Chương 14: Năng Lực
"Các cậu vào rồi à?...Trái này dở quá... ẹo, tốt nhất không nên ăn." Ace lè lưỡi phàn nàn với Andre, cầm lấy túi nước uống một ngụm thật sâu, hai má phồng lên run rẩy, cố gắng làm sạch mùi lạ trong miệng.
Andre bỏ lại Einstein đang trợn mắt kinh ngạc muốn ngất đi, nhanh chóng bước đến bàn đá cẩn thận nhặt Trái Ác Quỷ chỉ còn lại một nữa, sau khi kiểm tra cẩn thận, anh ta nói với giọng run run, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt: " Trái Ác Quỷ...Một Trái Ác Quỷ trị giá 100 triệu Beri..." Nhìn Ace với đôi mắt đẫm lệ, thút thít "...Ăn...ăn mất rồi."
" Trái Ác Quỷ? Đó là cái gì?" Há miệng thổi không khí vào lòng bàn tay, sau khi xác định không còn mùi hôi, Ace đỡ Tiểu Viễn đứng dậy súc miệng.
"...Một loài trái có thể có được siêu năng lực sau khi bị ăn." Không biết điều hiển nhiên này, làm thế quái nào mà cậu lại đến được Grand Line một cách an toàn nữa! ! Andre thầm phàn nàn.
"Siêu năng lực?"
Nghe vậy, Ace đặt ly nước trong tay xuống, duỗi tay ra nhìn kỹ hơn: "Siêu năng lực gì?"
Andre lắc đầu trả lời: "Tôi không biết, mỗi Trái Ác Quỷ đều có những năng lực khác nhau. Trái Ác Quỷ được chia làm ba loại năng lực chính là Paramecia, Zoan, Logia. Tôi không có năng lực Trái Ác Quỷ, nên không biết cách sử dụng nó."
"Làm sao để triệu hoán đây?" Ace lẩm bẩm, sau đó vặn eo vẫy tay dưới ánh mắt của Andre, kêu lên: "Thiên linh linh địa linh linh~Yêu quái hiện nguyên hình...!Đến đây ngay cho tôi!" Cậu vẫy tay về phía bàn.
"..."
「......」⊙▽⊙
""...ừm...hong có tác dụng. "Ace nhìn Andre với vẻ mặt ngây thơ.
"..." Andre thở dài, che mặt nói: "Ta không có nói đến triệu hoán, cậu có thể thử cái khác."
"Được rồi!" Ace vỗ ngực hít một hơi thật sâu nói: "Đây là bí kỹ mà Luffy đã học được khi còn nhỏ. Tránh xa ra."
Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Ace, Andre thận trọng kéo Einstein đang bất tỉnh lùi lại vài bước, Ace giơ ngón tay lên trời nói: " Polok Salam Flash Bar Lightbringer!!!"
"..."
「......」⊙﹏⊙
"Khả năng của Trái ác quỷ mạnh đến mức nó thậm chí không thể kích hoạt bí thuật huyền thoại sao!?" Ace nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình trong lòng sụp đổ.
"...Không, đó hoàn toàn là một lý do hời hợt."
"Được rồi, vậy để tôi thử cách khác. Đốt nó đi! Vũ trụ nhỏ của tôi!!"
"..."
"..."
"...Làm ơn, cậu có thể làm vài thứ gì đó dành cho người lớn được không? Kết hợp với hoạt hình chỉ hợp với trẻ con thôi!!"
Cuối cùng sau một hồi, Einstein trơ mắt nhìn thuyền trưởng của mình đang làm mấy trò con bò, không thể bình tĩnh trước khuôn mặt ngây thơ của Ace nữa, Einstein quay sang nói với Andre một cách thất vọng: "Ta cứ tưởng ngươi là người nghiêm túc, ngươi không biết ngăn cậu ta làm những điều kỳ lạ sao cho đúng cách à!!"
"...Không, tôi cứ tưởng những gì cậu ấy đang nói đến là một kỹ năng bí mật đã bị thất truyền nào đó chứ." Andre vô tội dang tay ra.
"Tuổi thơ của ngươi thật bất hạnh làm sao!!" Einstein lật bàn... Chết tiệt! Không thể nhấc nổi bàn đá lên được!
"Có cần tôi giúp không?" Ace nghiêm túc hỏi, cậu có thể nhấc cái bàn lên một cách dễ dàng.
"...Không, anh trai này, anh có thể im đi được không?" Einstein nói với vẻ mặt buồn bã. Cuối cùng mãi mới thực sự chấp nhận Ace làm thuyền trưởng. Bây giờ hối hận còn kịp không? Anh cảm thấy như mình sẽ chết sớm!
"Thật ra tôi nhỏ tuổi hơn anh á."
"......phắn đi."
*****
Ngày hôm sau, Ace vẫn chưa biết cách sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình, may mắn là Tiểu Viễn đã tỉnh dậy và vết thương cũng dần lành, với thuốc của Andre, cô ấy sẽ hoàn toàn bình phục trong vòng vài ngày. Tuy nhiên, hai ngày không có đầu bếp này đã khiến cuộc sống của một số người nào đó từ lâu vốn bất mẵn với sự chăm sóc của Tiểu Viễn trở nên vô cùng đau khổ, đặc biệt là mỗi ngày phải đối mặt với món thịt nướng của Andre, điều đó luôn khiến Einstein... Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của của đầu bếp, hóa ra đầu bếp là linh hồn quan trọng nhất của một băng hải tặc! !
Cho nên khi Tiêu Viễn cố gắng mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
Andre cầm kính lúp liếc nhìn từ trên xuống nửa miếng thịt lợn rừng, bên cạnh Einstein đang hồi hộp chờ đợi với nhíp và dao cạo trong tay, Ace thì đang ngồi ở phía xa để làm sạch nửa con lợn còn lại nhìn cậu ấy đang dùng tay không giật lông con lợn một cách tàn nhẫn.
Tiêu Viễn có chút bối rối, hình như cô tình dậy sai cách rồi, còn chưa kịp hỏi thì Andre đã kinh ngạc hét lên.
"Nhìn nè! Ở đây có vài sợi lông còn chưa được làm sạch!! Mau làm lại nhanh lên!"
Einstein nhanh chóng cạo đi phần được Andre chỉ, ẩn thận hướng về phía ánh nắng mặt trời, dùng nhíp kẹp nhổ bỏ những sợi lông lợn còn lại ở các khe hở trên da.
"..." Tiểu Viễn ▔□▔.
"...Mấy anh đang làm gì vậy?" Tiểu Viễn hỏi, liếm môi dưới.
Giọng nói mềm mại của cô gái tựa như âm thanh của thiên thần lọt vào tai ba kẻ yếu đuối bị lông lợn hành hạ! ! Andre và Einstein vội vàng ném miếng thịt lợn trên tay xuống ,vây quanh Tiểu Viễn chào đón nồng nhiệt.
"Tiểu Viễn thế nào rồi? Còn có chỗ nào không thoải mái không?" Andre nhiệt tình hỏi.
Einstein đẩy tên bác sĩ sang một bên, rồi bước tới và nói: "Am gái, tỉnh dậy rồi! Anh trai nhớ em quá!" Đặc biệt là đồ ăn cô nấu!
Hoàn toàn không thể thích ứng với sự chăm sóc ấm áp như vậy, Tiểu Viễn ôm chăn co rúm lại, nước mắt bắt đầu trào ra, sau khi nhìn thấy Ace, người cuối cùng đến gần, cô vội vàng đưa tay ra, di chuyển đến bên cạnh cậu, trên mặt lộ ra một nụ cười nhợt nhạt đôi mắt ngấn lệ, cô cẩn thận nhìn thuyền trưởng của mình rồi nói với nụ cười đầy nước mắt: "Thật tuyệt quá... Ace-san vẫn ổn." Sau đó, rụt rè liếc nhìn Einstein và Andre , nói thêm "Mọi người cũng vậy."
Chắc chắn rồi, chúng ta chỉ là những nhân vật phụ...Andre và Einstein thầm phàn nàn trong lòng.
"À, vừa rồi mọi người đang làm gì vậy? Thi nhổ lông à?" Tiểu Viễn vỗ nhẹ vào cánh tay Ace và lau sạch lông lợn dính trên tay cậu ấy.
Andre xấu hổ, Einstein hừ lạnh: "Không phải do tên bác sĩ chết tiệt này mắc chứng bệnh sạch sẽ à. Hắn luôn nói lông trên da không sạch sẽ."
Tiểu Viễn đổ mồ hôi lạnh nói: "... Mấy anh không đốt nó rồi mới lấy ra sao?"
"...Không"
"..." Thật không dễ dàng để kéo nó ra.
Tiểu Viễn che trán, kéo mạnh góc áo Ace nói: "Chỉ cần đốt lửa và dùng lửa đốt hết lông trên da lợn. Đối với những sợi lông khó loại bỏ, có thể dùng que sắt làm nóng rồi lăn lên những vùng có lông tơ."
Ace mỉm cười đáp lại, xoa xoa tay mà không hề xấu hổ, chân thành nói: "Quả nhiên, vẫn Tiểu Viễn là tốt nhất."
Einstein và Andre ho khan, quay mặt đi bắt đầu đốt lửa theo sự phân công lao động ngầm. Sau khi chuẩn bị xong, Einstein sờ hộp diêm trong túi hét lên: "Chậc, bật lửa hết dầu và diêm cũng hết rồi. Làm sao chúng ta có thể nhóm lửa bây giờ?"
Andre gãi đầu nói: "Khoan gỗ tạo lửa?"
Ace gật đầu, cầm tấm gỗ lên nói: "Để tôi khoan cho, tôi giỏi việc này lắm." Cậu cầm khối gỗ trong tay rồi nói đùa với Tiểu Viễn: "Sẽ thật tốt nếu trái ác quỷ đó có khả năng tạo ra lửa nhỉ."
Tiểu Viễn chưa kịp hỏi Trái Ác Quỷ là gì thì đã thấy tay Ace cầm tấm gỗ đã bốc cháy, Tiểu Viễn hét lên một tiếng, vội vàng đứng dậy cầm túi nước rưới lên người Ace, nhưng lửa. ... không có một chút dấu vết hủy diệt nào.
"Tay của tôiiiiii!" Bản thân Ace cũng rất sợ hãi, cậu vẫy tay vài cái, ngọn lửa vừa rồi ngay cả nước cũng không thể dập tắt tự nhiên biến mất.
"..."
"...Cái, chuyện gì đang xảy ra vậy! Chuyện này không khoa học!" Einstein hét lên.
"Có lẽ nào...đó là khả năng Trái Ác Quỷ của Ace!?"
"Hah!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip