Chap 7 + 8 : Tiếp tục ăn cơm chó.
Mẹ nó, miệng mình đúng là miệng quạ mà !!!
Sáng nay Tsutama chỉ nói chơi thôi nhưng mà nhỏ đâu có dè bây giờ xuất hiện viên thiên thạch trên bầu trời, bao phủ quanh cả thành phố Z.
Viên thiên thạch siêu to khủng lồ : Ayo, hello !
Tsutama : ....
Hello cái quần què.
"Chú ý ! Đây là thông báo sơ tán của hiệp hội anh hùng !"
"Cảnh báo khẩn cấp ! Đây là mức thảm hoạ Dragon cần phải sơ tán khẩn cấp !"
Âm thanh thông báo từ loa phát thanh vang lên, mọi người xung quanh đều nháo nhào, chen chúc chạy đi.
"Tránh ra ! Tao chưa muốn chết !" Người tính cọc cằn qua đường A.
"Đây ... đây là kết thúc rồi sao?" Người bi quan qua đường B.
"Huhu" Người íu đúi qua đường C.
"Em yêu à, dù có chết thì anh cũng nguyện chết cùng em !!!" Người thanh niên tóc đỏ lực lưỡng ôm lấy người yêu mình vào lòng.
"Em cũng vậy, em yêu anh !" Người thanh niên xinh đẹp tóc dài được ôm ở trong lòng người yêu thì cũng ôm lại người yêu mình vào lòng.
Ayo, đây chẳng phải là cp đại ca yang hồ và phục vụ xinh đẹp đây sao.
Tsutama : ...
Trái Đất này thật là tròn nhỉ ^^
Cmn, sắp chết rồi cũng bị thồn cơm chó nữa !!!
Tsutama trầm mặc nhìn bầu không khí hỗn loạn, vào hoàn cảnh khó khăn lúc này không ai còn hơi sức quan tâm người khác, chỉ lo cho bản thân mình.
"Chị ... chị Tsu, chúng ta mau sơ tán thôi" Momo thúi giục cô. Nhưng mà Tsu không quan tâm, vẫn cứ đứng nhìn viên thiên thạch đang rơi xuống.
"Chị nhìn gì vậy? Mau chạy thôi !!" Momo hớt hải định lôi sếp mình đi.
Sắp chết tới nơi rồi mà sếp cậu còn không chịu chạy nữa. Cậu thì không phải loại người thấy hoạn nạn mà bỏ mặc người khác. Huống chi, chị Tsu là người đã cưu mang cậu.
Viên thiên thạch càng ngày càng lao xuống với tốc độ nhanh.
Thấy Momo cắn răng định nắm đầu kéo cổ mình lôi đi, Tsutama lên tiếng :
"Ngây thơ quá đi, cậu nghĩ bây giờ chạy thì sẽ sống được sao?"
Nhìn đi, viên thiên thạch này rơi xuống thì dù họ có chạy tới thành phố lân cận cũng sẽ không thoát khỏi.
"Nhưng mà..." Momo thiếu điều muốn khóc tới nơi.
"Nhưng nhưng cái gì? Có chết thật đâu mà lo" Tsutama ghét bỏ mà xoa xoa cái đầu Momo an ủi.
Cô biết, thằng anh trai của cô sẽ tới sớm thôi. Cô tin, thằng cha có ước mơ làm anh hùng sẽ không chạy trốn bỏ mặc mọi người ngay lúc này.
Hờ, nghĩ cũng hay, ổng tham gia hiệp hội anh hùng mà còn muốn giấu giếm cô.
Nghĩ sao, với cái bộ dạng nói dối gượng gạo của lão hói với cái mặt không thể nói láo của ông người máy chạy bằng cơm kia, có thể qua mắt được trẫm cơ?
Never ! Tu ngàn năm nữa thì cũng không out trình được bằng trẫm :)
"Mau nhìn kìa, hình như có ai đó !" Momo chỉ lên trời. Cô ngước nhìn lên, thấy bóng dáng vàng khè với cái đầu bóng lưỡng.
"Phụt....hahaha" Tsutama cười khùng lên.
Bộ dáng làm anh hùng của ổng làm đứa em gái này cười xỉu. Có khác gì thằng cha bán cá ngoài chợ không ?
Bởi mới nói, đó là lý do Saitama không muốn con em gái của mình biết anh làm anh hùng.
Momo nhìn sếp mình ôm bụng cười khục khặc mà lo lắng : Sếp à, bệnh của chị đã xuất hiện lâu chưa?
Nhìn Tsu đang cười nửa chừng bỗng dưng im bặt thì cậu càng thêm lo lắng, có vẻ là bệnh hết thuốc chữa rồi ...
"Ầm !!!" Âm thanh chấn động vang lên.
"Má nó" Momo nghe tiếng chửi thề từ miệng sếp, muốn nhắc nhở cô rằng con gái không nên chửi thề như vậy kẻo người ta đánh giá.
Sau đó...
Cậu nhìn thấy người vàng khè ban nãy lao xuống trước mặt hai người bọn cậu. Cậu nghe người đó nói rằng :
"Mong là không rơi vào nhà mình :)"
Kéo theo đó, viên thiên thạch bị đâm xuyên thành từng mảng nhỏ, lần lượt lao nhanh xuống với tốc độ tên lửa. Huỷ diệt cả thành phố.
Momo : Ủa gì dọ ?
Chuyện gì xảy ra dọ ?
"Onii-chan" Tsutama nhìn về phía Saitama.
Saitama nghe em gái gọi mình thì lòng có chút động, bèn gọi lại em :"Tsu-chann"
"Onni-chan"
"Tsu-channnn"
Xung quanh hai người là những mảng thiên thạch bị vỡ rơi xuống ầm ầm. Nếu bây giờ lồng thêm quả nhạc BGM cảm động thì hình ảnh hai anh em ôm nhau trước thiên tai thảm hoạ sẽ khiến cho người khác phải sụt sùi, khóc thương.
Momo : huhu, tình anh em thật cảm động.
Saitama nhìn em gái mình nở nụ cười khả ái đáng yêu ngây ngất lòng người chạy đến định nhào vào lòng mình thì cũng giang tay ra đón.
"Tsu-channn"
"Tsu cái *beep* *beep*"
Từ ngữ quá thô tục, tác giả xin phép tắt tiếng.
"Baka ! Baka ! Baka ! Baka !" Tsutama nhào lên đè lão hói nhà mình mà đập hùng hục. Thằng cha này bị ngoo hả? Lão chỉ cần dùng tay đẩy nhẹ cái thiên thạch ra khỏi Trái Đất là xong rồi. Ai mượn làm màu đâm vỡ nó vậy?
Hả ? Hả ? Hả? Hả?
Mỗi tiếng hả là mỗi cú đấm giáng xuống lên mặt lão hói.
"Aida, Tsu em làm gì vậy, đừng... đừng đánh nữa"
Momo : À không, tình anh em này hơi cảm lạnh ...
Tất nhiên Saitama chả thấy đau gì mấy, anh chỉ sợ em gái mình đánh mình đau tay. Tất nhiên, anh không dám nói ra thành lời cho Tsu nghe rồi.
"Anh nên mong là phòng khám của em không bị viên thạch rơi trúng đi !!!" Tsutama hung dữ mà nắm cổ áo lão hói giật tới giật lui.
Vừa dứt lời, một mảnh vỡ thiên thạch rơi "ầm" xuống phòng khám của cô.
Tsutama : ...
Saitama : ...
Momo : ...
Genos mới chạy tới : ...
Ha.
Thói đời.
"ANH CHẾT CHẮC RỒI !!!! ĐỒ HÓIIII"
"AAAAAAAAA"
"Sư phụ !!!"
———————————
"Nếu anh hùng mà chạy trốn thì ai bảo vệ công lí ?" Saitama vu vơ nói.
Genos nghe xong thì lấy cuốn tập từ đâu ra lên bàn ghi chép hì hục.
Saitama : ...
Cậu vui là được.
"Anh nói hay lắm ! Nếu không làm nổ tung phòng khám của em thì em sẽ vỗ tay khen anh là nhất rồi" Tsutama cười gằn.
Đã là ba ngày sau khi vụ thảm hoạ Dragon xảy ra. Nhờ sự thông minh tài tình của anh nhà cô mà thành phố Z đã giảm đi thiệt hại đáng kể.
Phòng khám của cô : huhuhu.
Vâng, cũng nhờ sự tài ba của lão mà cô làm người thất nghiệp.
Tsutama : Cảm ơn :)
Saitama : hỏng có chi.
Haha.
Phắc diu.
"Em đừng có giận mà. Anh lỡ tay thôi, may là thiên thạch không rơi trúng nhà mình." Saitama cười hờ hờ, run rẩy uống tách trà. Phải biết là mấy ngày nay, anh bị em gái mình tra tấn đau đớn.
"Cũng hay nhỉ, sau vụ này anh được lên hạng 5 cấp C luôn." Cô vừa xem tivi vừa nói.
Lão hói và Genos cũng đã biết việc cô nhận ra họ che giấu lão làm anh hùng. Cứ nhắc đến là Tsutama cười không ngừng 7 ngày 7 đêm, chọc ghẹo anh mãi dù anh hù là muốn cắt đứt tình anh em máu mủ giữa hai người cũng không ngừng cười.
Gét gô !!!
"Anh đi dạo xíu đây." Saitama nhanh trí ngồi dậy thay đồ anh hùng rồi mở cửa đi ra ngoài.
"Thầy ra ngoài hả? Em đi cùng thầy"
"Không cần đâu"
"Nhưng mà..."
"Cậu đi chung rồi lỡ như xảy ra chuyện như hồi bữa rồi sao?"
Tsutama nhìn hai người cứ day dưa, thầy thầy - em em với nhau mà chép miệng.
Hai cái người này, một ngày không dính nhau là không được hay gì.
Cuối cùng là lão hói đi ra ngoài một mình.
Còn genos thì lén đi theo ^^
Tsutama : hơ hơ.
Lén đi theo nốt.
"Là mày sao? Cái tên khốn nạn đã phá huỷ thành phố này đó hả ???"
"Mày đang cảm thấy tự hào vì bản thân mình cứu mọi người sao???"
"Mày đã phá huỷ nhà ở của tụi tao !!!"
"Xứng làm anh hùng à?"
"Rút khỏi hiệp hội anh hùng đi!!"
"Cút đi! Cút đi! Cút đi!"
Lúc Tsutama kịp đuổi Saitama thì bắt gặp cảnh này. Những người dân xung quanh bị mất nhà cửa sau vụ thiên thạch đang đứng chỉ trích anh trai cô. Dẫn đầu đám người đó là hai người nam cao to, cô nhận ra họ chính là hai anh hùng ở cấp B.
Nghe những lời chỉ trích nặng lời từ bọn họ.
Thấy lão hói ngu ngốc nhà mình đang bị bọn người đó xoay quanh chửi mắng.
Chưa bao giờ cô thấy tức giận như bây giờ.
Hai tên anh hùng cấp thấp cảm thấy hả hê trong lòng, bọn chúng đã sớm không vừa mắt tên đầu trọc này.
"Moshi!!! Moshi !!!" Một âm thanh từ loa phóng thanh vang lên thu hút mọi người. Tất cả đều quay cùng về phía phát ra tiếng nói, đó là một cô gái trẻ.
Tsutama cầm loa nhỏ trên tay, nhìn thấy mọi người nhìn mình thì thấy vừa lòng.
"Cô là ai thế ? Làm quái gì vậy?" Một trong hai anh hùng lúc nãy có tên "hổ báo trường mẫu giáo" quát lớn cô.
"Đang nhìn bọn thiểu năng làm trò hề." Âm thanh từ loa cầm trong tay Tsutama phát lên đủ khiến cho mọi người nghe rõ.
"Mày nói ai thế hả?" Tên anh hùng còn lại có tên là "chiến binh lỗ đen".
"Nói chúng mày đó!" Tsutama tiếp tục chọc "chó", cô đứng ở trên cao nhìn xuống bọn họ mà cười khẩy. Hành động này rất ư là trêu túc đám người đó.
Người dân + hai tên anh hùng : Má nó, mày ngon mày xuống đây !!!
Tsutama : Tao đâu ngu?
Để tránh cho việc bị đánh nên Tsutama rất thông minh mà leo lên chỗ cao để thuận lợi dạy dỗ bọn họ.
Đúng, bọn họ thiểu năng như vậy, trẫm đành phải ra mặt để thông não cho chúng.
Trẫm tốt quá còn gì.
Khỏi cảm ơn ^^
"Tsu-chan" Saitama nhìn đứa em gái mình chống nạnh ở trên cao, chuẩn bị tư thế combat chúng sanh thì cảm thấy mặc niệm cho đám người bọn họ.
Tsutama quăng ánh mắt : "anh à, không cần lo lắng cứ để cho em lo" về phía Saitama.
Saitama : anh không lo cho em, anh lo cho bọn họ...
"Mày là đồng bọn của thằng anh hùng khốn nạn này đúng không !!!!" Hổ báo cáo chồn chỉ thẳng về phía cô.
"À thì ra là vậy, mày với nó bắt tay nhau phá huỷ thành phố này chứ gì !!" Lỗ đen-kun nói.
Hai gã dùng lời lẽ đổ tội cho Tsutama, con nhóc này, ông đây phải dụ dỗ mày để mày biết lễ độ là gì.
Tsutama : còn tao thì sẽ khiến cho bọn mày phải đổ lệ ^^
"Chúng mày bị khuyết tật não hả, có cần tao phải nhắc lại cho chúng mày nhớ là thiên thạch phá huỷ thành phố không ?" Tsutama nhìn hai tên thiểu năng đang rống cái họng chỉ trích một cô gái nhỏ bé như mình.
Hic, sợ :(
Dỡn thôi :)
"Mày không nhớ thì tao cũng tốt bụng nhắc lại, nếu không nhờ Saitama-san thì chúng mày đã bị thiên thạch đè chết từ lâu rồi."
"Gì? Nhờ thằng chó đó mà nhà cửa bọn tao mới bị tan tành nát bét như vậy, mày bớt đổi trắng thay đen đi !!" Lỗ đen nói, mọi người xung quanh cũng gật đầu hưởng ứng.
"Cô gái à, cô đừng có ngây thơ mà tin thằng anh hùng hói đầu đó, lỗi do hắn mà mọi người ở đây mới không có chốn về." Một tên từ đám người dân bước ra nói.
"Đúng vậy, là tại nó !!!!!"
"Thế mấy người nghĩ mấy người sẽ còn sống nếu Saitama-san không ra tay sao?" Tsutama dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn rõ từng người một.
Trẫm cảm thấy thương xót cho bọn họ, não phẳng cũng sống không dễ dàng gì.
"Tất nhiên rồi !! Sẽ có anh hùng khác làm tốt gấp trăm lần thằng đầu hói này ! Chỉ cần đợi anh hùng cấp S ra mặt, lúc đó sẽ không ai bị mất nhà mất cửa. Do hắn táy máy tay chân mà hại mọi người thôiiii"
"Ha. Đợi anh hùng cấp S tới? Đợi bọn họ tới có khi chỉ thấy được cái xác của mấy người. À, chắc gì còn xác để mà thấy?."
Tsutama có nghe Genos kể, một số người thì ở nơi xa không thể tới kịp, còn lại thì chẳng quan tâm. Ngay cả trụ sở anh hùng cũng ôm đồ chạy đi lánh nạn trước từ lâu.
Có chờ thì cũng là chờ chết !
"Con điếm này, mày dám xúc phạm tới anh hùng cấp S?" Hổ báo cáo chồn chửi tục.
"À à, con điên này không những nói láo mà còn dám khinh với anh hùng cấp S. Mọi người, mau đánh nó!!" Lỗ đen chỉ thẳng Tsutama, mọi người gào lên định leo lên đánh cô.
Saitama đang coi kịch thì cũng vô mode nghiêm túc, định tung một chưởng.
Nói anh thì được chứ đụng vào Tsu thì anh không chắc.
"Cô ấy nói đúng." Genos và lão Bang - hạng 3 cấp S - Nanh Bạc từ đâu bước tới.
"Là hạng 16 cấp S - Người máy huỷ diệt và Nanh Bạc !!" Mọi người hô lên.
"Có một con nhỏ điên dám xúc phạm đến hai ngài, chúng tôi đang thay hai ngài xử lí nó!!" Lỗ đen nịnh nọt, nếu gã nịnh được anh hùng cấp S có khi sau này được đi theo họ. Lúc đó, ai cũng sẽ phải ngưỡng mộ và tôn trọng gã.
Lão Bang nhìn tên hèn mọn kia thì không nói gì, người trẻ tuổi âm mưu hãm hại người khác, dự là tương lai cũng không được xán lạn gì, hèn chi hai gã chỉ dậm chân mãi ở hạng B.
"Lúc đó chẳng có anh hùng cấp cao nào có thể tới kịp để giải quyết vụ việc này." Genos nói, lão Bang cũng gật đầu tán thành.
"Quả thực là như vậy, chỉ có ta, Genos và hiệp sĩ kim loại có mặt. Nhưng chúng ta cũng chẳng ngăn cản được viên thiên thạch rơi xuống." Nanh Bạc cũng chẳng ngần ngại việc mình yếu kém mà nói ra.
Ông có nguyên tắc của riêng mình, ông sẽ không vì sự yếu ớt của mình mà che giấu đi sự thật.
"Cái gì? Cả ba người cấp S mà không ngăn được nó?" Mọi người không tin, đường đường là cấp S mà cái viên thiên thạch cũng xử lí không xong.
"'Mấy người cũng quá phế rồi !!"
Mọi người nháo nhào lên chỉ trích như thể cái người lúc trước tỏ ra kính trọng cấp S không phải bọn họ.
"Ô, mấy người thì hay quá, giỏi giang vậy sao không đứng ra giải quyết thiên thạch đi?" Tsutama có chút không hiểu nỗi cấu tạo não của đám người này, loài người vẫn còn tồn tại những loại người này sao?
"Cái này...." Người dân nhìn nhau không biết đáp trả như nào.
"Chẳng phải nghĩa vụ của mấy người là bảo vệ chúng tôi sao????" Một trong người dân vừa lên tiếng, mọi người đều hùa nhau đồng ý.
"Đúng là như vậy ! Tụi tôi đâu có làm anh hùng mà đứng ra, mấy người là anh hùng thì phải bảo vệ thế giới chứ !!"
Saitama nghe vậy thì nhíu mày, đúng thật là anh hùng thì phải bảo vệ người khác.
Nhưng...
"Tôi làm anh hùng không phải muốn nghe những lời đó !!" Saitama tức giận.
"Tôi làm những điều đó vì tôi thích !!!"
"Tôi không rảnh hơi đâu mà quan tâm, bảo vệ mấy người !!l
Đám người đó bị khí thế hung dữ của Saitama mà hoảng sợ "Thật...thật là xấu tính"
"Nói cái gì?!" Saitama hung dữ quát.
"Sensei, về thôi!" Genos bước tới bên cạnh Saitama.
"Hể, nhưng ..." Saitama nhìn Genos bước tới thì cũng nguôi giận. Vốn dĩ, anh chỉ gào như vậy thôi, trong lòng cũng không quan tâm bọn người này.
"Về thôi ạ." Saitama nhìn Genos nhìn mình thì chỉ "ò" một tiếng rồi lon ton đi theo Genos đi về.
Người dân : ủa gì dọ?
Lão Bang : ...
Tsutama : xin lỗi nhưng hai người có cảm thấy mình quên cái gì không ?
Phắc diu hai ông anh !!
Tsutama phải leo từ từ đi xuống, ai mượn leo cao quá chi rồi giờ đi xuống cho khổ.
Leo một hồi cũng tiếp đất, phủi phủi bụi dính trên người. Rồi nhìn đám người kia nói :"Mấy người mới xấu tính !"
Sau đó chỉ về hai tên anh hùng chỉ biết nói võ mồm :"Bọn chúng cũng là anh hùng đó, nếu nói hay như vậy sao lúc đó chúng không tới cứu mấy người? Mấy người cũng đã lớn rồi, cũng phải biết suy nghĩ đi, sống vô tri như vậy đừng có mà lúc chết thì hỏi tại sao."
Sau đó, phất tóc xách đít đi về.
Như rạp xiếc trung ương, muốn tới là tới, đi là đi.
Nanh Bạc thấy mọi chuyện cũng xong thì cũng lắc đầu quay đi bỏ về.
Thế còn lại là đám người dân nhìn trách móc hai người anh hùng cấp B.
"Tại sao hai người không tới giúp?"
"Hai người cũng chỉ là đồ anh hùng quèn"
Lỗ đen và hổ báo bị trách ngược thì tức giận "Im mồm hết cho bố mày!!! Chúng mày là lũ ngu, dám nói nữa là bố mày đập cho phát !!"
Người dân nghe vậy thì tức giận, mọi người ai nấy cũng cầm chảo, cuốc, dép lên đánh hai thằng, khiến cho chúng đau đến la ó muốn khóc.
Trò hề coi như cũng kết thúc.
"Sensei,em chưa bao giờ thấy một người tuyệt vời nào như thầy!" Genos nhìn Saitama vẫn thảnh thơi sau khi bị mọi người chỉ trích.
Người thường mà đặt trong tình cảnh của Sensei thì ai cũng sẽ tức giận, nhìn mọi người mắng chửi mình trong khi mình đã cứu bọn họ cảm giác rất khó chịu.
Có khi từ bỏ việc làm anh hùng, sau này sa đoạ làm ác.
Nhưng mà thầy thì không, thật tuyệt vời.
"Dù mọi người có chửi thầy thì em cũng sẽ luôn bên thầy."
Saitama nghe Genos nói như vậy thì có chút xấu hổ. Tự nhiên thằng nhóc này hôm nay nịnh nọt giỏi quá vậy !!!
Tsutama chạy thở hổn hển đằng sau mới đuổi kịp hai người thì thấy cảnh bọn họ đang thầy thầy - em em.
Tsutama : Tự nhiên cái bị ăn cẩu lương....
"A! Tsutama đâu rồi nhỉ? Tôi quên mất nó rồi!"cô nghe thằng anh trai vô tâm bị hói nói vậy.
"Hình như cô ấy vẫn còn ở chỗ lúc nãy." Tsu nghe người máy trong mắt chỉ có sensei kia nói vậy.
Tsutama : Thì ra tôi chỉ là người bị thừa ra.....
Má nó, uổng công lúc nãy tôi còn binh ông !!!!!
"Anh chết chắc rồi !!!!" Tsu giận tím người chạy lên muốn cắn chết lão hói.
"Tsu-chan!! Aaaaaaaaa"
"Senseii!!!"
———————————-
Ngoài lề :
Nếu thế giới này có 1 triệu người hâm mộ saitama - Genos là 1 trong số đó
Nếu thế giới này có 10 người hâm mộ saitama - Genos là 1 trong số đó
Nếu thế giới này chỉ có duy nhất một người hâm mộ saitama - đó sẽ là genos.
Tsutama : hai cái người này vừa phải thôi !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip