Chương 19: Hỗn Loạn

"...Fabry...s...?"

Kiếm sĩ của một thời địaij tắt thở trong vòng tay cậu.

Ace giơ bàn tay đầy máu của mình lên, không biết đặt vào đâu, máu của Fabrice còn chưa đông lại, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm, nhưng cơ thể dần cứng lại và lạnh đi, thậm chí đôi mắt sắc bén của ông ta cũng vĩnh viễn nhắm lại.

Andre cúi xuống vỗ nhẹ vai Ace, rút ​​thanh kiếm nặng nề đặt sang một bên rồi nâng xác Fabrice ra khỏi cơ thể Ace. Làm xong việc này, Ace vẫn còn choáng váng, Andre thở dài, cau mày kéo Einstein đi.

Họ nên cho hải tặc vĩ đại này một nơi an nghỉ.

Suy cho cùng thì thuyền trưởng nhà bọn họ vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Tiểu Viễn từ sau gốc cây đi ra, đôi chân yếu ớt dựa vào thân cây, đôi mắt mờ mịt nhìn vũng máu, miệng khô khốc, răng đánh lập cập. Mặc dù từ nhỏ đã nghèo khó, lớn lên với đôi mắt trong trắng, tuy có thể chịu đựng gian khổ, vất vả nhưng cô chưa từng trải qua cái chết. Những tình bạn sinh tử ngày xưa chỉ có thể nhìn thấy trên TV giờ đây đang diễn ra trước mắt .

Trước kia, cô từng nghe đến việc chết đi chỏi qua một câu chuyện cổ tích.

Trong xã hội đầy áp lực của thế kỷ 21, cô đã nghe tin tức về những vụ trả thù, giết người vì tình hoặc những vụ tự sát. Nhưng không hề có chuyện ...

Cô tự hỏi, nếu người gặp phải chuyện đó là Ace thì cậu ấy sẽ lựa chọn như thế nào?

Câu trả lời có rồi, Ace sẽ lại đưa ra lựa chọn giống như vị thuyền trưởng kia, một mình chiến đấu với hải quân để trao cơ hội sống sót cho thủy thủ đoàn.

Bởi vì... cậu ấy là một người rất hiền lành.

Tiểu Viễn nhắm mắt lại, móng tay cắm vào thân cây. Cảnh tượng vụ đắm tàu ​​vẫn còn in sâu trong tâm trí cô, cô sẽ không bao giờ quên được cảnh Ace bảo vệ cô trong vòng xoáy của biển cả. Trong cơn nguy kịch, dù kiệt sức, cơ thể trắng bệch và sưng tấy vì nước biển, cậu ẫy vẫn mỉm cười xoa dịu nỗi sợ của cô.

Về phần mình...nếu có chuyện gì xảy ra với Ace, liệu cô có giống như Fabrice không?

Không, không... Cô không có khả năng báo thù, giữa cô và Fabrice không có gì có thể so sánh được.

Tiểu Viễn mở mắt, chạy thật nhanh về phía Ace, vươn tay nắm lấy lòng bàn tay vẫn còn dính máu của Fabrice.

Ace giật mình, theo phản xạ muốn rút tay lại, cười khô khan nói: "Máu..."

"Không có gì cả..."

Tiểu Viễn nắm chặt tay cậu, cô có thể cảm nhận được sự dính dính trong lòng bàn tay mình. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt mờ mịt của Ace nghiêm túc nói: "Ace-san, tôi muốn cậu biết rằng dù có chuyện gì xảy ra trong tương lai, cậu cũng không được chết trước chúng tôi."

" Tiểu Viễn..."

"Tôi vô dụng, cho nên nếu chết cũng không sao, nhưng nếu Ace-san có chuyện gì, tôi sẽ rất buồn, buồn đến mức không thể sống được. Tôi ngu ngốc , không được thông minh, cũng không có sức mạnh, tôi không thể trả thù cho cậu đươc." Tiểu Viễn khịt mũi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra nhìn Ace với khuôn mặt đỏ bừng: "Vậy cho nên , Ace, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, xin cậu ,nhất định phải sống sót ,đừng bao giờ từ bỏ mạng sống của mình, có được không?"

Ace nhìn thẳng về phía Tiểu Viễn, đột nhiên dùng sức mạnh kéo tay cô lại, cúi đầu nghẹn ngào nói: "Cảm ơn..." Nói xong, im lặng vài giây, ngẩng đầu lên, giải quyết xong vấn đề của mình. cảm xúc, đưa tay ra, cúi trán giả vờ tức giận: "Còn nữa, đừng nói đến chuyện chết sóc ở đây chứ , Tiểu Viễn là đồng đội quan trọng của tôi, tôi không phải thuyền trưởng Vitali, cậu cũng không phải Fabrice, chúng ta sẽ không đi theo con đường của họ. "

Tiểu Viễn, cậu không biết sự tin tưởng hoàn toàn của cậu đã mang lại cho tôi bao nhiêu dũng khí.

Tôi, với dòng máu ác quỷ chảy trong người, tôi chỉ có thể bước tiếp khi có người thật sự cần tôi.

Gặp được cậu là môt điều tuyệt vời...

*****

Bờ biển đảo Piano——

Dưới sự chứng kiến của một nhóm hải tặc, Ace và Andre lên con tàu mới, mang theo thực phẩm và vật phẩm tìm được từ nơi ẩn náu của Fabrice. Tiểu Viễn dựa vào lan can và vẫy tay chào họ. Trong khi Einstein ngồi ở vị trí bánh lái siết chặt cánh tay của mình một cách thiếu kiên nhẫn.

Thật ra , chiếc thuyền này thuộc về Andre, anh ta còn không tìm được nó, nhưng Ace, người đang hồi phục vết thương, vô tình phát hiện ra nó sau đó sửa chữa và đưa vào sử dụng. Đây có lẽ là sự khác biệt giữa Lucky e và Lucky ex...

Sau khi đặt hàng hóa vào kho, Ace nhìn lại hòn đảo thanh tao được bao quanh bởi mây và sương mù lần cuối.

Xuyên qua tầng mây, dường như có vài bóng người mờ ảo đứng trên vách đá, đằng sau người đàn ông cao lớn với khuôn mặt tuấn tú, kiếm sĩ cầm kiếm nặng vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị, đôi mắt màu hổ phách đó cực kỳ sắc bén, hắn khẽ cúi đầu, sau đó quay đầu đi.

Cảm giác được tay áo bị kéo, Ace cúi đầu, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Viễn, cô chỉ vào vách đá, giọng run run nói: "Fa, fa..."

Ace lại nhìn lên, không còn ai ở đó nữa, như thể những gì cậu vừa nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Quay mặt đi, cười xoa đầu Tiểu Viễn.

"Thuyền trưởng?"

"Tôi biết!

Ace bước vào thuyền và nói lớn:

"Ra khơi thôi , mọi người!"

*****

Lúc này, tại đảo Piano, sau khi Ace rời đi, một số nhân vật mặc đồng phục hải quân đã im lặng đứng dậy lấy ra sên truyền tin.

"Đây là Tổng Bộ Hải quân."

"Tôi là Trung sĩ Chi nhánh New Deli."

"Xác nhận, mời nói."

"Fabris Trọng Liếm đã bị giết! Kẻ giết là một tân binh hải tặc mà tôi chưa từng thấy trước đây. Hắn ta có vẻ là một người sở hữu năng lực tái ác quỷ! Tôi sẽ fax bức ảnh cho tổng bộ."

"Cái gì, cái này...Tôi sẽ báo cáo với trụ sở ngay lập tức."

Tổng bộ hải quân lúc này——

"Ối——"

"Garp, đồ khốn kia!!"

Trước sự chứng kiến ​​của đông đảo đô đốc và phó đô đốc, vị Thủy Sư Đô Đốc già nua cường tráng Sengoku đã ném lọ mực lên đầu người bạn cũ đang ngủ gật trong cuộc họp tối cao.

Sờ sờ trên đầu chỗ phình ra, Garp đứng lên vươn vai: "Xong rồi à? Vậy tôi đi đây."

"Chờ đã!" Sengoku cũng đứng lên, tức giận nói: "Đây là hội nghị cấp cao của tổng bộ!!Ông không thể nghiêm chỉnh được hả!"

Garp ngoáy mũi nhìn lên bầu trời.

"Xem lại hành vi của mình đi, tên khốn này!" Với một cái vẫy tay, cây bút đã đâm vào đầu Garp, nhưng đáng tiếc đối phương vẫn không thay đổi. Sengoko tức giận đập bàn, ngước mắt nhìn ba vị đô đốc ngồi bên cạnh, tức giận nói: "Aokiji!! Trên tay cậu đang cầm cái gì vậy?! Sao lại mang bài poker vào phòng họp hả!!"

Aokiji sau khi bị phát hiện tỏ ra bất lực, nhét bài lại và nói: "Tôi quên cất, xin lỗi nha haha."

"Ha ha cái gì mà ha ha! Tuyệt đối không được mang những thứ này về trụ sở!"

"Bình tĩnh đi ngài Sengoku"Đô đốc Akainu.

Sengoku thở phào nhẹ nhõm, từ bên người lấy ra một chồng tài liệu, nghiêm túc nói: "Lần này gọi người tới đây, bởi vì liên quan đến vụ sát hại Fabrice, tên hải tặc vĩ đại nổi tiếng ở Tân Thế giới."

Lúc này, bầu không khí trong phòng trở nên nghiêm túc, Garp cũng ngáp một cái rồi ngồi lại xuống ghế.

"Kẻ giết hắn ta là một thằng nhóc tên là Portcas D. Ace đến từ Biển Đông..."

"Hả! Là Ace à!? Đúng là cháu trai của ta! Hahahaha!!" Garp bắt chéo chân cười ngạo nghễ.

Sengoku vừa mới nguôi giận lại bùng lên, vò nát tài liệu trong tay, gầm lên: "Lại là con cháu nhà ông nữa!! Không phải trước đó ông đã nói cháu trai ông sẽ trở thành hải quân ưu tú sao!!"

"Đừng lo lắng tiểu tiết , tôi cũng rất bất lực lắm ~" Garp im lặng cúi đầu, trên mặt không hề xấu hổ.

"Garp——!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip