tin lắm vào kẹo của mình.

"Những viên kẹo đó là thuốc giải độc mà tôi làm theo công thức ban đầu. Vốn dĩ tôi không có bất kỳ hy vọng nào, tôi quan tâm đến sự an toàn hơn..." Suy cho cùng cô cũng chỉ là đầu bếp thôi, kẹo có thể làm được ra nhưng chỉ có thể nói là mèo mù vớ cá rán.

Mọi người trong băng Mũ Rơm: "..."

Law: "..."

Được rồi, sau khi sự việc kết thúc, cô sẽ nhờ bác sĩ Law kiểm tra sức khỏe của bọn trẻ.

"Thời gian không còn nhiều, quay lại chuyện chính thôi" Aiki nghiêm túc nói "Kế hoạch tiếp theo của các cậu là gì?"

Luffy mỉm cười nhìn Aiki "Giúp bọn trẻ tìm ra thuốc giải độc và đưa chúng về nhà."

Law vô cảm nhắc nhở: "Bây giờ sự tồn tại của con người trên hòn đảo cấm này đã bị vạch trần, Caesar sẽ không để các người đi. Kế hoạch tiếp theo của hắn là tiêu diệt toàn bộ các ngươi và G5 trên đảo. Là đối tượng thí nghiệm, những tên nhóc này nhất định hắn sẽ giành lại. "

"Không vấn đề gì hết" Luffy nói với một nụ cười thờ ơ "Nếu hắn ta xuất hiện, tôi sẽ đá đít hắn."

"..." Law gần như bật cười giận dữ : "Mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Caesar, là một người sử dụng năng lực hệ Logia với số tiền thưởng 300 triệu Bery, hắn ta chắc chắn không phải là một nhà khoa học bình thường. Đánh bại hắn không phải chuyện dễ dàng gì. Những người không có khả năng kháng độc thậm chí không thể đến gần hắn ta."

"Mọi người có kế hoạch cụ thể hơn không?" Aiki hỏi "Nếu không phiền, tôi có một số đề xuất."

"Thật tuyệt" Nami mỉm cười hạnh phúc "Tôi đang định hỏi cô, Aiki."

"Đúng vậy, Aiki" Luffy hỏi "Lần sau cậu có định ở cùng Torao không?"

"Là Trafalgar Law!" Mạch máu trên trán Law giật giật.

Tuy nhiên, một thuyền trưởng nào đó đi theo con đường riêng của mình đã vượt qua trình độ của Tứ Hoàng, một cái tên khó nhớ như vậy chỉ đọng lại trong tai cậu ta chưa đầy một giây rồi tan biến trong gió, không hề được nhớ đến.

"Bây giờ, cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Aiki, Torao?" Luffy nhiệt tình mời.

Trước khi Aiki kịp trả lời, giọng nói của Law vang lên yếu ớt bên tai cô "Có vẻ như băng Mũ Rơm rất tin tưởng em..."

Aiki: "..."

Aiki giật mình nổi da gà khắp người. Giọng nói phẫn nộ này khiến cô có cảm giác hình như anh ấy đang ghen vậy.

どうしょう(Làm sao đây?), đây không phải là lần đầu tiên anh ấy ghen tị với băng Mũ Rơm.

Aiki muốn khóc nhưng nặn không ra.

-----------------------------------------------

Một phần tư giờ trước. Trong viện nghiên cứu, Law và Aiki.

Law đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn vào Aiki đột nhiên nói: "Em trở nên nhạy cảm hơn rồi đấy, Aiki."

Aiki nghiêng đầu giả vờ bình tĩnh "Vì sao nói vậy?"

Anh mắt Law nhìn chằm chằm cô một lúc, không buông ra bất kỳ phản ứng nhỏ nhặt nào của cô, như thể muốn nhìn thấu cô. Nhìn thấy lòng Aiki căng thẳng mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra trên lưng cô, hắn bình tĩnh nói: "Giống như em biết tất cả mọi thứ."

Aiki: "!!!"

Không, không phải, là anh mới đúng, Law. Đã không gặp hai năm rồi, bản năng hoang dã của anh khiến cô mấy lần phải toát mồ hôi lạnh.

Aiki chuẩn bị tinh thần, gật đầu thừa nhận "Đúng, tôi có thể nhìn thấy...một tương lai rõ ràng hơn. Về cơ bản, tôi biết anh muốn làm gì..."

"..." Law mím môi, ánh mắt không sắc bén nhìn cô "Xem ra là anh giá thấp em." Giọng nói của hắn có chút yếu ớt.

"Nguyên nhân có chút phức tạp." Aiki dừng một chút "Tôi sẽ nói cho Law biết, hai năm qua của tôi và quá khứ mà tôi đã quên mất."

Bàn tay Law chạm vào đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa.

Aiki: "Nhưng bây giờ không phải lúc, Law, đi thôi. Đi tìm băng Mũ Rơm."

Law: "... không đi."

Aiki: "Hả!?"

——Trở lại

Đây là điều mà Luffy và những người khác không biết.

Về việc Aiki đã dụ Law đến nơi trú ẩn để tìm Luffy và những người khác như thế nào thì mấy người tự thoải mái suy nghĩ đi.

Aiki có những nghi ngờ nghiêm trọng: Do quá chú ý đến Băng Mũ Rơm, Law đã trở nên ghen tị với Băng Mũ Rơm. Nếu điều này tiếp tục xảy ra , Liên minh hải tặc của Law.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip