Chương 37 : Siren

Đưa tay chạm vào má và chắc chắn rằng cảm thấy ươn ướt.

Tiểu Viễn mỉm cười cay đắng... tiếp tục nhìn.

Cô bé ở phía trước dần dần lớn lên, cha mẹ lần lượt sinh ra em gái thứ hai, cuối cùng cuối cùng họ cũng chào đón một bé trai. Cha mẹ cuối cùng cũng có được một đứa con như ý muốn nên mua thuốc dân gian và cúng bái Bồ Tát, tiêu hết tiền tiết kiệm của gia đình.

Là chị cả, cô bé bắt đầu học cách chia sẻ gánh nặng gia đình trước khi đến trường. Cô loay hoay lau sàn nhà bằng cây lau cao còn hơn mình, đồng thời bắt đầu nấu súp và các món ăn theo thứ tự mẹ dặn. Thậm chí có nhiều lúc bị tạt nước sôi, bỏng rộp khắp người...

Tiểu Viễn giơ cánh tay lên, trên đó không có vết sẹo, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến cảm giác đau rát.

.........

Tiếp theo, cô bắt đầu đi học, thời gian đầu mọi chuyện khá ổn, Tiểu Viễn ngoan ngoãn, hiểu chuyện và đáng yêu.

Nhưng chẳng bao lâu sau, khoảng cách với những đứa trẻ khác ngày càng lớn.

Cô không có bộ quần áo đẹp nào, trên người chỉ có quần áo cũ được giặt đi giặt lại tới độ bạc màu, ngoài ra còn mặc một bộ đồng phục học sinh xấu xí.

Sau khi về nhà, còn phải tiếp tục chăm sóc các em và dọn dẹp nhà, ngày nào cũng chỉ có thể đi ngủ muộn. Cô hầu như không hiểu bài tập giáo viên giao, và cô buồn ngủ trong lớp vì kiệt sức vì thức khuya...

So với những đứa trẻ xinh đẹp , thơm tho khác, cô chỉ có mùi kỳ lạ của các loại thực phẩm trộn lẫn với nhau do nấu nướng. Lâu dần không ai muốn nói chuyện với cô nữa.

——"Tiểu Viễn hôi quá! Hôi chết đi được!" Đừng chơi với cậu ấy !

——"Mẹ tôi mua cho tôi một cục tẩy mới. Cậu có không? Cậu có không? Chắc chắn là không!"

——"Nhìn kìa, đây là cặp sách của Tiểu Viễn đó! Nó bẩn và xấu ghê, hahaha, mau vứt nó vào xọt rác đi."

Trẻ con quả thực rất ngây thơ nhưng cũng tàn nhẫn vì sự thiếu hiểu biết của mình...

Tác hại mà chúng vô tình gây ra còn nặng nề hơn những gì người lớn cố ý làm.

............

"...Tôi không muốn tiếp nữa. Những chuyện đó đã là quá khứ rồi."

Tiểu Viễn cúi đầu nói, mặc dù cô biết sẽ không ai đáp lại mình.

"Tôi đã lớn rồi...và..."

——" Nào, ngoan, ngoan, đừng khóc, đừng khóc"

Lần đầu gặp nhau, chàng trai đang bận làm bộ để làm cô cười, trên mặt không hề có một tia ghê tởm hay khinh thường nào.

——"Cậu làm tốt lắm, mùi vị của nó rất ngon."

—— "Dù sao, thì tôi cũng muốn cậu làm đầu bếp cho tôi. Thế thôi."

Cậu ấy khảng định rằng cô là người có ích...

"Ace-san, cậu ấy không ngại tôi khóc... Cậu ấy không ngại tôi ngu ngốc, cũng không ngại tôi cản đường..."

—— "Đừng có coi thường người khác chứ, cô nàng này là cộng sự của tôi, cô ấy là đồng đội ,không phải là gánh nặng , hiểu chứ?"

"Cậu ấy sẽ cẩn thận lắng nghe từng lời tôi nói, sẽ khẳng định giá trị của tôi và sẽ cần tôi..."

—— "Tiểu Viễn, cậu đã nấu ăn cho tôi lúc chúng ta chỉ mới tình cờ gặp nhau, Tiểu Viễn, người không phàn nàn ngay cả khi tôi ăn xong bỏ chạy, cậu tuyệt lắm. Tiểu Viễn, người thậm chí còn đi cùng tôi lên đênh phiêu lưu mặc dù cô ấy sợ chết khiếp, cậu giỏi lắm."

Lời nói và việc làm của cậu ấy là báu vật quý giá nhất trong cuộc đời cô.

"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra và tại sao tôi lại ở đây, nhưng tôi muốn quay lại với Ace-san."

Nói xong, Tiêu Viễn chăm chú nhìn bóng ma trước mặt, lớn tiếng nói.

"Cái thứ giả dối này, xin hãy biến đi!"

"Hả-huh!"

Khả năng trái xuyên thấu được kích hoạt, toàn bộ ảo ảnh vỡ vụn trong một luồng ánh sáng xanh, giống như một tấm kính vỡ, vỡ ra rồi tan như mạng nhện.

Cảm thấy choáng váng, Tiểu Viễn mở mắt ra,cô là người đầu tiên thoát khỏi sự tấn công tinh thần.

"Huh..."

Những người đồng đội hành khác nằm rải rác trên thuyền, còn cô thì nằm ngửa trên boong. Tiểu Viễn sửng sốt một lúc rồi nhanh chóng đứng dậy đỡ Ace dậy, cô thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện cậu ấy chỉ hôn mê. Ngước lên vừa kịp nhìn thấy thủ phạm đang đứng trên tảng đá dưới biển.

Đó là một gã có thân hình và cái đuôi cá. Không giống như nhân ngư, đôi tai của anh ta giống mang hơn, tay anh ta nối với vây đuôi không có vảy cá, càng giống vảy rắn có hạt thô ráp.

Anh ta có bộ ngực trần rõ ràng là một người đàn ông, nhưng vẻ ngoài lại rất mê hoặc và đầy ma tính.

Nhớ lại bài hát mình đã nghe trước khi rơi vào ảo ảnh, Tiêu Viễn chợt nhận ra.

"Là Siren!!"

Con quái vật biển có vẻ ngạc nhiên khi có người có thể thoát khỏi ảo ảnh nhanh như vậy, nó lập tức nhảy khỏi tảng đá và nhảy xuống biển.

"..."

Thật tiếc là Ace-san không được nhìn thấy nó.

Tiển Viễn tiếc nuối nghĩ, sau đó xắn tay áo lên, dùng toàn bộ sức lực có được sau bao năm vất vả, ôm Ace kiểu công chúa đi vào phòng ngủ của cậu.

Cô gái nhỏ dường như đã quên mất rằng có ba người đồng đội khác đang hít gió lạnh trên boong tàu.

.........

Nhưng lúc này, họ vẫn chưa thoát khỏi rắc rối mặc dù thủy quái đã trốn thoát, họ vẫn bị ám ảnh bởi ảo ảnh.

Điều tương tự cũng xảy ra với Andre, người bình tĩnh nhất trong số họ.

Anh ta đang leo lên một tảng đá, nhưng lần nào cũng sẽ ngã xuống khi sắp lên đến đỉnh núi, đặc tính của Lucky E vẫn phát huy ngay cả trong ảo ảnh.

Không chỉ vậy, một số giọng nói liên tục vang vọng từ phía trên cố gắng lay chuyển anh.

——"Không thấy những rắc rồi mà ngươi đã gây ra sao?! Ngươi còn có can đảm để quay lại à! Biến đi, đồ khốn!

——"Tên rắc rối! Khó chịu thật đấy! Sao ngươi không đi chết đi!"

——"Từ bỏ đi, không ai chấp nhận cậu đâu! Cậu chỉ lôi kéo họ vào vòng bất hạnh của cậu mà thôi!"

Nếu dùng những lời này để chống lại người khác, chắc chắn họ sẽ rung động và buồn bã, nhưng đối với Andre, anh đã quen từ lâu rồi.

Đứng ở dưới vách núi, nghe thanh âm phía trên, khinh thường trả lời.

"Đừng đùa nữa, dù ngươi có nói gì thì tôi cũng đã sớm tìm được đồng đội rồi, không biết à?"

"Andre ta rất hứng thú với khả năng của ngươi. Có muốn tham gia cùng bọn tôi không?"

"Mặc dù thuyền trưởng có hơi khác người, bạn bè của ta cũng là một đám người kỳ quái, nhưng ta rất hài lòng!"

Rút con dao từ thắt lưng ra, hung hăng đánh vào đỉnh núi trước mặt, đứng sừng sững giữa trận động đất và rung chuyển, không tránh không né, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nó dần dần biến mất.

"Hừm, thuyền trưởng của ta lại thích Lucky E!"

Là người thứ hai thoát ra, Andre cũng ngồi dậy trong khi hét lên những lời này, mặt anh đột nhiên nóng bừng có vẻ hơi xấu hổ.

"À... chuyện gì đã xảy ra với mình vậy cà? Vừa rồi là gì?"

Sirhe và Einstein đang nằm bên cạnh, nhưng Tiểu Viễn và Ace thì không thấy đâu, Andre nhanh chóng đứng dậy chạy vào nhà.

Khi mở phòng thuyền trưởng ra, anh thấy Tiểu Viễn đang chăm sóc Ace hôn mê.

So với những người khác, tình hình của Ace rõ ràng còn tệ hơn.

Sắc mặt vô cảm, tràn ngập hận ý cùng phẫn nộ, hôn mê nhưng nắm đấm nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, thậm chí có máu rỉ ra.

Cái gọi là ảo ảnh chỉ là cái bóng trong lòng kẻ tấn công, chỉ cần nút thắt trong lòng được giải quyết, hoặc có nhiều ám ảnh tích cực hơn, có thể bình tĩnh đối mặt thì có thể thoát ra.

Vì vậy, Tiểu Viễn, người cực kỳ bị ám ảnh bởi Ace, có thể thoát ra khỏi quá khứ ngay cả khi không thể thoát khỏi nó, và điều tương tự cũng xảy ra với Andre, người đã giải quyết được nút thắt trong lòng.

"Ace-san..."

Tiểu Viễn mở tay Ace ra và đưa tay mình vào để ngăn cậu tự làm hại mình, cơn đau do lực nắm quá mạnh khiến cô cau mày.

Ace-san, cậu ấy có quá khứ nào mà không thể buông bỏ được không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip