Chương 34 : Tin Tức Mới
Khí hậu của đảo Imaba không bao giờ thay đổi, Lá cây lều mọc tong một đêm rồi tàn lụi vào đêm sau. Cây mẹ sinh ra hạt, sau khi cây con lớn lên thành cây khổng lồ thì bắt đầu héo úa, thứ duy nhất có thể tồn tại hàng nghìn năm là một cây duy nhất không thể tách rời cây non.
Khách du lịch và người qua đường sẽ chỉ chú ý đến những chiếc lá hình trái tim màu đỏ của cây lều và những vũ điệu buồn đẹp trên bầu trời sau khi nó rơi xuống nhưng họ không biết rằng trong lá cây có chứa chất dinh dưỡng có thể nuôi dưỡng sự phát triển của cây non, cây mẹ đang dùng chính mạng sống của mình để nuôi dưỡng sự lớn lên của con cái.
Vì vậy, để cây không bị chết trong khi những ngôi nhà trên cây là nơi có người ở, người ta sẽ tiêm thuốc để ngăn cây hình thành hạt. Điều kỳ lạ là dù các nhà khoa học có cố gắng nghiên cứu tập tính kỳ lạ của cây lều đến đâu cũng không thể tìm ra lời giải. Ngay cả những loại thuốc ức chế quá trình gieo hạt của chúng cũng phải được thay thế liên tục và những cây đó thực sự có thể tự phát triển khả năng kháng thuốc. Con người bất lực chỉ có thể coi đây là quy luật không thể đảo ngược của tự nhiên.
.........
Bóng dáng con tàu đã hoàn toàn biến mất trên mặt biển, bà lão chống nạng từ sau gốc cây chậm rãi đi ra.
"...Tốt."
Bà thở dài rồi đưa tay lau nước mắt trên má.
.........
20 năm trước--
Người đàn ông cao lớn ngồi trước cửa sổ, vuốt mái tóc dài màu hạt dẻ của vợ. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng lúc này vô cùng dịu dàng.
"Anh nghĩ ra tên gì chưa?" Thiếu nữ xinh đẹp vui vẻ hỏi, nắm lấy tay chồng, che cái bụng còn chưa sưng lên của mình.
Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi quyến rũ nói: "Con gái thì gọi là Ivey, còn con trai thì gọi là Sirhe."
Cô gái trẻ gật đầu, nghi ngờ hỏi: "Ivey nghĩa là mùa xuân, còn Sirhe thì sao?"
Người đàn ông mỉm cười và nói đầy hoài niệm: "Haha, em biết đấy, mẹ tôi là một nhà khảo cổ học. Bà từng nói rằng trong ngôn ngữ đã biến mất hàng trăm năm trước, Sirhe tượng trưng cho sự tự do và lòng dũng cảm." Sau một lúc dừng lại, người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt sâu thẳm nghiêm nghị nói: "Còn tên anh là Nasir, có nghĩa là cách mạng và hy vọng."
Có tiếng gõ cửa lộn xộn, người đàn ông bỏ tay ra khỏi bụng vợ, gọn gàng đặt khẩu súng máy lên lưng.
"Nasir..." người phụ nữ trẻ miễn cưỡng hét lên, trong nước mắt.
"Anh sẽ thắng. Anh sẽ mang lại hy vọng cho con cái chúng ta và cả tương lai của hòn đảo này." Người đàn ông mỉm cười an ủi với vợ, ánh mắt dịu dàng lướt qua vùng dưới bụng, cúi người nói: "Con ơi, đợi bố nhé. Đợi bố quay lại sau đó sẽ đưa con đi biển nhé? Hahaha."
Người phụ nữ trẻ nhìn chồng mình với nụ cười nhẹ, ánh mắt dõi theo cử động của ông.
Người đàn ông sắp xếp lại quần áo, xoay người rời khỏi nhà, quay lại lần cuối và nói: "Anh đi đây em yêu, đợi anh nhé".
"Được, em sẽ đợi."
.........
"Đợi anh ..."
"Em vẫn đang đợi anh."
Những mầm non mong manh, mỏng manh đã phát triển thành những cây to lớn, nhiều lá...
Anh xem kìa...
*****
Trên thuyền buồm của băng hải tặc Ace, thuyền viên mới vừa gia nhập đang giới thiệu bản thân.
"Như mọi người đã biết , tên của tôi là Sirhe! Sở thích là... bắn súng?" Sirhe chống tay lên hông và suy nghĩ.
"Pfft, bắn súng á?" Einstein, người có đầu óc đầy rẫy những hình ảnh khiêu dâm, nói một cách tục tĩu.
"Đừng có nói nhảm! Ý tôi chắc chắn không phải vậy!" Sirhe đỏ mặt đáp lại. Rõ ràng cậu ấy hiểu ý nghĩa của trò đùa đó khi lớn lên cùng bọn cướp.
Ngược lại, Ace thuyền trưởng căn bản không nghe được ý tứ nào khác, một tay úp mặt, cười nói: "Như vậy tốt mà, gặp phải kẻ địch thì có thể nhanh chóng ứng phó." Những lời này nói ra, tất cả mọi người ngoại trừ Tiêu Viễn, ba người đều im lặng, Ace chớp mắt: " Sao thế?"
"...Không có gì , mấy người nói chuyện bẩn quá đấy." Andre xấu hổ nói.
"Anh cũng hiểu mà vẫn còn đủ can đảm để nói rằng chúng tôi à..." Sirhe nhẹ nhàng ậm ừ.
Einstein đặt tay lên vai Sirhe, gật đầu: "Đồ đạo đức giả." Anh ta lại nhìn sang Ace, liếm môi cười xấu xa nói: "Phải làm sao đây! Tôi cũng muốn nhuộm đen cậu ta!"
Cảm nhận được điều gì đó không ổn, Tiểu Viễn lập tức đứng dậy khỏi ghế chạy đến trước mặt Ace, chặn tầm nhìn tà ác của Einstein. Cô cắn môi, thấp giọng nói: "Anh muốn làm gì!"
"..." Quên mất ở đây có một cô gái.
"Hắn sắp bắt nạt thuyền trưởng đấy. Cô đầu bếp mau mau bảo vệ Ace đi." Andre, người không có việc gì, hiếm thấy tâm trạng hét lên.
Ăn xong một nắm cam, Ace dừng lại, thản nhiên nhét một quả táo khác vào miệng. Anh chàng này luôn chiều chuộng đồng đội vô điều kiện, không quan tâm đến việc bị đem ra làm trò cười, chưa bao giờ coi vấn đề hình tượng thuyền trưởng bị tổn hại.
"Hehehe, đúng là tôi đã bắt nạt cậu ta đấy." Einstein cười nham hiểm đáp lại.
Biết đây chỉ là trò đùa giữa bạn bè, cô bé bĩu môi, không hề có chút rụt rè, sắc bén nói: "Đã vậy, tôi sẽ nói cho ngươi biết! Điểm yếu của anh!"
Einstein nhướng mày, sờ cằm nói: "Pfft, quên mất cô cũng là người sử dụng năng lực trái ác quỷ."
"Trái Ác Quỷ?! Cùng loại với Ace à? Cũng là loại Logia?" Sirhe kinh ngạc nói, cô ấy cũng là người sỡ hữu trái ác quỷ! Cậu ta thực sự đã cùng một lúc nhìn thấy hai người!
"Khả năng Haji Haji Nomi vẫn chưa được khám phá đầy đủ." Andre cũng tò mò quay sang Ace và hỏi: "Thuyền trưởng, cậu có biết... này, Ace..."
"Ái ì (cái gì)?" Ace hỏi với nước trái cây trên mặt khi vùi hoàn toàn đầu vào quả dưa hấu.
"Không...cậu cứ tiếp tục...đi..." Andre cười khô khan.
"Điểm yếu của tôi, ha~ tôi mà có điểm yếu sao? Cô ngốc, cho dù có nói gì, tôi cũng không sợ!" Einstein khoanh tay và ngạo mạn nói, tự cho mình là một người cởi mở và lương tâm trong sáng.
Tiêu Viễn hít sâu một hơi, dùng giọng nói trầm lặng nhưng rõ ràng đọc ra thông tin trong đầu: "Einstein, 19 tuổi, lần cuối tè dầm là năm 11 tuổi. Bởi vì sợ bị quản lý mắng, anh ta lợi dụng mọi người đang ngủ mà ném tấm nệm qua chỗ người khác."
Xấu xa! !
Một nhóm người nhìn Einstein với vẻ mặt không tự nhiên và Ace giơ ngón tay cái lên với ống hút nước trái cây trong miệng.
"Hừ...! Đây là thiếu sót duy nhất, tiếp tục đi!" Einstein dũng cảm nói.
"... Năm 13 tuổi, anh ta đã yêu một bác sĩ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi tỏ tình, thì biết được người này không chỉ hơn 50 tuổi mà còn là nam giới. Ông ta xinh đẹp bởi vì đã phẫu thuật thẩm mỹ cách đây một thời gian." Đọc xong, Tiểu Viễn lùi lại vài bước, nói tiếp: "Vì cảm thấy quá xấu hổ nên sau khi biết được sự thật, Einstein lập tức giải thích với vị bác sĩ liên quan rằng anh ta không phải người tỏ tình với ông, mà là thay mặt một người bạn khác tỏ tình giúp . Anh ta còn đổ lỗi toàn bộ sự việc cho bạn cùng phòng và bịa đặt bằng chứng khiến người bạn cùng phòng ấy không thể ngẩng cao đầu suốt mấy năm trời.
Quá xảo quyệt...! !
Mọi người cùng nhau lùi lại một bước, Einstein chán nản ngồi lại một ngồi, Andre và Sirhe trong mắt lộ ra vẻ khinh thường.
"Còn muốn nghe thêm nữa không?" Tiêu Viễn thăm dò hỏi.
"Nói đi!!"
"Kể tiếp đi!!"
Andrei và Sirhe nhiệt tình hưởng ứng.
Einstein đập bàn hét lên: "Chờ chút!! Tôi biết sai rồi! Bà cô ơi, đừng nói nữa!"
"...Tôi mới có 16 tuổi thôi." Tiêu Viễn buồn bã nói, sờ sờ mặt, chẳng lẽ trông cô rất già sao?
"Tôi sai rồi mà!!!" Sợ cô tiếp tục tung tin, Einstein chống tay lên bàn nói.
"Hahaha!!"
Andre và Sirhe bên cạnh chỉ vào anh và cười. Ace lấy khăn lau miệng rồi bước tới vỗ nhẹ vào vai Einstein.
"Ace...?" Einstein thắc mắc.
"Haha, không phải cậu vừa nói muốn bắt nạt tôi sao? Đi nào~ Tôi ăn xong rồi , giờ đi tập thể dục thôi." Ace mỉm cười nói.
"NOOOOOOO!!!"
Đấu với quái vật hình người này! Hắn nhất định sẽ chết không có chỗ chôn! !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip