Chà, đây cũng là lần đầu tiên ta viết gì đó trên wattpad, hi vọng sẽ có người chú ý tới ỤvU Ở Bình An kinh, có một loại truyền thuyết... về chiếc liêu của một vị âm dương sư nhỏ tuổi... Nghe đồn người ấy không có bất cứ một con SSR nào, nhưng vẫn dễ dàng hạ đo ván những âm dương sư khác được mang danh là "dân Châu Âu"... Quần chúng: Hắn có SP!!! Là SP aaaaa!!! Tiểu Tình Minh: Dân cày và dân nạp nó phải khác bọt=))//phe phẩy chiết phiến// Một ngày nọ, ai nấy đều nhìn thấy tiểu Tình Minh đem một đống ngự Trát đến đền thờ, và sau đó lại dẫn thức thần mới mua đó đi sắm skin mới... Nghe đâu, vị thức thần ấy học rất giỏi, mới hai ngày đã full skill ba, trong khi đám nhà bên nổi tiếng học giỏi hiện tại chỉ mới max skill 2... Nghe đâu, vị thức thần ấy là người vợ trong mộng của mấy thằng nhà bên, thằng cha Hoang hàng xóm cứ sáng tối lại chạy qua ăn vạ, làm aba liêu ấy mệt mỏi tới độ suýt đem thằng con nhà mình đen hiến đền=)) Nghe đâu, vị thức thần ấy đẳng cấp ở SR, tên gọi Vạn Niên Trúc... Tiểu Tình Minh: Ngoại ơi! Nghe đâu có skin mới, đi sắm thôi nào! Vạn Niên Trúc: Thôi, mua nhiều làm gì, cứ để dành cho đám nhóc trong liêu đi, ta không cần lắm... Quần Chúng: Hiu hiu... bao giờ aba/ con nhà mình mới được như vậy=((
Tạ Ninh An bị đám quái vật tự mình "nuôi" đè ra thao !Quái vật công x nhà thí nghiệm thụĐám quái vật công đều được phân thân ra từ 1 quái vật ban đầu (có thể xem như nguỵ NP)Tác giả : Nhất Chỉ Cật Nhục Đích Đại Hôi Lang…
Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc - 绿野千鹤Thể loại: nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HETình trạng bản gốc: đã hoànSố chương: 105 chương chính văn và 3 phiên ngoại Văn án.Thê cao nhất, xã tắc thứ hai, phu xếp yếu.Chinh chiến một đời, chiến công hiển hách, cuối cùng trở thành kẻ vắt chanh bỏ vỏ;Sủng thiếp diệt thê, uổng là phu quân, cuối cùng người không rời không bỏ hắn, chỉ có vị nam thê đã bị lãng quên suốt mười mấy năm này...Được một lần trọng sinh, Cảnh Thiều quyết định hối cải triệt để, làm lại từ đầu, nhưng mà...Lúc phải ôm gối đầu đứng trước cửa nhìn trời, Cảnh Thiều nắm chặt tay, bản vương nhất định phải trọng trấn phu cương! Thế là đập cửa nói: "Quân Thanh, ta biết sai rồi mà, cho ta vào đi mà!".…
[HOÀN]Thể loại: Cổ đại, Cung đấu (163chương)Edit: Team Lãnh Cung.Người phụ trách: Huệ Hoàng Hậu. VĂN ÁN:Đều nói, vào cửa hầu môn sâu tựa biển. Vậy vào cửa cung thì sao? Chính là đại dương mênh mông a! Người bơi ở trên biển, sao có thể không gặp bão táp?Để được 'Cập bờ', các nữ nhân trong cung bắt đầu triển khai đủ loại 'võ nghệ'.Lời editor: Hố mới các nàng ơi ^^ Hố này do một bạn đọc nhà mình giới thiệu. Mình có tìm hiểu và được nghe review là một bộ cung đấu hay (nhưng nghe đồn tình cảm của bộ này lí trí chứ ko phải kiểu nhất kiến chung tình, vẫn sủng nhé^^). Mà chưa thấy ai làm nên mình đào hố thoai haha.…
Tên truyện: Thê Khống 妻控Tác giả: Lục Dược 绿药Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE.Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200].Trạng thái: Hoàn thànhSố chương: 196 chương + 4 ngoại truyệnVĂN ÁN:Nàng là một biểu cô nương không nơi nương tựa tìm đến nhà ngoại tổ phụ để được nuôi dưỡng.Không ngờ lại gặp được vị biểu ca cuồng muội đến đáng sợ, đúng là trong cái rủi có cái may.Lại nói đến sau khi thành thân nàng mới hiểu ra được, cuồng muội biến thành cuồng thê mới đáng sợ mức nào!Không có gì biểu ca không làm được nếu như không làm được thì sẽ cho một tá biểu ca khác đi làm!(*) Thê khống: Cũng giống như bệnh chân khống, thủ khống, thanh khống..."Thê khống" chỉ những người có sự yêu thích đặc biệt gần như là điên cuồng chấp niệm đối với thê tử của mình. Và nam chính của chúng ta mắc chứng bệnh này ạ.…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…