Chương 8
Thế là chúng tôi cùng nhau đi bắt cá, nói thật thì đây là lần đầu tôi bắt cá ở sông hồ nhất là cùng với người khác nên cũng có hơi bỡ ngỡ tí nhưng tôi cũng cố gắng hỗ trợ cho Ace và Sabo bắt cá. Còn Luffy thì bạn biết đấy, em ấy không thể bơi được do ăn trái ác quỷ.
Sau đó thì tôi cũng nhóm lửa để nướng cá, hóa ra cũng vui phết ấy chứ. Phải chi kiếp trước tôi cũng có được hạnh phúc như vậy nhỉ.
Nướng cá một hồi thì nó cũng chín rồi, chúng tôi chia nhau ra ăn. Oh nhìn kìa, Luffy thèm tới mức chảy cả nước dải luôn rồi.
Nobody Pov:
Ruby đưa một ít thịt cá cho cậu rồi nói: Nè Luffy, phần của em này.
Luffy: A, em cảm ơn.
Sabo hỏi: Mà Luffy này, em đã ăn trái ác quỷ sao?
Luffy trả lời: Vâng!
Sabo: Hèn gì em không bơi được. Vậy em ăn trái gì thế?
Nàng trả lời thay cho em mình: Em ấy ăn trái Gomu Gomu.
Sabo: Trái Gomu Gomu? Trái cao su sao?!
Luffy: Đúng vậy.
Ace: Tự nhiên đổi khả năng bơi để trở thành người cao su à. Đúng là vớ vẩn.
Luffy cãi lại: Nó không hề vớ vẩn nhé! Em có nhiều chiêu vô địch lắm!
Ace: Ha, thấy tốt thì tốt thôi. Không bắt nổi con cá mà to mồm quá đấy.
Luffy khi nghe xong câu đó thì lên, liền chạy đến chỗ Ace nhưng bị Sabo kéo cái miệng cậu.
Sabo: Wow, cơ thể em đúng là cao su này! thú vị thật.
Luffy: Đừng có giỡn kiểu đó với cơ thể của em.
Luffy vừa dứt lời thì Sabo lặp tức thả tay ra, vì cơ thể của cậu hiện giờ là cao su nên khi Sabo thả tay ra, ngay lập da mặt cậu cũng co lại rất nhanh mà khiến cậu không giữ được thăng bằng mà ngã.
Sabo: Hahaha. Nhưng đúng là cao su có thể kéo dãn và co lại nên có thể hữu dụng trong chiến đấu.
Hai mắt của Luffy sáng rực khi nghe Sabo nói vậy: Thật hả?!
Luffy: Phải rồi, em vừa nghĩ ra chiêu mới. Nó tên là 'Gomu gomu no Fusen'! Em có thể đánh văng đại pháo và mọi thứ.
Ruby: Vậy sao?
Sabo: Làm cho anh xem thử được không?
Luffy: Vâng, chỉ cho anh và chị Ruby xem thôi! Anh Ace thì không được.
Luffy quay qua nói Ace rồi quay lại: Đừng có nhìn đấy!
Luffy: Xem đây! Gomu gomu no.....
Nói rồi cậu hít vào một hơi làm cơ thể của cậu phòng lên làm Sabo và cả Ruby đều rất ngạc nhiên.
Sabo: Gì?! Gì thế này?!
Ruby: Em càng ngày càng trông to hơn đấy Luffy!
Ace nghe vậy cũng có chút chú ý đến Luffy
Luffy hỏi: ....Fusen! Sao nào?! Ngầu lắm đúng không?
Sabo: Ơ không, anh không nghĩ là nó ngầu đâu.
Ruby: Cái này nên nói sao đây ta....
Bỗng nhiên Ace đá Luffy như đá banh lên trời rồi nói: Rất hợp để vận động sau bữa ăn đấy.
Luffy: Này, anh làm cái gì vậy?!
Ace: Sabo, đá lại đây đi!
Sabo nghe vậy liền đá Luffy qua chỗ Ace: À, ờ.
Ruby thấy vậy liền chạy qua chỗ Ace để ngăn cản anh ta lại nhưng muộn rồi, anh ấy đã đá Luffy đến chỗ con sông.
Bỗng nhiên có một con cá sấu để ngoạm lấy cậu.
Tất cả kinh ngạc và hốt hoảng, con cá sấu ấy nuốt cậu vào bụng và chỉ nhả chiếc mũ rơm ra rồi bơi đi mất.
Cả ba đồng thanh: ĐỨNG LẠI! ĐỪNG CÓ ĂN RỒI LẠI CHẠY NHƯ THẾ!
Ruby: TRẢ EM TRAI EM TA LẠI ĐÂY COI CÁI CON CÁ SẤU KIA!
Nó nghe vậy cũng quay đầu lại gào lên nhưng tiếc cho nó là cả ba lao lên lấy cái gậy lao vào. Ace và Sabo thì nhân cơ hội nó há miệng liền lấy gậy phóng vào mồm nó.
Ruby cũng nhân cơ hội mà tấn công nó để cứu Luffy. Sau khi cứu Luffy khỏi bụng của con cá sấu thì họ cũng 'lỡ tay' làm nó ngỏm rồi nên tiện đưa về luôn.
Sabo: Nói sao đây nhỉ? Bỏ qua đi mà.
Hai chị em đồng thanh với chất giọng rất tức giận: Không! Em / Luffy suýt bị ăn thịt đấy!
Ace: Bình tĩnh đi. Tối nay được ăn thịt cá sấu thỏa thích mà.
Luffy nghe vậy thì cười tươi trở lại một câch nhanh chóng mà tha thứ cho họ: Vậy thì em tha cho hai anh.
Sabo ngạc nhiên: Dễ đến vậy sao?
Ruby hỏi: Sao em lại tha thứ cho họ dễ dàng quá vậy Luffy?
Luffy: Em muốn ăn thịt cá sấu lắm rồi. Mong đợi đến bữa tối quá.
Ruby thở dài: Thật là....
Giọng của anh Sabo phát lên cắt ngang suy nghĩ trong đầu tôi: Ace! Tớ muốn kiểm tra vài thứ. Cậu đi cùng được không?
--------------------------------
Sabo thì thầm: May mà chúng ta đã dời 'quỹ hải tặc' đi
Ace hỏi: Ừ, có muốn đến vùng Cực Xám kiểm tra không?
Sabo: Phải đó, hai em về trước đi nhé?
Vì tôi đã quá quen với tính cách của Luffy nên nhanh tay bịt miệng em ấy lại trước khi em hét lên.
Tôi nhỏ giọng nhắc nhở: Luffy, em muốn nói không thì nhỏ thôi không bị phát hiện bay giờ.
Tôi cười gượng: A, xin lỗi vì sự hiếu động của Luffy, thằng bé hay như vậy lắm ha ha
Ace nghe vậy thì cũng khá tức giận nhưng vẫn giữ im lặng, Sabo thì thở dài vì sự năng động của Luffy. Sau đó chúng tôi đi đến vùng Cực Xám để xem xét tình hình bên đó.
----------------Hết----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip