Chap 2 : Đệ Tử Của Lão Hói Nhà tôi là siêu anh hùng ?????

Cô từ trong phòng vệ sinh bước ra, lê lết cái thân tới cái bàn nhỏ đáng yêu ngay nhà. Miệng ngáp to một cái, tay thì cào cào vài lọn tóc rối. Genos nhìn bộ dạng này của cô mà bất ngờ đến nỗi không nói nên lời, còn đâu là cô nàng đầy sức sống của hôm qua ??

Genos thầm định : con gái thật là một sinh vật phức tạp.

Saitama nhìn cảnh tượng này thì mặt không biểu lộ gì, chính là nhìn mãi rồi thành quen thôi. Kỳ thực bộ dạng này của em gái anh cũng rất đáng yêu.

"Anh trai hói, hôm nay chúng ta liền đi ra ngoài mua đồ đi !!" Tsutama vẫn là một trạng thái buồn ngủ, cũng tại hôm qua thức khuya làm một con cú đêm chỉ vì một bộ phim.

"Tama, em muốn mua gì à ??" Saitama vừa nói vừa đặt ba dĩa ăn sáng trên bàn và ngồi xuống gắp trứng ăn.

"Chỉ là muốn mua vài bộ đồ mới mặc thôi" Tsutama cầm nĩa quấn quấn mì rồi bỏ vào miệng.

"Anh có thể không đi được không ??" Saitama miệng co rút cả lên, đi sắm đồ với con gái là một huấn luyện cực hình.

"Không" Tsutama gắp một miếng trứng bỏ vào mồm, phũ phàng nói. Sau đó mới sực nhớ ra gì đó, quay qua nhìn cái cậu người máy kia.

"Genos, anh cũng đi luôn đi !!" Genos nhìn nụ cười hiền hòa của Tsutama thì cảm thấy bất an. Miệng định từ chối nhưng mà Tsutama nào có cho cậu mở miệng.

"Vậy bây giờ em đi chuẩn bị đây !!" Cô nhìn nhanh chóng chạy vào phòng sửa soạn.

Genos : !!!

Genos quả thực dự cảm không sai, đến tận lúc sau mới nhận ra bản thân đáng lẽ nên nhanh chóng từ chối.

Mục đích của Tsutama là muốn cậu xách đồ giùm cô ta !!

Cô ta không phải mua vài bộ đồ như chính lúc nãy đã nói mà chính là mua cả đống đồ. Tuy cậu thân là người máy nhưng xách một đống đồ như vậy có một chút tâm lí sinh ra mệt mỏi.

Genos xách đồ đi đằng sau cái cô nàng đang không ngừng hào hứng chạy xung quanh. Kế bên anh là sư phụ, ngài chính cũng không khác gì anh là mấy, trông rất mệt mỏi. Genos chắc chắn nghĩ : Con gái là một sinh vật phiền phức.

"Tama, đừng mua nữa được không ?? Chúng ta rất nghèo, Tama em hãy nhớ rõ !!"Saitama vừa xách đống đồ vừa đau khổ nói.

Mặc dù anh đã biết rõ nhưng bản thân lại không thể tránh khỏi. Cái gì mà người mạnh nhất ?? Cái gì mà một đấm là xong ?? Những thứ này đối với em gái anh chỉ là đồ bỏ !!

"Anh trai yên tâm đi, anh đừng nghĩ khi em vắng mặt trong hai tháng nay mà chỉ đi du lịch thôi !!" Tsutama vẫn một bộ vui vẻ nhìn xung quanh các cửa hàng.

"Em gái, đừng nói em ....!!!" Saitama nghe thì liền suy nghĩ theo một hướng khác. Hai tay kích động mà ôm chặt vào vai cái người em gái ngốc của mình. Kể cả Genos cũng suy nghĩ một nẻo, làm ra vẻ mặt như không thể tin nổi.

"Đúng rồi đó anh trai hói !!" Tsutama gật gật đầu rồi nói tiếp "Anh không biết em đã rất cực khổ đâu !!" Cô làm vẻ mặt đau khổ làm cho Saitama và Genos điếng người. Em gái đáng yêu của anh cư nhiên là đi làm "......."

"Nhưng nhờ thế mà em có rất nhiều tiền !!" Tsutama nở nụ cười rạng rỡ, tay giơ cái thẻ ATM. Saitama bị đả kích không biết nói gì, Genos thì trầm mặc, tay vỗ vỗ lên vai cô an ủi.

"Genos, anh làm gì vậy ??" Cô nhìn cái tay đang vỗ vỗ lên vai mà thắc mắc.

"Em..Em đi làm..." saitama lắp bắp không nói nên lời. Kế bên là Genos đang trầm mặc nhìn cô.

"Đúng rồi, em đi làm. Vừa đi làm việc vừa đi du lịch. Quá là tiện lợi !!!" Tsutama nghiêng đầu khó hiểu.

"Hả ??" Saitama và Genos đồng loạt nói.

"Chứ mấy anh nghĩ gì ??" Tsutama nhướng mày lên nhìn hai cái người ngốc nghếch trước mặt mình.

"À không có gì !!" Saitama gãi gãi đầu và nở nụ cười cho qua. Genos thì xoa xoa mũi, cậu chính là không nói bản thân mình nghĩ điều đen tối đâu, khụ.

Tsutama nhìn hai người họ chỉ biết bĩu môi khó hiểu. Định nói gì đó thì một tiếng động lớn vang lên. Ba người họ đều bị tiếng động lớn thu hút, trước mắt họ là một con quái vật cao to. À thì chính là một con bạch tuộc có da màu vàng vằn xanh. Nó sẽ giống bạch tuộc nếu như nó không có hai cái chân và cái vòi như con voi. Một sinh vật khá là độc đáo !!

Trông rất thú vị. - Tsutama đánh giá một hồi thì rút ra kết luận.

"Anh trai, lâu rồi chưa thấy anh phô diễn tài nghệ của mình !!" Tsutama bình tĩnh nhìn Saitama nhưng mà anh chưa kịp đáp lại thì con quái vật đã bị dính một quyền làm cho người bị nổ tung, máu lẫn thịt rải rác khắp nơi.

"Aaa, là người máy hủy diệt, anh ấy đẹp trai quá đi !!" Nhân vật qua đường A.

"Cỗ máy hủy diệt ?? Là siêu anh hùng class S á hả ??" Nhân vật qua đường B.

"Ối ồi ôi, đẹp trai quá. Anh ơi cho em xin chữ kí !!!" Nhân vật mê trai qua đường C.

"...." Tsutama và Saitama lặng thinh.

Hai người đứng một góc nhìn cái người máy nào đó đang bị hội chị em đè ép sàm sỡ. Tsutama đen mặt rồi quay qua nhìn thằng anh của mình.

"Anh trai hói, đừng thương tâm !!"

Saitama nghe vậy nhưng mặt vẫn tỏ vẻ "Chẳng có gì cả" nhưng thực chất bên trong là như một thiếu nữ ghen tuông.

Tsutama vỗ vỗ vai an ủi, sau đó mới cảm thấy gì đó sai sai.

"Khoan đã anh trai hói, hình như anh chưa nói cái cậu đệ tử của anh là siêu anh hùng !!" Tsutama nắm chặt vào cái vai của Saitama. Nếu Saitama không phải là người thường thì có lẽ bây giờ xương vai đã bị bóp nát.

"Anh chưa nói với em sao?? Anh tưởng em đã biết rồi chứ !!" Saitama liếc ánh mắt tứ tung, không dám nói với em gái mình rằng chính anh cũng đang là siêu anh hùng.

"Anh thế mà lại là siêu anh hùng !!" Lúc này Genos quay lại, Tsutama chống hông, ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu ta.

"Đúng vậy, tôi vẫn chưa nói cho cô biết ư ?? Ngay cả sư phụ ---" Genos chưa kịp nói xong thì đã bị Saitama bịt miệng lại. Anh cười ngốc nghếch với Tsutama.

"Ngay cả gì cơ ??" Tsutama nhíu lại mày, khoanh tay lại.

"Không, không có gì hết !!" Saitama tiếp tục giả ngốc rồi khẽ nói nhỏ với Genos, âm lượng chỉ cho 2 người nghe.

"Cậu tuyệt đối không được nói cho em gái tôi biết việc tôi là siêu anh hùng !!"

"Tại sao vậy sư phụ !!" Genos thắc mắc.

"Nó mà biết là sẽ chém đầu tôi mất, tuyệt đối là không được nói!!!" Saitama khẩn trương nhìn Genos.

"Hai người đang hú hí gì vậy ??" Tsutama bỗng dưng từ đâu chui đầu vào hỏi. Làm cho hai người kia bị giật mình suýt cắn cả lưỡi.

"không có gì, chỉ là chuyện đàn ông với nhau thôi. Chúng ta đi về thôi nào !!" Saitama cười trừ, nhanh chóng nắm tay em gái của mình kéo về nhà.

Genos cũng câm mồm theo lời sư phụ mặc dù Tsutama vẫn luôn quấn quýt lấy cậu hỏi tới hỏi lui. Dù Tsutama có hỏi đi đâu nữa vẫn không được câu trả lời thỏa đáng.

Tsutama phồng má nhìn hai cái con người kia : Hôm nay, hai người họ thật lạ !!

Tsutama vừa đi vừa ngẫm, nếu mà lão hói nhà cô mà làm siêu anh hùng ??

Nghĩ tới cảnh Saitama gương cái mặt bất cần kia đi giải cứu thế giới.

Tsutama : ....

Phụt, hài chết mất !!!!

Saitama và Genos nhìn cái cô nàng đang vừa đi vừa cười thì đổ mồ hôi.

Genos : Con gái là một loại sinh vật đáng sợ.

Saitama : Lỡ như con bé bạo lực kia nó biết mình là siêu anh hùng thì thế nào đây.

=> Bị cười chết.

Quả thực Tsutama tốt nhất là không nên biết rằng anh trai mình đang là siêu anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip