Chương 6
Lưu ý ⚠️: Chap này có m*u, ai không thích thì có thể lướt qua và đừng có báo cáo hay phốt tôi. Tôi nói trước rồi đấy.
Nobody Pov:
Hôm sau, Luffy vẫn chạy đuổi theo Ace dù Dadan, Dogra hay Magra đã cố ngăn cậu lại nhưng không thể. Ruby thì giúp làm việc nhà nhưng thật chất là nàng lén lấy một vài con dao để tự vệ. Nàng biết là ở đây khá nguy hiểm, có thể ch*t bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận.
Chiều Luffy về với đầy thương, nàng liền đưa cậu đi băng bó, nhìn cậu bị thương như vậy nàng cũng sót lắm. Có những lúc nàng bảo cậu bỏ đi đừng theo Ace nữa nhưng cậu vẫn kiên quyết đuổi theo cho bằng được. Cứ như vậy mà trôi qua, có một lần nàng hỏi cậu em của mình về vấn đề đó.
Ruby: Này Luffy, sao em cứ đuổi theo anh Ace dù anh ta làm em bị thương vậy?
Luffy trả lời: Vì chúng ta cùng là người một nhà mà!
Ruby Pov:
"Vì chúng ta cùng là người một nhà mà!"
Nó làm tôi nhớ lại kiếp trước của mình lúc chị tôi chưa bị gi*t. Tôi lúc đó cũng có một người chị, chị ấy lúc nào cũng yêu thương tôi, bảo vệ tôi khỏi người cha tồi tệ ấy. Cho dù tôi có phạm sai lầm thì chị cũng nhận hết về phía mình, do đó tôi thương chị lắm. Phải chi.....
Luffy: Chị Ruby!
Tôi lập tức hoàn hồn lại: Hả?!
Luffy hỏi: Chị Ruby sao thẫn thờ vậy?
Tôi trả lời em mình: À, chị suy nghĩ vài thứ thôi.
--------------------------------
Vài tháng sau
Cũng như thường ngày, tôi đang đi hái trái cây và nấm có độc để tự vệ, khi hái xong thì tôi nhận ra mình có lẽ tôi đi khá sâu vào trong rừng rồi. Tôi đang đi tìm đường ra thì thấy Ace đang đứng trên một tảng to cùng một người nào đó có mái tóc vàng đứng ở dưới góc cây, nói với chất giọng hốt hoảng.
Cậu ta nói: Thằng nhóc Luffy đó.... Nó vẫn chưa khai ra gì cả!
Luffy ư?! Mà khai ra gì chứ?
Cậu ta nói niếp: Chắc chắn chúng đang tra tấn nó! Tớ tưởng rằng thằng đần như nó sẽ khai ra ngay thôi! Thật không thể hiểu nổi!
Tôi lỡ hét lên khi nghe đến đấy: CÁI GÌ?!
Cả hai người họ nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.
Ace hỏi: Ruby, sao nhóc lại ở đây?
Tôi tức giận mà hét lên: NẾU TÔI KHÔNG VÔ TÌNH ĐI NGANG ĐÂY THÌ SAO BIẾT RẰNG LUFFY ĐANG GẶP NGUY HIỂM THÌ SAO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC CHUYỆN ĐỘNG TRỜI NÀY HẢ?
Tôi nhìn người có mái tóc màu vầng như nắng mai: NÀY, ANH KIA! ANH BIẾT LUFFY EM TRAI TÔI ĐANG Ở ĐÂU MÀ ĐÚNG KHÔNG? MAU DẪN TÔI ĐẾN ĐÓ NGAY NHANH LÊN! THẰNG BÉ ĐANG GẶP NGUY HIỂM ĐÓ!
Anh nói: Ừm, được rồi, theo tôi.
Anh ta sau khi đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi dẫn tôi với Ace đến chỗ của Luffy. Chúng tôi chạy với tốc độ cực nhanh vì nếu không thì Luffy sẽ nguy hiểm đến tính m*ng mất.
Cuối cùng chúng tôi đến được nơi giam giữ Luffy, tôi ngay thấy một câu từ một gã đàn ông rằng: Vậy ngươi hãy ch*t đi!
Chúng tôi xông vào: KHÔNG ĐƯỢC!
Ace và Sabo đánh nhau với bọn chúng còn tôi nhanh chóng lấy con dao cắt sợi dây thừng để cứu Luffy, khi nhìn lại mặt của thằng bé thì tôi không thể nào không nổi điên được.
Bất giác tôi không tự chủ được mà lao lên tấn công bọn chúng, lấy con dao mang bên người mà chém tên đang bóp cổ Ace. Hắn rút tay lại đồng thời thả Ace ra.
Anh kia chạy qua chỗ Luffy và vác em ấy lên, kêu chúng tôi cùng chạy đi nhưng có vẻ anh Ace cũng không có ý định rời đi.
Anh Ace: Chạy trước đi.
Anh đó: Tên đần này! Chạy nhanh lên!
Anh Ace: Khi đối mặt với ai thì tớ cũng không chạy trốn!
Tên vừa bóp cổ Ace nói: Ngươi nói gì hả?! Thằng nhãi ch*t tiệt!
Anh kia cũng khuyên Ace rằng: Thôi đi! Hắn không như tụi lưu manh đâu!
Tôi: Nếu vậy thì em cũng ở lại chiến đấu cùng với anh ấy! Em đâu thể bỏ qua người đã đánh em mình ra nông nỗi này dễ dàng được.
Anh kia bỏ Luffy xuống và chạy đến chỗ chúng tôi rồi vào tư thế chiến đấu: Hai người liều lĩnh quá đấy!
Sau đó chúng tôi lao vào tên kia và đánh với hắn một trận.
--------------------------------
Nobody Pov:
Luffy vừa nói vừa khóc: Đáng sợ quá! Cứ tưởng là ch*t mất rồi!
Ruby: Được rồi, đừng khóc nữa nào Luffy.
Ace tức giận mà quát: Phiền phức quá! Im đi! Đừng có khóc nữa! Ta không thích đồ hèn hay đồ mít ướt!
Luffy nghe vậy thì liền im lặng
Ace với Sabo thấy vậy thì hơi hoang mang vì tốc độ nín khóc của cậu.
Luffy mím mối nói: Xin cảm ơn hai người đã cứu m*ng em.
Ace: Sao ngay từ đầu ngươi không khai ra luôn đi hả? Chúng là dạng không do dự mà gi*t phụ nữ lẫn trẻ em!
Luffy: Em nghĩ rằng nếu nói gì... thì các anh sẽ không chơi với em nữa.
Ace: Chẳng phải sẽ tốt hơn là ch*t hay sao?
Ace: Sao ngươi lại muốn làm bạn với ta thế hả?
Luffy: Bởi vì....
Ace: Không phải từ trước đến giờ ta toàn bỏ mặc ngươi sao? Sao ngươi có thể theo ta đến tận đây?
----------------Hết----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip