Chương 18
Tối đó, khi mọi người vẫn còn say giấc nồng duy chỉ có một người là không ngủ được. Ace vẫn cứ suy nghĩ mãi về lời của ông Naguri, cậu nghe thấy tiếng đóng đinh ở bên ngoài mà ngồi dậy, đi ra ngoài xem. Thấy Naguri đang đóng đinh thì cậu đi đến chỗ ông.
Ông cũng phát giác ra sự xuất hiện của Ace mà nói: Ông không biết cháu đang ở đây đấy, Ace.
Một khoảng không im lặng từ phía Ace khiến Naguri không khỏi thắc mắc: Sao thế?
Ace hỏi: Cần gì để trở thành thuyền trưởng? Thứ gì quan trọng hơn cả sức mạnh? Nói cho tôi biết đi!
Naguri mỉm cười nói: Được rồi
Nói rồi ông nhảy xuống chỗ Ace và đưa ra câu trả lời của mình: Đó là....
Naguri: Nói thật thì ông cũng chưa biết.
Câu trả lời này khiến cho Ace thoáng ngạc nhiên vì ngay cả chính bản thân ông cũng chưa biết.
Naguri nói tiếp: Ông không phải là một thuyền trưởng tốt nhưng thuyền viên của ông, đến cuối cùng vẫn gọi ông là "thuyền trưởng".
Naguri: Vì thế, ông là thuyền trưởng của băng hải tặc Naguri. Sự chấp nhận từ thuyền viên mới giúp cháu trở thành thuyền trưởng!
Naguri: Hoặc đại loại thế.....
Ace: Há, tưởng gì. Ai thèm quan tâm.
Nói rồi Ace bỏ đi. Cả hai không biết rằng cuộc nói chuyện của họ đã bị người thứ ba nghe thấy, người đó quay về chỗ ngủ của mình khi thấy Ace đi đến.
Hôm sau, tất cả đẩy con thuyền lớn xuống biển thử nghiệm. Không ngoài mong đợi của bọn họ, con thuyền đã thành công nổi trên mặt biển.
Luffy: Hay lắm! Xong rồi!
Sabo: Làm được rồi, ông Naguri!
Ruby: Cuối cùng cũng hoàn thành rồi!
(Cho phép tôi thay đổi kiểu tóc của nữ chính nhé)
Luffy: Tuyệt thật! Ngầu quá đi!
Naguri: Nếu không có cháu thì ông không làm được đâu. Cảm ơn nhé! Ông rất biết ơn!
Cả bốn người đều cười tươi như hoa vì được ông khen.
Chợt Sabo hỏi: Nè ông Naguri, ông định ra khơi sao?
Naguri: Phải. Nhưng trước đó phải hoàn thành xong việc huấn luyện đã. Hãy săn con hổ lớn trong hôm nay!
Nghe đến đây, vẻ mặt ai cũng hiện lên sự vui vẻ và hào hứng vì sắp được đấu với con hổ lớn để hoàn thành bài huấn luyện này. Họ liền chuẩn bị vũ khí và đi đến khu rừng nơi nó đang ở.
Ở khu rừng nọ
Có bốn đứa trẻ đang đứng ở bìa rừng chờ một con hổ đến để đánh bại nó. Khi con hổ đó dần dần đi đến và xuất hiện ở trước mặt tất cả bọn họ.
Ace đã liền lao đến chỗ nó và nhảy thẳng lên dùng cây gậy ông nước đánh vào đầu con hổ, nó cũng giơ chân ra định đánh Ace sang một bên nhưng đã bị cậu đoán được mà né ra. Lấy cây gậy ông nước đập vào đầu con hổ một phát khá mạnh khiến nó đau điếng, dùng cái đuôi dài mình đánh văng cậu qua một bên.
Con hổ tức giận đi đến chỗ Ace thì bị Sabo dùng cần câu cá làm cho sợi dây quấn quanh cổ nó rồi kéo bằng tất cả sức lực của mình. Nó cũng chút khó khăn khi bị Sabo kéo như vậy nhưng đó vẫn là một con hổ lớn so với sức của một cậu bé, nó quay qua thật mạnh khiến cho Sabo theo lực quán tính mà bay qua chỗ con hổ và cũng bị nó đánh văng sang một bên.
Ruby thấy tình hình không ổn liền cố nghĩ ra cách để đánh bại nó, nàng dùng cái ống nước và vào thế chiến đấu.
Bất giác nàng có cảm giác như không tự chủ được cơ thể mình lạ thường, nàng lao lên tấn công nó đi. Nàng theo bản năng mà chạy đến nhắm vào mắt con hổ vì nghĩ nó sẽ đơn giản khi nó chật vật do cơn đau.
Nhưng đời nào có như mơ, con hổ né được và nàng có cùng số phận như hai người anh của mình.
Con hổ tự nhiên lao vào phía của Luffy, cậu nhanh tay đấm nó bằng sức mạnh của trái ác quỷ nhưng không thành. Nó đang đến với tốc độ rất nhanh và giơ móng vuốt ra như muốn vồ cậu vậy, ba người còn lại không thể để cho việc đó xảy nên liền chạy đến chỗ của cậu em út. Con hổ nhảy xuống Luffy nhưng cậu không hề bị thương, trước mặt cậu là hai người anh cùng một người chị đang đỡ lấy chân của con hổ.
Luffy: Anh Ace! Anh Sabo! Chị Ruby!
Sabo: Nặng quá! Sức mạnh của nó thật kinh khủng!
Ruby: Cứ như vậy thì chúng sẽ không cầm cự nổi mất!
Ace: Ch*t tiệt! Chúng ta chưa đủ giỏi!
Ace: Nhưng chúng ta sẽ không thua! Tất cả mau phụ một tay nào!
Sau đó họ tách ra, Sabo với Ruby chạy một hướng, Ace và Luffy chạy theo hướng ngược lại.
Ace: Chúng ta không chạy lại bằng nó nhưng với năng lực của Luffy thì chúng ta sẽ làm được!
Ace hét lên để cho bên kia nghe thấy: Sabo, Ruby làm đi!
Sabo + Ruby: Được/ Vâng
Sabo: Này con hổ kia!
Ruby: Ngon qua đây bắt bọn ta nè!
Cả hai khiêu khích nó để nó đuổi theo, tạo cơ hội cho Ace và Luffy phản đòn. Ace ra hiệu cho Luffy, cậu cũng hiểu ý, hai tay nắm chặt hai cái tay rồi từ từ giãn ra xa.
Ace cũng kêu lớn cho Sabo với Ruby lùa con hổ chạy qua chỗ họ. Hai người chân chạy đến chỗ Ace nếu không thì sẽ bị nó ăn thịt mất. Ace dựa vào Luffy để cậu đẩy mình đến chỗ con hổ và đánh một phát chí m*ng vào nó khiến nó bất tỉnh. Nhiệm vụ hoàn thành.
Cả bốn người: Thắng rồi!
----------------Hết----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip