Chương 25: Hang động
Nhóm người thu dọn đồ đạc lên đường, vô cùng thích thú lao vào hang rồi ba giây sau xấu hổ bước ra ngoài.
Mặc bên trong tối om không thể nhìn thấy gì cả nhưng quả thực ở bên trong có người đang đánh vần với nhau...
Tiểu đội vô tội đứng ngoài hang với khuôn mặt đỏ bừng, không vào cũng không rời đi.
Người lớn tuổi nhất, Andre, đeo khẩu trang bác sĩ, che khuôn mặt đỏ bừng nói: "Ahem, có thể hiểu được. Chẳng phải nó rất thích hợp với một hang động bí ẩn như vậy sao..." Thích hợp để tiểu bậy và ngoại tình.
"Hiện tại có nên rời đi không?" Lúc đến, trong lòng tràn đầy tinh thần chiến đấu và kỳ vọng, Einstein thở dài, ngơ ngác nhìn vào trong động.
"..." Tiểu Viễn túm lấy áo vàng của Ace, che mặt lại, Ace mỉm cười vuốt tóc cô.
Thuyền trưởng còn chưa kịp đưa ra quyết định thì trong hang, nữ chính đã xong việc vừa cười vừa đi ra.
Nhìn thấy cô gái ưỡn ngực kiêu ngạo, nháy mắt với Ace và ba người còn lại, xoay eo rồi bước đi với vẻ mặt vui vẻ.
Khuôn mặt của ba quý ông càng đỏ hơn...
Một lúc sau, một người đàn ông khác bước ra khỏi hang, nhìn kỹ hơn mới thấy mình chính là nam chính trong bài học đnahs vần vừa rồi. Sắc mặt hắn tái nhợt nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ hài lòng, hai chân yếu ớt run rẩy, dựa vào tường, đỡ eo, loạng choạng về phía trước.
Einstein thấy thế, tự lẩm bẩm: "Thì ra đây là lý do vì sao không có đường quay lại..."
"Cái gì?" Ace tò mò hỏi khi định thần lại nghe thấy Einstein đang lẩm bẩm một mình.
"Không có gì..." Hoa tiêu mất trí, ngượng ngùng quay mặt lại.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Andre trợn mắt nhìn Einstein và chỉ vào cái lỗ.
"Không biết bên trong còn ai không." Ace cũng lo lắng.
Tiểu Viễn bỏ tay áo Ace xuống, tò mò nhìn vài cái rồi im lặng sử dụng năng lực của mình để xem xét tình hình.
Cảnh tượng trong toàn bộ hang động hiện lên trong đầu cô, bên trong không có ai cả. Khi nhìn sâu hơn, chỉ có thể nhìn thấy mặt đất trống trải, những hang động phức tạp bên trong và... những đống xác chết.
Sắc mặt Tiểu Viễn tái nhợt, lập tức thu hồi năng lược, nắm lấy tay Ace nói: "Bên trong có rất nhiều xác chết."
Lúc này mọi người mới nghĩ tới năng lực trái ác quỷ của Tiêu Viễn, Ace cau mày, Andre hỏi: "Chết là thế nào?"
Ace sửng sốt, sau đó ôm lấy Tiểu Viễn cắt ngang: "Đừng nhìn nữa, chúng ta tự mình đi xem là biết."
Andre gật đầu, câu hỏi của anh thực sự đáng bị đánh, sắc mặt của Tiểu Viễn tái nhợt vì sợ hãi. Lúng túng chạm vào mũi mình nói: "Xin lỗi."
Tiêu Viễn lắc đầu, ôm chặt Ace cánh tay nói: "Không biết chết như thế nào, trên người người đó không có vết thương, quần áo vẫn còn nguyên vẹn." Có cái đã biến thành xương, có cái đã mục nát. May mà còn có bên trong không có côn trùng nên trông không ghê tởm lắm nhưng vẫn rất đáng sợ . Nói đến đây... Tiêu Viễn nghi hoặc bổ sung: "Xác chết không có côn trùng."
"Thật sự có khí độc sao?" Andre cau mày.
"Bức tường bên trong hang động còn nguyên vẹn, không có lỗ thoát khí, có lẽ vậy." Tiêu Viễn nói.
"Phải thật cẩn thận vì chúng ta không chắc chắn được." Andre nói.
"A!? Vẫn đi à?" Einstein vẻ mặt buồn bã nói, vừa nghe những lời cô gái nói đã có chút sợ hãi.
"Chúng ta đều đã đến đây rồi, đương nhiên phải đi xem chứ." Ace nở nụ cười tự tin, như thể đã vạch ra kế hoạch gì đó.
" Tiểu Viễn cũng đi à?" Andre nhìn cô gái nhút nhát đang run rẩy trước mặt Ace, trầm giọng hỏi.
Khi nghe thấy điều này, cô gái nhỏ lập tức ôm lấy eo Ace ngước nhìn cậu một cách đáng thương, với đôi mắt to in dòng chữ "Đừng bỏ rơi tôi".
Ace nhướng mày, theo thói quen vuốt ve mái tóc dài của Tiểu Viễn, trịnh trọng nói: "Đương nhiên rồi, Tiểu Viễn cũng là đồng đội của chúng ta." Nói xong hắn nheo mắt nhìn hố đen, mím môi: "Sẽ ổn thôi, tin tôi đi."
"Ừm, tôi tin Ace-san." Tiểu Viễn mỉm cười nói.
"Hehe." Ace kiêu hãnh khoe với hai người đang xem.
"..." Cặp đôi ngốc nghếch, Einstein chua chát nghĩ.
"...Đương nhiên là vậy rồi. Dù sao, nếu như để Tiểu Viễn một mình ở trên tàu, còn nguy hiểm hơn. Dù sao hải quân cũng đang theo dõi chúng ta." Andre nói. Anh ta quay lại, lấy ra vài chiếc khẩu trang trong hộp y tế rồi phát cho vài người: "Trên đó có một số loại thuốc giải có thể ngăn ngừa nhiều loại khí độc thông thường. Nhớ đừng tháo ra."
Sau khi cầm lấy, Ace nhìn quanh và không hề có ý định mang nó. Tiêu Viễn lập tức giật lấy chiếc khẩu trang trong tay cậu, nghiêm túc nhướng mày, kiễng chân lên đeo vào tai cậu nói: "Ace, xin hãy ngoan ngoãn nghe lời! Khí độc rất nguy hiểm."
"Được rồi." Nhếch mép cười Ace nói.
Cô gái nhỏ gật đầu hài lòng đeo khẩu trang vào.
Sau khi sắp xếp xong, Ace nắm tay Tiểu Viễn đi vào trước, khi đến gần động trong, cậu dừng lại, đẩy mọi người lùi lại vài bước: "Các cậu đợi một chút."
Tiểu Viễn ngoan ngoãn dừng lại, trong khi Andre và Einstein khó hiểu nhìn Ace.
Ace, người đang đứng phía trước quay lưng về phía mọi người, hít một hơi thật sâu, gom lửa vào nắm tay, tạo thành một nắm đấm lửa khổng lồ tấn công vào hang động.
"Hiken!"
Ngọn lửa nóng hổi dọc theo cửa hang tràn vào, từ sâu trong có tiếng nổ và mùi cháy, dưới sự ánh sáng của ngọn lửa, toàn bộ hang động sáng rực rỡ, phải mất một lúc sau mới dần dần biến mất.
Thu hồi năng lực, Ace cánh tay lại thu về nắm đấm, vươn tay ôm lấy Tiểu Viễn, cười nói: "Hiện tại có thể đi vào rồi."
Tiêu Viễn vỗ tay tán thưởng, giống như đang xem phim khoa học viễn tưởng vậy.
Einstein cũng chớp chớp đôi mắt ngấn nước nói với vẻ ngưỡng mộ: "Thật là một thuyền trưởng đẹp trai!"
Andre kinh tởm tát Einstein lắc đầu cười.
Hiện tại, bên trong toàn bộ thi thể đều đã bị thiêu rụi hoàn toàn, không cần lo lắng sẽ hù dọa Tiểu Viễn nhỏ. Ace bình thường là một chàng trai vô tư nhưng thực ra cậu ấy rất chu đáo...
Ngọn lửa thiêu rụi rào chắn, Ace và những người khác dọc đường đi theo ánh sáng của ngọn lửa tiến sâu hơn vào bên trong, hơi ấm còn sót lại của hỏa quyền khiến cái lạnh trong hang động rút lui. Trong hang động hơi nóng có mấy người thong thả đi dạo, Einstein cũng nhàn nhã ăn đồ ăn nhẹ.
Khi đến ngã ba đường, Tiểu Viễn bất an dừng lại rụt rè nhìn Ace.
"Có chuyện gì sao?" Ace hỏi, đeo chiếc khẩu trang khiến giọng cậu trầm hơn.
"Phía trước... chính là nơi nhìn thấy thi thể... mọi người, xin hãy cẩn thận." Tiêu Viễn nói, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng.
Ace đột nhiên hiểu ra, cởi áo khoác che đầu Tiểu Viễn, kéo cô về phía sau nói: "Nhắm mắt lại nhé, tôi giúp cậu dẫn đường, đừng nhìn gì cả."
Trên chiếc áo sơ mi màu vàng, Tiểu Viễn đưa tay kéo góc áo che mắt, dựa thật chặt vào lưng cậu. Không có áo che chắn, bộ ngực trần của Ace lộ ra, nhiệt độ cơ thể không chút trở ngại truyền đến Tiêu Viễn, cô gái nhỏ hít một hơi, lại kéo áo lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip