Chương 77

Phải thừa nhận rằng việc có khả năng dự đoán tương lai thực sự rất tiện lợi.

"Nếu mọi người tin tôi, hãy để bọn trẻ quay lại viện nghiên cứu trước" Aiki bình tĩnh đề nghị.

"Cậu nói gì vậy, Aiki!" Nami nghe vậy lập tức vặn lại. Những người khác cũng bị sốc "Bọn trẻ khó lắm mới trốn thoát khỏi viện nghiên cứu."

"Cậu muốn chúng ta sẽ để bọn trẻ quay trở lại và tiếp tục bị sử dụng làm vật thí nghiệm phải sao?"

"Ý tôi không phải vậy." Aiki nói, "Trên hòn đảo này hiện tại có nơi nào an toàn sao?" Aiki liếc nhìn cơn bão tuyết đang gào thét bên ngoài nơi trú ẩn "Hiện tại, không có nơi nào an toàn hơn viện nghiên cứu cả."

"..." Mọi người đều im lặng.

"Hải quân G5, còn có mọi người - mặc dù Caesar không hoan nghêng sự xuất hiện của chúng ta, nhưng đối với hắn mà nói, đây chính là một cơ hội để chứng minh. Tất cả những kẻ xâm nhập  có thể dùng làm vật thí nghiệm đều đã đưa đến cửa, ngoài thí nghiệm về Người Khổng Lồ ra, Caesar còn có những thí nghiệm khác điên cuồng hơn."

"Toàn bộ hòn đảo sẽ trở thành một sân khấu lớn để hắn ta thể hiện kết quả nghiên cứu của mình" Aiki ngước mắt lên với ánh mắt nghiêm túc "Đằng nào tất cả chúng ta sẽ phải quay lại viện nghêng cứu, vậy tại sao không tận dụng cơ hội này trong sáng ngoài tối nắm lấy thế chủ động trong tay?"

"Nhưng..." Nami vẫn còn do dự "Bây giờ đưa bọn trẻ về viện, chúng..."

"Nami" Robin đặt tay lên vai Nami, vỗ nhẹ vào cô và đề nghị, "Sao cô không hỏi bọn trẻ đi."

Bọn trẻ... Nami sau đó nhìn về phía những đứa trẻ đang ngủ. Từ lúc nào, bọn trẻ đã thức dậy ngoan ngoãn im lặng nhìn bọn họ.

Khi nghe chủ đề chuyển sang họ, đứa nhỏ cẩn thận nhìn Aiki, người chị xa lạ đột nhiên xuất hiện này, thận trọng nói: "Chị ơi, chúng em có thể tin tưởng chị không?"

Aiki gật đầu.

"Vậy... chúng em cũng sẽ tin chị" Moka lớn nhất nhìn Nami "Chị Nami , hiện tại chúng em cùng nhau trở về cũng không sao. Nhưng các anh các chị nhất định phải đưa chúng em về nhà về nhà nhé."

"Được." Nami gật đầu, sau đó nhìn Aiqi với ánh mắt phức tạp "Vậy tiếp theo là gì? Aiki, cậu sẽ không phụ lòng tin của bọn trẻ, phải không?!"

"Câu trả lời của tôi cũng giống như các cậu" Aiki hơi nhếch khóe môi. Cô cảm thấy vinh dự khi có rất nhiều kỳ vọng đang chờ đợi câu trả lời của cô "Vậy Nami và Usopp nên ở lại với bọn trẻ để bảo vệ chúng."

Nami và Usopp gật đầu "Được."

"Chopper, Law, và tôi sẽ lẻn vào phòng thí nghiệm của Caesar để tìm ra thành phần của loại thuốc khổng lồ và thuốc giải của nó."

"Được." Chopper gật đầu.

"Về phần Zoro và Sanji..." Aiki chống cằm nhìn hai người họ "emm..."

Lại nói tiếp, loại chuyện này thật khiến người ta nổi da gà. Zoro khó chịu quay mặt đi: "Tôi không muốn ở cùng với tên đầu bếp ngu ngốc này."

"Ừm..." Aiki khẽ cau mày "Nhưng tôi nghĩ rất hợp mà." cô nhìn Brooke bên cạnh "Brook, khi lên hòn đảo này, ông có gặp cái 'sinh vật kỳ lạ' mà tôi nhắc đến không?"

"À" Brook nhìn Aiki với đôi mắt trống rỗng, trầm ngâm một lúc nói: "Nói mới nhớ ha, hình như thật sự có thứ gì đó kỳ lạ giống như phần thân trên của con người, và nó tấn công tôi mà không nói một lời, khiến tôi rất sốc..."

"Không, đó là phần thân trên của con người." Usopp nhìn vị Samurai chỉ có đầu và thân dưới ghép lại với nhau.

"Đó là phần thân trên của tại hạ " tên Samurai hỏi. "Vị huynh đài này đã nhìn thấy nó ở đâu?"

"Ừm" Brook gãi gãi đầu, "Để coi. Nếu tôi nhớ không lầm thì chắc là nó sẽ hướng về phía hồ" Cuối cùng, còn nói thêm: "Nếu nó không tấn công tôi ngay khi tôi vừa lên đảo, thì tôi thực sự muốn theo lời cô Aiki mang thứ đó đến cho mọi người xem rồi."

Usopp tiếp tục nói: "Đó là bộ phận cơ thể của người khác, không phải món đồ chơi đâu."

Nói xong, Samurai hưng phấn nhảy dựng lên lại giận dữ mắng Law: "Tất cả đều tại tên Thất Vũ Hải chết tiệt! Hắn dùng phép thuật biến cơ thể tại hạ thành thế này! Tại hạ sẽ đi lấy lại cơ thể của mình và đi tìm con trai của tại hạ."

"Tôi không có ác cảm gì với ông, chúng ta có quan điểm khác nhau." Law nhẹ nhàng bổ sung.

Aiki ôm trán, Law, lúc này anh chỉ cần giữ bình tĩnh là được.

"Vậy, nếu anh Samurai đây đã muốn lấy lại cơ thể, tôi sẽ dẫn đường." Brook bước tới nói.

"Tôi cũng vậy" Sanji hút một điếu thuốc trên tay ác độc nói: "Khi lấy lại được cơ thể, tôi sẽ đàng hoàng đá hắn ta."

"Đúng như dự đoán." Aiki mỉm cười thành thực, sau đó nhìn Zoro "Có đúng là Zoro-san không muốn ở cùng Sanji không?"

"Aiki-san, cô đừng lãng phí thời gian nữa" Sanji thở ra một vòng khói và không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để trêu chọc Zoro "Loại người này nói nhiều cũng không có ích gì đâu."

"Ngươi đang nói cái gì hả, thằng lông mày xoắn kia?" Zoro trừng mắt tức giận, hai người bắt đầu đánh nhau bằng ánh mắt.

À... lần nữa cảm ơn.

Aiki thở dài một hơi, không biết có ý gì, nhưng không biết vì sao, Zoro bất giác rùng mình, trong lòng cảm thấy khó chịu, quay đầu nhìn Aiki, dùng giọng hung hãn nói: "Nếu như có lời gì muốn nói, thì cứ nói đi."

Rất khốc...

Nhưng, cô thích! !

"Zoro-san thật sự có thể cân nhắc đi cùng nhau... Caesar nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết mọi người trước khi thí nghiệm bắt đầu. Chẳng qua, trên hòn đảo này có những sát thủ xuất sắc ẩn náu, thân hình của bọn hắn tự nhiên thích hợp với môi trường lạnh giá này " Aiki giải thích.

"Là kẻ thù sao?" Zoro nhìn Sanji đầy khiêu khích "Cho nên cô cho rằng Đầu bếp lông mày xoắn không thể xử lý được, nên muốn tôi ra tay phải không... Được thôi, tôi sẽ đi cùng cậu ta."

Nhìn hai người lại vô cớ đánh nhau, Aiki yếu ớt nói: "Ý tôi không phải vậy..."

Quên đi, hai người này đã không còn để ý tới lời cô nói nữa, gạt đi một số phiền toái khó tả, cô chỉ đơn giản cảm thấy Sanji thực sự cần sự hợp tác của Zoro trong chuyến đi này. Anh em Tuyết chỉ là món khai vị. Vũ khí thực sự khiến Caesar tự hào - Smile, vẫn sẽ được tung ra trên bán đảo rực lửa.

——"Tóm lại, xin hãy cẩn thận."

"Còn tôi thì sao?" Nhìn thấy những người khác đã sắp xếp rõ ràng, Luffy nóng lòng chờ đợi "Tôi phải làm gì?"

"Kể cả khi có kế hoạch, liệu nhà Mũ Rơm cậu có hành động theo kế hoạch của tôi không?" Aiki mỉm cười hỏi "Tôi không thể đoán trước được hành động của cậu."

"Hehehe" Luffy theo thói quen đặt tay lên chiếc mũ rơm cười vô tâm "Vậy sao?"

"Aiki hiểu Luffy thật đấy" Robin không khỏi trêu chọc "Với tính cách của Luffy, cậu ấy chắc chắn sẽ không làm theo kế hoạch đâu."

"Đúng vậy" Aiki gật đầu "Vậy chị Robin, chị cứ đi với Luffy. Còn Franky, với thân hình to lớn như vậy khó mà trốn được, anh theo Luffy luôn đi."

Quả nhiên, cuối cùng vẫn là đội hình này, à... Chỉ cần kết quả tốt thì không cần quá lo lắng về quá trình.

Aiki không thể không khen ngợi sự thông minh của cô.

"Thật sự biết rõ về họ..." Giọng nói của Law vang lên yếu ớt "Giống như một người bạn cũ quen biết nhiều năm vậy..."

Tốt rồi......

Giọng điệu chua chát của Law, ai làm anh ấy ghen tị vậy? Aiki nhìn Law bằng ánh mắt ngây thơ, cô có thể giả vờ như không nghe thấy gì không?

Bộ dạng ướt át giống như một con thú non này, khiến Law thở dài trong lòng. Con nhóc này cũng đã có tiến bộ lớn trong việc hành động như một đứa trẻ hư hỏng, rốt cuộc cô ấy đã luyện tập thứ gì trong hai năm qua vậy?

Law quay lưng lại, vô cảm và lạnh lùng "Nếu đã quyết định nghe theo sự sắp xếp của Aiki thì hãy mau hành động đi. Caesar sẽ không cho mấy người nhiều thời gian chuẩn bị như vậy đâu."

"Được!" Luffy gật đầu đáp lại, quay lại cao giọng "Mọi người ơi, hành động thôi!!"

Bằng cách này, Nami và Usopp trốn trong mũ trùm đầu của những đứa trẻ to lớn, chờ Caesar đưa họ trở lại viện nghiên cứu; Zoro, Sanji và Brook đi cùng Samurai đến hồ tìm phần thân, còn Chopper, Aiki và Law quay lại viện nghiên cứu để bí mật tìm kiếm thông tin, trong khi Luffy, Robin và Franky được tự do di chuyển.

Tuy nhiên, trước khi mọi người chuẩn bị tách ra, một động tác nhỏ của Aiki đã dễ dàng phá vỡ hình ảnh lạnh lùng do Law tạo ra——

"Này, Chopper, để tôi cõng cậu nhé." Aiki không khỏi nói khi nhìn bác sĩ tuần lộc dễ thương đang xách một chiếc túi chờ đi cùng họ.

"Không cần đâu, Aiki." Chopper lắc đầu.

Bị từ chối Aiki nhỏ giọng nói: "Nhưng tôi rất muốn ôm cậu mà..."

"Vậy thì..." Chopper đỏ mặt, lắc lư ngượng ngùng trả lời "Vì cậu đã hy vọng rất nhiều nên tôi sẽ cho phép cậu thêm một lần nữa."

"Cảm ơn!" Aiki nhanh chóng cảm ơn cậu, ngồi xổm xuống nhặt chiếc bác sỹ Chopper bông xù, hưng phấn thở dài: "Cuộc sống này thật hoàn mỹ."

"Hừ." Law phát ra một giọng điệu không rõ ý nghĩa.

Aiki nhìn hắn, rồi nhìn Chopper, nhìn qua nhìn lại hai lần, trong lòng có chút suy nghĩ.

Sau rất nhiều cuộc đấu tranh giữa một bên là thiên thần một bên là ác wuỹ, một loại ham muốn ích kỷ nào đó cuối cùng đã đánh bại lý trí của cô.

"Chờ một chút" Khuôn mặt của Aiki trở nên cực kỳ nghiêm túc, mọi người nín thở khi nhìn Aiki đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Rối thấy cô nhấc Chopper lên trên đầu Law rồi đặt nó thẳng lên chiếc mũ nỉ có đốm của Law.

Law: "..."

Chopper: "..."

Những người khác:"......"

Sau khoảng một phút, mọi người cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Tội nghiệp Law, cơ thể hắn đông cứng gần như hóa đá, thậm chí mồ hôi lạnh toát ra trên mặt vì quá sốc, đồng tử cũng run rẩy.

Nhìn bác sĩ Tuần lộc lần nữa, trên mặt cũng có vẻ bối rối nghi ngờ nhân sinh.

Mười giây nữa trôi qua...

"Hahahaha!!!" Luffy bắt đầu cười phá lên, thậm chí còn ôm bụng lăn lộn trên đất, cười đến chảy nước mắt "Vui quá Aiki !"

"Không ngờ lại hợp đến vậy." Robin và Nami không khỏi che miệng cười lớn.

Ngay cả Zoro cũng trông hả hê cười lớn.

"A! Aiki, thả tôi xuống nhanh lên!" Chopper, người đã tỉnh lại, nhìn Aiki phản đối.

"Xin lỗi, xin lỗi," Aiki ôm Chopper khỏi đầu Law. Mặc dù đang xin lỗi nhưng cô không hề hối lỗi "Ừm,.. Thật sự... nhịn không được" Không hiểu sao cô cảm thấy cảnh tượng này sẽ rất hài hòa, trong trí nhớ của cô lại có vẻ quen thuộc, nên không khỏi hành động.

Sự thật đã chứng minh: Đàn ông đẹp trai và thú cưng là sự kết hợp hoàn hảo.

Qua bàn tay của Aiki, hình ảnh lạnh lùng của Law không còn tồn tại kể từ giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip