Chương 2

  Những ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu xuống thân hình nhỏ nhắn của cô bé ước chừng khoảng bốn năm tuổi đang bị trôi dạt ở gần bờ biển. Cảm nhận được thứ gì đó đang dọi vào mình mà đôi mi dài cong vuốt của cô bắt đầu khẽ run và mở ra. Vẫn là đôi đồng tử màu huyết đỏ đó lờ mờ tỉnh dậy nhìn chung quanh.

  Khắp nơi chung quanh cô chỉ toàn là biển và cây cối xanh mơn mởn cùng với tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió thổi nhẹ vào lá xào xạc. Não cô bây giờ đang loading xem thử mình đang ở chốn nào đang ở nơi đâu nhưng vừa mới xem cảnh tượng này xong thì

  " ÔI MÁ ƠI CON ĐANG Ở CHỖ QUÁI QUỶ NÀO VẬY NÈ!!!" cô đứng dậy ôm cái đầu vừa mới load xong nhìn cảnh vật mà hét toáng lên làm cho những chú chim trong rừng cũng bay loạn xạ và kêu ing ỏi chạy trốn 'giọng hát' đầy nội lực và 'tình cảm' của cô dành cho họ

Bỗng một giọng nói tức giận nhưng lại không thể mất được sự dễ thương mà cất lên làm cô chú ý

  " Có chuyện gì mà sáng ra hét 'long trời lỡ đất' vậy hả "

  Cô nhìn thứ vừa cất tiếng mà chớp mắt vài ba cái rồi chạy lại ôm nó

  " Thú bông hình con cá heo biết nói thật nè... MÁ ƠI CON ĐANG MƠ PHẢI KHÔNG? "

  Thấy cô cứ hét đi hét lại làm đau đôi tai cá heo yêu quý của nó mà tát cô một cái cho tỉnh ngủ

  " Hết điên chưa coan kia, làm gì mới sáng mà hét um sùm như thấy ma vậy hả? "

 Sau cái đánh vừa rồi thì cô cũng đã 'tĩnh' và bắt đầu lạnh lùng như trước đây. Giọng nói lạnh lùng và mang sự nghiêm nghị khác hoàn toàn so với hồi nãy. Nhìn lại cơ thể nhỏ bé không phải của mình đang mặc một chiếc váy lolita màu trắng mà hỏi 

  " Ngươi là ai, đây là đâu và tại sao ta vẫn còn sống?. Đặc biệt là cuốn truyện one piece của ta đâu rồi!" Câu cuối cô nhấn mạnh tỏa ra sát khí đến bức người khiến cho con cá heo đó vội vàng giải thích

    " Ta...ta là một con cá heo tên là Katayu, người đã cứu cô và đưa cô tới đây. Và nói cho cô biết, đây chính là thế giới one piece đó nha " con cá heo đó giải thích bằng một cái giọng điệu tự hào hơn bao giờ hết, trên mặt còn ghi rõ một dòng chữ ' thấy sao thấy ta giỏi không, sao, sao có giám lớn tiếng với ta nữa không' và tất nhiên là chị nhà của chúng ta không hề nhìn thấy

  Nghe Katayu nói xong cô cũng thu cái sát khí đó lại và hỏi lại cho chắc chắn

  " Ngươi nói đây là thế giới one piece thật sao? " giọng điệu của cô bắt đầu có phần vui vẻ, gương mặt cũng không thể giấu được tia cảm xúc phấn khởi đó sau lớp mặt nạ lạnh lùng cool ngầu của mình

  " Ừ! " một câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến cho lòng cô nở hoa hơn bao giờ hết

  Đúng thật là hiện tại cô đang vui mừng đến khôn xiết khi biết mình đã đến được ước mơ lớn nhất trong đời mình

   Kiếp trước cô là một đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi lúc mới chỉ 5 tuổi và còn chưa hiểu sự đời. Không người thân, không bạn bè, không có ước mơ và cũng chẳng có hạnh phúc nào và tất nhiên Villina cũng phải chịu bao nhiêu khổ sở, tủi nhục và lớn lên trong thù hận, lớn lên trong sự chết chóc và khi nhớ lại thì mới biết cô đã mất đi tuổi thơ từ một cô bé năng động đáng yêu, đôi môi luôn nở những nụ cười hạnh phúc nhưng giờ đây cũng chỉ còn lại khuôn mặt băng giá và vô cảm không bao giờ có nước mắt càng không có nụ cười. Đôi tay mềm yếu nõn nà của ngày nào đã nhuốm đầy máu tươi.

  Nhưng cho tới một ngày, lúc đó cô cũng vừa trong 17 tuổi thì tổ chức giao cho cô ám sát cả một gia đình và đốt cháy hết mọi chứng cứ về nó. Tất nhiên điều này cũng là chuyện bình thường đối với một sát thủ bậc nhất như cô rồi nhưng có một điều mà cô không thể ngờ tới. Con gái út của gia đình đó khoảng chừng cũng năm tuổi, cùng tuổi với cô lúc đó đang ngồi bên 2 cái thi thể của bố mẹ mà khóc. Khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ ấy lại có chút căm phẫn, tức giận, ánh mặt sưng mọng đầy nước lại hiện lên tia thù hận

  Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà cô cũng không thể kiềm chế được bản thân của mình. Và tất nhiên cô đã để đứa bé đó sống sót mà không hề giết theo lệnh của tổ chức. Tại sao cô lại làm vậy ư? đến cả cô cũng không biết bản thân mình đang làm gì nữa, tại sao lại tha cho đứa bé đó, tại sao lại để nó sống và trốn thoát. Tại sao ư? cô thấy được bản thân của chính mình trong cô bé đó, thấy được sự thù hận che mờ ánh sáng, thấy được sự mất mát mà đứa trẻ chừng ấy tuổi không nên có trên đôi vai nhỏ bé ấy. 

Cô sẵn sàng trái lệnh tổ chức để không muốn ai giống như cô nữa, trở nên như cô nữa. Vậy đó là điều mà một sát thủ máu lạnh như cô sẽ làm ư? chính bản thân của cô cũng không nghĩ tới bản thân mình sẽ làm điều đó nhưng tại sao đứa trẻ đó giống như một tia sáng nhỏ bé nhỏ chiếu vào sự tối tăm mà 12 năm qua mà ngay cả chính mình cũng không biết cơ chứ

  Cứu cô bé đó ra khỏi đám cháy của căn biệt thự to lớn đó và cô đưa cô bé tới nhà họ hàng nhờ chăm sóc. Đến lúc tạm biệt thì Villina mới biết trên tay nó vẫn luôn giữ một cuốn truyện trong lòng. Và chính cô bé là người đã nói cho cô biết cuốn truyện mang tên One Piece. Cô thấy vui vẻ hơn ngay từ lần đầu tiên đọc cuốn truyện đó, cô biết được ước mơ to lớn mà nhân vật đánh đổi tất cả để đạt được, những người đồng đội luôn sát cánh bên mình cùng nhau tin tưởng nhau, chiến đấu bảo vệ lẫn nhau. Nhưng ngược lại cô không có ước mơ, cũng không có ai để tin tưởng cũng không có ai để sát cánh, để bảo vệ và đặc biệt là gia đình của mình

  Nhưng bây giờ cô đã được xuyên đến đây rồi thì chắc chắn cô - Villina nữ chính của chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc và bắt đầu một chuyến hành trình thú vị

____________________________

  Xin lỗi mọi người vì hôm nay viết hơi nhiều thứ ngoài truyện nhưng tui hứa chap sau sẽ khác
       CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC

    30/8/2020

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip