Gặp lại ông nội và tàu Thousand Sunny ra khơi
Sau khi trải qua nhiều chuyện khác nhau, mọi người đi giải cứu Robin và tạm biệt Going Merry. Băng mũ rơm đã rất mệt mỏi sau ngày náo loạn đó. Luffy vì mệt quá nên đã nghỉ ngơi, còn mọi người thì đang nghe Franky bàn về kế hoạch đống một con tàu mới.
Đang bàn chuyện thì mọi người bị hải quân tìm đến, có người đàn ông bay đến chỗ của luffy trước sự hốt hoảng của mọi người, người đó nói "Cháu trai bé bỏng của ông!!! Cuối cùng ta cũng gặp được cháu rồi!!!" ông nhảy đến ôm chầm lấy luffy làm cậu giật mình thức giấc, cậu nói "Ông nội!!!"
"HỂhhhhhh!!!!!!!!!" mọi người có mặt ở đây đều há hóc mồm ngạc nhiên kể cả hải quân, bọn họ bàn tán:
"Trời ơi!! Grap có cháu!!"
"Tới giờ tôi mới biết đó!!!"
"........$&+)#&+@))$"
"L-luffy!! Đ-đây là ông của cậu à!!!" nami ngạc nhiên nói lắp. Cậu cũng nói "Ừm! Đúng rồi, có gì sao nami?!!!"
"Đương nhiên là có rồi!!! CẬU KHÔNG NHỚ Ở LOUGE TOWN, CHÍNH CẬU ĐÃ NÓI MONKEY D GARGON LÀ CHA CẬU HẢ?!!!!!!!!!" nami hét lên với cậu làm cho bọn họ lại hoảng hốt một lần nữa.
"Ủa? Cháu đã gặp Gargon rồi hả luffy?!!" Grap khi nghe nami nói thì bỏ luffy ra và hỏi cậu. Luffy được Grap bỏ ra thì trả lời "Ừm, dạ phải! Cha còn tặng cho con cả chục món quà nữa!!"
"À, nhắc tới quà thì ta cũng có quà cho cháu!!!" grap nhớ ra món quà mình dành cho cháu trai đáng yêu của mình. Ông lấy món quà của mình ra và đưa cho luffy, cậu nhận lấy món quà và mở nó ra "Woaaa!!! Đây là bộ trang sức mới ra vào hai ngày trước đây mà!! Cái này chỉ mới có 200 cái được ra thị trường mua bán!!! Cháu cảm ơn ông nhiều lắm ông nội!!!Ông là tuyệt vời nhất!!!" cậu ôm lấy ông làm grap đắc ý cười lớn "Hahaha, chỉ cần cháu của ta thích thì cái gì ta cũng tặng được cho cháu hết!!!"
"Nè luffy, cậu là người thích đeo trang sức hả?!!" nami nhìn hai ông cháu thấm thiết mà hỏi luffy, cậu quay qua nami và trả lời "À không nhưng mà tôi thích sưu tầm mấy thứ lắp lánh và dễ thương trong đó có trang sức nữa!! Cái bộ trang sức này là cái thứ đúng 5.000 bộ khác nhau rồi!!"
Mọi người há hốc mồm trước cái bộ sưu tầm quá khủng của luffy. Grap nói với đám hải quân "À phải rồi... mấy người...sửa lại lỗ hỏng này đi!!!" bọn hải quân "Hểhhhh???!! Tại sao chúng tôi phải sửa chứ!! Là do ngài phá tường xong vào mà!!" ông nói tỉnh bơ "Đi bằng cách bình thường thì ta không có điểm nhấn!!"
"Chúng tôi sẽ sữa nếu ngài sửa cùng chúng tôi?!!" một người lính hải quân nói. Ông lại nói "Hểhh, ờ được thôi!" thế là cả đám hải quân đang bắt tay vào sửa mấy chỗ mà Grap đã phá.
Được một lúc thì zoro đã được mấy cậu nhóc chỉ đường về đến nơi, zoro lao vào tấn công mấy tên hải quân. Grap sai hai người trung sĩ và hạ sĩ đi chặn zoro lại. Luffy thì lười ra cản và để zoro chấp hai người họ. Khi hai người họ đã bị hạ rồi thì luffy đi ra nói "Được rồi zoro! Thả hai người họ ra đi! Hai người họ là người quen của chúng ta đó!!"
"Hửm?!! Người quen?!! Chúng ta đâu có quen hai người này!!" zoro nghi hoặc nói với luffy. Lúc này người tóc hồng cũng là trung sĩ, hắn nói "Haha, quả là luffy đã nhận ra tôi rồi! Đã lâu rồi không gặp luffy, zoro! Tôi là Coby đây nè Zoro!! Bộ anh không nhớ tôi sao?!" luffy khoanh tay cười nói "Đúng là lâu rồi không gặp cậu Coby! Bây giờ cậu đã cao hơn rất nhiều rồi đấy nha!"
"C-cậu là Coby sao? Cậu đúng là khác lúc trước rất nhiều!!" zoro ngạc nhiên nói. Luffy đưa ra đề nghị "Chúng ta vào trong rồi nói chuyện đi Coby!!" cậu vừa nói vừa đi vào, zoro cũng vậy.
"Nè mấy người, sao không ai nhận ra tôi vậy!!" người có mái tóc vàng khóc ròng nói, luffy quay lại cười nhưng lại không có ý cười nói "Không phải là không nhận ra mà là cố tình không muốn nhận!!" người kia bị câu nói phủ phàn của luffy mà suy sụp tinh thần ngồi một góc chơi với kiến. Coby thấy vậy chỉ cười trừ không biết nói gì hơn.
Cuộc gặp gỡ của mọi người ở đây đúng là bất ngờ. Coby và luffy đã đi ra ngoài nói chuyện riêng. Mọi người trong xưởng sửa tàu thì bắt tay vào làm việc, mấy người khác thì vui chơi chờ con tàu được hoàn thành. Sanji cũng tìm được loại muối từ All Blue ở trên những nóc tòa nhà. Mọi người trên hòn đảo ăn uống no say.
-----------------
Buổi sáng của ba ngày sau, con tàu cũng được hoàn thành thousand sunny. Trong băng đã có thêm thành viên mới là Franky. Mọi người chuẩn bị hành trang để lên con tàu mới rộng lớn này. Băng mũ rơm lên tàu và trừ một người.
"Nè mọi người, Ussop đâu rồi?!!" nami thấy thiếu thiếu gì đó thì lên tiếng hỏi. Luffy hất mặt đi và nói "Hừ!! Cậu ấy không xin lỗi chúng ta thì đừng mong tôi tha thứ cho tính ít kỉ của cậu ta!!" cậu hừ lạnh. Nami thì nói "Biết là như vậy! Nhưng mà....."
"Nami, cậu đừng nói đỡ cho cậu ta! Nên nhớ cậu ta là người lựa chọn ở lại với Going Merry mà không đi cứu robin!" zoro nói thay cho luffy, cậu cũng nghiêm túc nói "Chúng ta đâu phải chơi trò chơi hải tặc,muốn chơi là chơi!" mọi người nghe hai người nói cũng thấy đúng, một không gian im lặng tuyệt đối.
Lúc vừa ra khơi Ussop đã chạy ra và nối dối luyên thuyên về mình, mọi người nhìn ussop ở xa rồi nhìn lại luffy. Cậu vẫn như vậy, không nói gì vẫn nhìn ra phía biển. Lúc tàu đã ra xa thì Ussop đã khóc và xin lỗi mọi người, luffy nở nụ cười hài lòng và mọi người cũng vậy. Cậu dịch chuyển đến chỗ Ussop và nói "Được rồi, đừng khóc nữa! Chúng ta đi thôi!" cậu cười, cậu đã làm Ussop cảm động hơn nữa.
Hai người đã lên tàu, Chopper thì vui mừng mà khóc nhảy lên ôm ussop. Mọi người cũng vui mừng thay cho ussop. Họ biết thuyền trưởng của họ là người kiên định nhất, không bỏ qua lỗi lầm của ai, người bảo vệ bọn họ, người luôn là chỗ dựa cho họ, người giúp bọn họ mạnh mẽ hơn, giúp cho họ nhận ra sai lầm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip