Hòn đảo vàng


   Băng mũ rơm được mời tới dự tiệc trên con tàu vàng thuộc quyền sở hữu của người chiếm 30% vàng trên toàn thế giới, hắn được mệnh danh là vua sòng bạc. Trước khi đi vào cánh cửa lớn của con tàu rộng như thị trấn đó. Luffy nhìn nó mà trầm tư, cậu quay lại nói với mọi người "Mọi người lại đây hết nào!" bọn họ khó hiểu nhưng đi lại vì thuyền trưởng của họ luôn đúng đắn và làm những điều tốt cho họ

   "Có chuyện gì sao luffy?!" nami lên tiếng hỏi, cậu khoanh tay trả lời "Các cậu nên xịt cái này lên người đi! Làm vậy mấy hạt bụi vàng kia sẽ không bám vào chúng ta! Đây là sản phẩm do tớ điều chế đó!" cậu cầm một một chai giống nước hoa, vỏ ngoài được làm từ thủy tinh trong suốt và có màu tím nhạt, nhìn vào rất tinh tế và đơn giản.

   "Ý cậu là mấy hạt bụi vàng được phung ra trang trí đó sao?" Robin tinh ý lời luffy nói, cô đứng một bên hỏi. Luffy hơi cúi mặt xuống nhắm mắt nói "Đúng vậy! Nếu chúng ta mà bị nó dính vào người thì chúng ta sẽ bị biến thành vàng nếu người chủ nhân của con tàu này muốn, rất nhiều hải tặc khi vào đây đã bị như vậy đấy!! Nên mọi người mau chuẩn bị đi! Loại nước hoa này sẽ khiến bụi vàng không bám vào người, nó sẽ bám vào bên ngoài da thôi!! Nếu bị biến thành vàng thì các cậu có thể dễ dàng phá ra mà!" cậu giải thích cho mọi người hiểu.

   Mọi người gật đầu, giờ bọn họ đã hiểu học haki rất có lợi không chỉ mạnh lên mà còn dùng được trong những trường hợp thế này, sau đó chuẩn bị xong rồi thì đi vào trong cánh cổng đó. Bên trong họ tiếp đón nồng hậu và có vài tên hải tặc tấn công nhưng mà băng mũ rơm đã nhanh chóng hạ gục bọn chúng. Đúng như luffy nói, bụi màu vàng đó được phung ra rất nhiều. Khi đã cập bến thì có một cô gái xinh đẹp đón tiếp, cô ta giới thiệu xong, cô ta quay đi thì luffy nói nhỏ với mọi người "Nhớ cẩn thận! Mọi người đừng để cô ta chạm vào..... nhất là cậu đấy Sanji!" cậu liếc qua sanji một cái.

   Sanji bị nhắc tới thì rùng mình một chút. Robin hiểu ra vấn đề, cô luôn là người tinh ý nhất với những điều cậu nói, cô hỏi luffy "Cô ta có vấn đề sao luffy? Có phải cô ta có năng lực nào đó?" Cậu tiếp tục giải thích "Đúng vậy!! Cô ta có năng lực của trái ác quỷ, có thể thay đổi vận may của chúng ta!! Nhưng mà bây giời chúng ta vui chơi thôi!!!" mọi người nghe câu cuối muốn đổ cái rầm xuống luôn. Thuyền trưởng của họ đặt đi chơi lên hàng đầu, luôn luôn là như vậy, thật dễ thương~

   Mọi người ai cũng thay đồ nhưng chủ đạo lại là màu trắng. Trước khi thay đồ thì luffy, Brook và chopper thử thay đồ nữ. Chopper và Brook nhìn rất buồn cười nhưng luffy thay đồ thì quá đáng yêu, quá dễ thương đi. Nhưng cũng may là không có zoro và sanji ở đó nếu không phải dọn vũng máu nữa rồi, mà 'người nào đó' thì có đấy~. Mọi số tiền luffy chịu hết nên tất cả có lỗ cũng không sao a.

   Sau khi đi được một lúc, luffy cười tươi rối, cậu nói "Nè nè, chúng ta chơi đặt cược đua xe đi!! Ai đi với tớ nào?!!" cậu nảy ra ý tưởng nhưng mà nhìn thấy nụ cười của cậu có hơi gian tà một chút nên những thành phần thông minh đã hiểu không vội nói gì, nhưng còn hai người nào đó ngây thơ mà đi với cậu. Chopper và Ussop không biết ý nghĩa của nụ cười đó, họ sáng mắt dơ tay nói "Tớ đi!!!" hai người đồng thanh.

   Sau khi đặt cược xong, ba người lên xe. Cậu nở một nụ cười kiêu ngạo, đến khi bóp còi pháo hoa thì cậu dùng hết tốc lực mà chạy đua luồn lách qua mặt những chiếc xe kia, cậu vui vẻ mà chơi đùa còn cho chiếc xe bay một khoảng nữa. Còn hai người còn lại họ hối hận vì đi chung với luffy mà mắt trợn trắng lên, khóc hết cả nước mắt. Băng mũ rơm dù rhấy hơi coa lỗi với hai người kia nhưng vẫn hô hào cổ vũ vì họ đã đặt cược 200 triệu vào, luffy thì hoàn thành cuộc đua và đứng đứng đầu. Mọi người vây quanh cậu và nhất là nami, mắt cô hiện lên chữ tiền quá ư là rõ ràng luôn.

    Mọi người đang đi thì thấy một đứa bé gái đang cầm vỏ hoa hồng và một bé trai thì cầm một bông hoa. Cậu bé trai cầm bông hồng hướng nami nói "Chị có muốn mua hoa không? Chỉ có 10.000 beli thôi?!!" nami hoảng hốt với cái giá như trên trời với một nhánh hoa hồng này. Luffy thấy vậy thì tiến lại xoa đầu cậu nhóc, mĩm cười nói "Anh sẽ mua hết chỗ hoa này nha!"

   "Luffy!! Sao cậu lại phí tiền như vậy chứ?!!" nami nói, cô là người nhạy cảm với tiền bạc nên mới lớn tiếng với thuyền trưởng, mặt dù là tiền của luffy. Cậu giữ nụ cười trên môi, nói "Không sao đâu, để chút nữa tớ sẽ nói cho cậu biết!" hai đứa bé kia nghe cậu nói thì ngạc nhiên, cô bé đằng sau cậu bé kia nói "Thật sao ạ? Anh sẽ mua hết chúng sao?!'

   "Ừm! Đây, tiền của các em nè!" cậu vừa nói vừa đưa tiền cho tụi nhóc. Hai đứa bé tươi cười, cô bé nói" Anh thật tốt bụng và cũng rất xinh đẹp nữa!" cậu chỉ có thể cười gượng với đứa bé khen cậu xinh đẹp. Khi cậu nhìn bóng hai đứa bé đã khuất thì cậu bình tĩnh nói "Các cậu biết không, nơi nào càng tráng lệ, nguy nga thì cũng có rất nhiều chỗ tối tăm, dơ bẩn! Hai đứa bé đó là một trong những thứ tối tăm của nơi này!"

   "Tớ giờ đã hiểu vì sao cậu làm như vậy rồi, luffy!" nami cảm thán nói, cô thấy luffy không những nhìn bên ngoài mà cậu nhìn lẫn cả bên trong. Mọi người lại tiếp tục vui chơi.

   Sau khi tham quan xong một vòng quanh tàu thì liền có người đón tiếp. Mọi người đi theo cô gái mà đã đón họ ở bến tàu. Cậu vào tòa nhà chính của con tàu này, dường như mọi thứ trên tàu đều được làm bằng vàng. Băng mũ rơm đi vào, có rất nhiều người ở đây. Băng mũ rơm nhìn xung quanh trừ luffy, cậu chỉ nhìn thẳng một hướng. Và từ hướng đó có một người bước ra, người chủ của con tàu bằng vàng này, hắn tên là Gild Tesoro, hắn nói "Chào mừng băng hải tặc mũ rơm lừng lẫy đã đến đây!!"

   "Tôi rất vui vì ông đã mời tôi dự bữa tiệc này! Tôi thay mặt băng mũ rơm xin cảm ơn này!" cậu nở nụ cười đúng tiêu chuẩn chào hỏi. Hắn cười nói "haha!!! vậy cậu có muốn chơi vài ván với tôi không, luffy mũ rơm?!"

   "Được chứ! Vậy chúng ta chơi cái gì đây!" cậu vẫn mĩm cười mà nói. Tesoro suy nghĩ một hồi cũng nói "Vậy chúng ta chơi súc sắc đi! Trò này rất đơn giản và dễ chơi, coi như thử vận may của cậu vậy? Thế nào?"

   "Được chứ! Vậy tôi đặc 500 triệu!" cậu đồng ý và bước tới ngồi xuống gần chỗ hắn ngồi nhưng cách xa khoảng 2m. Khi những cục súc sắc thật lớn nằm trong một cái chuông sắc, nhưng khi đang lắc chúng thì cô gái đón tiếp họ gỡ găng tay ra và chuẩn bị chạm vào cậu nhưng cậu đã né ra và quay lại cười nói "Xin lỗi, nhưng tôi ngại bẩn lắm!" băng mũ rơm nhịn không được mà phụt cười, thuyền trưởng của họ đúng là biết cách chọc tức người khác nha~

   Cô gái kia bất ngờ nhưng sau đó thì nghiến răng tức giận, đi chỗ khác, cô nghĩ 'Ý cậu ta nói là mình bẩn sao?!! Grừ, thật đáng ghét!!'. Hắn ta liếc qua cậu và nghĩ 'thật thú vị' hắn cười nhếch mép. Sau khi cậu đã thắng thì nụ cười của hắn dập tắc. Hắn không tin, hắn quay qua cậu, tesoro quát "Một ván nữa!!" luffy cười tươi nói "Được nha~" nhưng chất giọng đùa giỡn làm người khác càng ức chế hơn .Cậu sau khi chơi vài ván, luffy cười híp mắt, cậu nói "Tôi thắng rồi nha~ Vậy sau hôm nay tôi sẽ lấy tiền! Phiền ông chuyển tiền lên tàu giúp tôi nhé~"

Cậu đứng dậy quay người đi, hắn tức nghiến răng rồi hét lên "Ngươi đứng lại!! Ta có điều muốn hỏi ngươi!!! Một băng hải tặc chưa đến mười người như các ngươi sao có nhiều tiền đến như vậy??!!" hắn diện cớ để giữ cậu lại, hắn đời nào chịu thiệt như vậy chứ. Cậu cười khinh, ánh mắt cong lên, trả lời "Ngươi là người có nhiều vàng nhất thế giới  nhưng mà không phải người nhiều tiền nhất đúng không?! Ngươi chỉ đứng thứ hai thôi nha, người thứ nhất mới chính là ta đây này~!! Ngươi không biết cũng đúng thôi, điều này hầu như không ai biết chỉ trừ những người bên cạnh ta!"

    Cậu là người điều hành khách sạn cao cấp, nhập thu mua các loại vũ khí, khu vui chơi giải trí lớn nhất trên thế giới và còn nhiều lĩnh vực khác nữa. Đến giờ thì tất cả những người trên thế giới đều không biết ai là người đứng sau tất cả những công trình này, các nhà báo đã săn lùng rất nhiều nhưng vẫn không thể tìm ra dù chỉ là một manh mối nhỏ. Nhưng ngay tại đây cậu thừa nhận có nghĩa là cậu muốn cho toàn thế giới biết rồi dù chỉ là thuận miệng nói ra.

   "CÁI GÌ??! NGƯỜI ĐÓ CHÍNH LÀ NGƯƠI SAO?!! KHÔNG THỂ NÀO!!!' hắn kinh ngạc hét lên, không thể nào một băn hải tặc nhỏ mà lại có thuyền trưởng như vầy được. Cậu trả lời đùa giỡn "Tại sao lại không chứ~"

   "Ngươi....ĐỪNG HÒNG RỜI KHỎI ĐÂY??!!"hắn ta ngước mặt lên nói và dùng năng lực của trái ác quỷ mà hắn có, băng mũ rơm biến thành vàng hết trừ một mình luffy. Cậu nhìn mọi người bị biến thành bức tượng vàng thì diễn kịch, nghiến răng nhìn hắn nói "NGƯƠI....Dám giở trò với đồng đội của ta!!!!"

   "HAHAHA!!! TA LÀM SAO NÀO?!! Giờ ngươi sẽ làm gì đây, luffy mũ rơm?!!!" hắn cười lớn, hét lên trước mặt cậu. Còn luffy thì cúi đầu xuống ráng nín cười trong cổ họng đang sắp phung trào ra, cậu thầm nói với mình rằng 'ráng nhịn, không được cười!! Cười quá sớm sẽ mất vui!' vai cậu run run, cậu cúi đầu xuống nên ai cũng không thể thấy biểu cảm của cậu. Khi nhịn được một lúc nhưng nó đã trực tràn ra.

   "Hahaha!!! N-ngươi nghĩ ta k-không chuẩn bị gì mà đến đây sao?!! Ta không ngờ ngươi ngây thơ đến vậy đó?!! Làm ta buồn cười quá trời luôn đấy!!" cậu vừa nói vừa lấy tay che miệng cười trong rất ư là không còn là thuyền trưởng bình tĩnh của băng mũ rơm rồi, nhưng mà đúng là quá hài đi mà. Làm hải tặc bao nhiêu năm như hắn lại bị một người chỉ ra khơi được hai năm mà tính kế chỉ bằng một màng kịch đơn giản, rất ư là hài hước mà nhỉ~

   Tesoro cả kinh đến không nói được gì, cậu thì đã lấy được bình tĩnh mà nói "Các cậu, thấy tớ diễn như thế nào?~" các bức tượng vàng thì có những vết nức đang lan rộng ra mà vỡ. Nami cười nói "Cậu đúng là một diễn viên suất xắc nha luffy~ Đúng là cái gì cũng không làm khó được cậu!" mấy người kia mỗi người một nụ cười khinh thường địch thủ.

   "Chúng ta mau chiến đấu thôi, mọi người!!! Chúng ta phải đánh sập nơi này nha~ Nếu không sập thì tớ sẽ lhông vui đâu~" cậu nở nụ cười rạng rỡ nhưng làm người ta thấy nụ cười này thật man rợn, nó khiến bọn chúng sợ hãi mà run lên. Băng mũ rơm nghe lệnh mà chiến đấu đánh sập nơi này.

   Băng mũ rơm náo loạn con tàu này, mọi người ở trên con tàu này làm nô lệ thì được giải thoát. Băng mũ rơm còn được món lời lớn là mấy tỷ beli mà luffy đã thắng cộng thêm 400 triệu mà cậu đã cá cược mà đua xe. Nhưng mà còn hai người quen của cậu ở đây, đó là sabo và koala. À, xin nói thêm trong lúc luffy thay cái váy thì sabo đã nhìn thấy và chảy máu mũi. Vừa chảy máu mũi nhưng lại không quên chụp lại khoảnh khắc ấy. Vì anh có thu hoạch nên không có gặp luffy thôi, chứ nếu không thì anh sống chết cũng sẽ đi kiếm khắp con tàu khổng lồ như thị trấn này rồi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip