Gặp lại Law và sự thật


   Băng hải tặc mũ rơm sau khi đến đảo người cá và có chuyện xảy ra ngoài ý muốn ở đó. Tàu sunny đang lênh đênh trên Đại Hải Trình, luffy nhìn ra biển và thấy có tàu ngầm ngôi lên. Cậu thấy hiếu kì nên lấy ống nhòm để xem rõ hơn, cậu bất ngờ và sau đó là vui mừng vì đó là tàu của băng hải tặc Heart. Cũng chính là băng hải tặc của Law. Cậu tức tốc chạy lên chỗ điều khiển tàu mà xoay bánh lái sang bên trái, hướng tới tàu của law mà đi.

   Mọi người thắc mắt vì sao Luffy lại đổi hướng tàu, nami nói "Có chuyện gì vậy luffy??!! Sao cậu lại đổi hướng tàu vậy?!!" cô là hoa tiêu của con tàu này nên rất quan tâm đến hướng đi của con tàu. Luffy nhìn cô cười và trả lời "Tôi gặp được người quen!"

   Mọi người nghiêng đầu đồng thanh nói "Người quen???!" luffy chỉ cười mà không nói lại càng làm mọi người tò mò thêm người quen mà luffy nhắc đến là ai.

   Sau khi đã đến chỗ mà băng của Law thì cậu kêu "Law!!!! Anh đâu rồi?!!" law đang ở trong tàu rhì nghe tiếng luffy liền tức tốc chạy ra ngoài mà tìm luffy. Khi đã nhìn thấy đối tượng cần tìm thì anh liền phóng lên tàu Sunny mà ôm cậu vào lòng mà cười thật tươi. Anh nói "Gặp được cậu rồi Mugiwara-ya!!! Sau hai năm chờ đợi cuối cùng cũng được gặp cậu rồi!!"

   "Ừ, tớ cũng nhớ anh nữa, Torao! Haha, anh vẫn như vậy Law! Anh như vậy làm tôi nhớ tới chuyện hai năm trước khi ở quần đảo Sabody ghê!!" luffy mĩm cười và nói. Anh không nói gì mà vẫn còn nhiều trái tim bay phắp phới xung quanh anh và cậu lắm.

   Zoro và sanji khi thấy law ôm luffy thì lửa giận nổi lên. Hai người muốn đi lại để đánh law một trận vì dám ôm luffy nhưng mà lại bị mấy người còn lại ra sức ngăn cản nên không thể làm được gì.

   Sau một lúc thì băng Heart và băng mũ rơm đã vào phòng bếp của tàu Sunny mà ăn. Sanji nấu đồ ăn trong cơn bực bội, anh đến chỗ của law hạ đồ ăn xuống thật mạnh để dằn mặt Law. Anh, zoro và law liếc nhau chí chóe, mọi người nhìn vào là biết ba người muốn đánh nhau nhưng mà luffy đang có ở đây nên không thể làm được gì. Ai cũng vui vẻ nói chuyện hết chỉ trừ có ba người cứ đang nhìn nhau hoài.

   Luffy thấy vậy thì lại chỗ ba người và ngồi kế bên law, đối diện với hai đồng đội của cậu, luffy lên tiếng "Ba cậu nhìn nhau quoài mà không ăn sao?!! Nếu còn nhìn nữa tớ sẽ nghĩ ba người có tình ý đó!!" nghe tới câu cuối, ba người tái mặt cắm cuối mà ăn không nhìn nhau nữa. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì nghĩ 'Quả nhiên luffy là người có quyền lực nhất mà! Lời nói đúng là trúng đích như phóng phi tiêu!'

  Tới trưa, luffy muốn chơi trò chơi nên mọi người đã quyết định chơi trò 'ai là vua'. Mỗi người bóc một con số, ai cũng ra những thử thách khó đỡ, lần này nami là vua nên các số còn lại phải nghe theo. Nami đã thông đồng với Ussop và Franky, ba người họ muốn chơi xỏ Zoro và Sanji. Nami cười gian nói "Số ba sẽ hôn số sáu!" nhưng mà số sáu là sanji không hề sai chỉ là số ba là luffy. Hai người bị gọi liền giơ số lên, khi nami đã biết mình nhầm liền hoảng hốt, cô nghĩ 'Thôi xong! Hai người kia không biết tính sao đây!' cô thử liếc mắt qua hai người kia và quả nhiên sát khí hừng hựt.

    Sanji và luffy nhìn nhau, luffy nói "Được rồi! Tớ làm ngay đây!" luffy nói xong liền đi kéo cà vạt mà Sanji đang đeo và hôn lên má của anh. Sanji chính thức chiềm trong hạnh phúc mà cứng đờ người. Zoro đứng lên, anh đi tới chỗ Sanji và đá cho sanji một cái bật ngửa người ra sau.

   "Ngươi làm cái gì vậy!! Cái tên đầu tảo kia!!!!" sanji ngồi dậy và nói, zoro thản nhiên, anh nói "Tại ngứa chân!" sanji tức giận liếc zoro và có tia lửa điện huyền thoại kêu 'sẹt sẹt', sanji nói "Ngươi đây là muốn kiếm chuyện sao, cái tên khó ưa!!"

   "Rồi sao nào!!" anh cũng tức giận nói. Hai người cãi nhau, bây giờ luffy đứng giữa hai người, cậu nói "Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa!" cậu nhẹ nhàng nói. Hai người quay qua cậu đồng thanh nói "TRÁNH RA!!" rồi hai người lại nhìn nhau tiếp. Băng mũ rơm và Law toát mồ hôi lạnh không thôi, họ nghĩ trong lòng rằng 'Hai người tiêu rồi! Dám nói với luffy như vậy là không muốn sống rồi? Chúc hai người thượng lộ bình an'. Law thầm mừng và nghĩ 'Hên là mình không đánh nhau với hai người đó! Chứ nếu đánh thì kết cuộc sẽ rất thảm!'

   Luffy khi bị hai người quát vào mặt thì mặt cậu đen lại, sát khí nổi lên. Hai người kia thấy có gì đó không đúng liền quay sang thì mồ hôi tuông như suối chảy. Luffy ngước mặt lên cười và nhìn hai người họ, cậu nói "Hai người gan quá nhỉ! Dám quát vào mặt của tôi! Sau hai năm có phải là lá gan của các cậu to lên không ít rồi phải không?!!"

   "T-tha c-c-cho chúng tôi đi mà l-l-luffy!! C-chúng tôi sẽ không tái phạm nữa đâu!!" hai người lắp bấp nói. Luffy vẫn giữ nụ cười và hơi nghiêng đầu, cậu nói "Không nhé~" thế là tàu sunny có hai âm thanh vang tận trời cao. Những người lần đầu tin thấy chuyện này thì nghĩ 'Đáng sợ quá! Sau này có chết đi chăng nữa cũng không động vào luffy mũ rơm!!' đó là tiếng lòng của họ.

   Hai cái xác sau khi bị luffy hành cho một trận thì nằm chồng lên nhau. Luffy ngồi trên hai cái xác, ngồi chéo chân, khoanh tay lại và nhìn xuống hai cái xác đó, cậu nói "Hai cậu còn dám nữa không?!!" cậu hỏi hai người họ. Zoro và Sanji trả lời "Chúng tôi không dám tái phạm nữa!"

   Cậu hài lòng đứng lên, nami đứng kế bên nói "Cậu ra tay cũng mạnh thật luffy! Hai người họ đứng dậy hết nỗi luôn rồi!" luffy le lưỡi nói "Như vậy còn nhẹ đó! Tôi chưa trói bọn họ lại mà vứt vào hầm tối là may rồi!"

   "Tại mấy người không biết thôi! Chứ thật ra hồi cậu ấy còn tám tuổi, cậu ấy đã điều chế ra kịch độc khiến người ta chêt chưa đầy 30 giây đó, tôi đã chứng kiến cảnh đó rồi! Tôi cũng có một ví dụ khác nữa, ở quần đảo Sabody vào hai năm trước, cậu ấy đã cho một tên Thiên Long Nhân uống thuốc độc đó! Có phải không luffy?" law nói cho mọi người biết chuyện. Mọi người đều đổ dồn mắt vào luffy, cậu cười và nói "Law nhận ra sao! Thật không ngờ nha! Thực ra loại độc đó sau một tuần mới có tác dụng! Loại thuốc này lợi hại ở chỗ là không bị phát hiện dù cậu có khám bao nhiêu lần đi nữa, sau khi độc bùng phát thì sẽ chết ngay tại chỗ! Hình như chính phủ không cho ai biết về chuyện này đâu nha~"

   Mọi người ai cũng nghĩ tới hai từ 'Đáng sợ'. Bọn họ nghe luffy nói thì không biết phải nói gì, cậu nói "Mọi người ghét tôi rồi sao? Không sao, ai nghe được chuyện này thì ghét cũng bình thường thôi mà!" law thấy luffy buồn thì nói "Không đâu! Tôi không có ghét cậu đâu, bởi vì chỉ cần cậu muốn thì có giết ai tôi cũng không ghét cậu!"

   Mọi người nghe law nói cũng mĩm cười, ai cũng không ghét cậu cả vì cậu là thuyền trưởng của họ mà, cậu là tất cả đối với họ. Mọi người phấn đấu đến ngày hôm nay cũng vì cậu, vì mệnh lệnh của thuyền trưởng là tuyệt đối. Cậu hạnh phúc vì có những đồng đội, những người bạn chân thành luôn vì cậu mà làm tất cả mọi chuyện. Cậu cười thật tươi, cười đến ngây ngô, nụ cười ngây ngô nhất mà mọi người thấy từ trước đến giờ của vị thuyền trưởng. Nụ cười của một thiên thần thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip