Phần 4: Thức thần nhà bên

 Vạn Niên Trúc dạo gần đây cảm thấy bản thân đột nhiên nổi da gà khá thường xuyên...

Không hiểu sao, nhưng y cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi bản thân.

Chắc là... y nghĩ nhiều thôi nhỉ? 

_"Trúc thúc... vì sao người không nói chuyện này cho ta biết sớm hơn?" Tiểu Tình Minh vẻ mặt không mấy dễ chịu gập mạnh chiết phiến trong tay, y nghe thấy rõ ràng có một âm thanh nứt gãy nào đó vang lên...

_"Cái đó, thực ra ta nghĩ là mình nghĩ nhiều nên không có... nói với ngươi..."

Y hơi cúi thấp đầu, biết rõ mình làm sai

Nhưng chẳng biết sai chỗ nào? 

_"Trúc thúc à, người là một thành viên rất quan trọng của chúng ta, nên là nếu có chuyện gì thì cứ nói cho chúng ta biết được chứ?"

Chính là quan trọng nên mới không dám nói, nói rồi nhỡ đâu hắn vác cả dòng họ lên sùng lục thì ngại chết!

_"Ta nghĩ chuyện này cũng đâu quá quan trọng? Dù sao hắn cũng không có khả năng lại đi nhăm nhe một thức thần đã già cả xấu xí như ta-..." Vạn Niên Trúc liền ngậm chặt miệng khi nhìn thấy cái vẻ mặt như nuốt phải cá sống của tiểu Tình Minh nhà mình.

Ờm, thôi đừng nói gì nữa thì hơn...

_"Vạn Niên Trúc thúc, thúc thử nhìn xem trong nhà có thức thần nào xấuuuuuuu không? Cho ta xin vía để chở nên xấu như thúc với?"

Vạn Niên Trúc:...

Được rồi, y quên mất tiểu âm dương sư nhà mình nhan khống nặng...

_"Được rồi, Yêu Đao Cơ tỷ, từ giờ tỷ sẽ phụ trách giám hộ cho Trúc thúc nhé!"

_"Ok em."

Vạn Niên Trúc:... 

Rất muốn nói gì đó nhưng y lại chẳng thể nói gì...

Y chỉ thầm cầu nguyện vị kia đừng có xuất hiện, một đao của nàng này mà hạ xuống thì cái vườn trúc của  y sẽ phải trồng lại nữa mất.

_"Kẻ nào?"

...

À thôi... Xác định là phải trồng lại rồi!

Chỉ thấy trong chớp mắt, Yêu Đao Cơ chém liên tiếp về một phía nào đó, ngay sau đó liền có một cái bóng chạy vụt đi.

 _"Đừng hòng chạy! XÍCH ẢNH NHẤT THUẤN!!!"

Ơ này???

Sau đó, cái liêu bằng tốc độ mắt thường có thể thấy sập nát. Các thức thần khác vào lúc nhận ra có gì sai sai đã sớm di cư rồi nên không có chút thương vong nào...

Cơ mà Vạn Niên Trúc hơi khó hiểu, làm gì có lửa ở đây mà nàng ta lại có thể xuất đại chiêu ra được hay vậy nhỉ?

Đương lúc đang tự hỏi, y liền cảm nhận được trên trời có gì đó rơi xuống, lại còn rất nhiều...

Nếu không phải Nhất Mục Liên dựng khiên bảo vệ cả đám, thì hiện tại đứa nào đứa nấy đều đã tèo rồi!

Nhưng ít ra cũng nhờ vậy mà bọn họ xác nhận được danh tính của "kẻ rình trộm" mấy ngày nay.

_"Chẳng phải Hoang đại nhân của liêu nhà bên đây sao?"

Ồ? Tiểu Tình Minh phe phẩy chiết phiến nhìn ngắm tên stalker vẫn luôn theo dõi Trúc thúc nhà mình 24/7 kia, vẻ mặt cũng không quá ngạc nhiên lắm...

_"Ờ, tưởng ai... chuyện thanh niên này mê mẩn thúc thúc nhà mình liêu nào chả biết."

Thật vậy luôn? Đương sự Vạn Niên Trúc lúc này còn ngu ngơ không hiểu gì lắm?

_"Trúc thúc còn nhớ cái lần thúc đánh AOE với thằng này không?"

Không, nhớ được mới lạ..."Già cả rồi, nhớ sao nổi nữa..."

_"Thúc thúc nói y hệt cái vị sư tôn nào đấy ghê á."

Vạn Niên Trúc tỏ vẻ bản thân sẽ không bép xép lời nào nữa. 

_"Nhớ không lầm lần trước thúc thúc phản dame thằng cha này tới mức rớt đài tại chỗ ấy? Hôm đó hình như ta thử gắn Tranh cho thúc."

Ò, nhớ ra rồi!

Y nhìn người đang bị trói chặt trên nền đất, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng.

Chắc hắn sẽ không phải vì thua một SR như mình nên nhục mặt quá định trả đũa đấy chứ?

Vạn Niên Trúc hoàn toàn quên đi câu nói ban nãy của tiểu Tình Minh nhà mình, một mực cho rằng Hoang nhà bên có ý định trả đũa vụ thua bẽ mặt trên sàn đấu AOE tuần trước...

Hoang đại nhân bị trói như cái bánh tét nằm im lìm trên mặt đất âm thầm thắp nhang cho hành trình truy thê không thấy điểm cuối của nhà mình...

A, Hoang đại nhân (nhà bên) thân ái, người có lẽ không có cơ hội đâu...

_"Tình Minh..." Thần Nhạc tiến tới kéo kéo áo hắn, tay dắt theo một thức thần nhỏ nhỏ xinh xinh nào đó mà khiến cho toàn bộ thức thần trong liêu đều chấn động.

_"Có chuyện gì sao Thần Lạc?" Tiểu Tình Minh sau khi nhìn đến tiểu thức thần bé xíu được nàng kéo tay theo thì đứng hình mất 30s.

Ơ đệt! SSR???

_"Nhân loại ngu xuẩn..." Hoang bé con tỏ vẻ ghét bỏ nhìn một bãi hỗn độn ở xung quanh, liền mạnh dạn tiến tới đứng cạnh người một thân xanh thẫm như cây trúc mà nó nghĩ là "gọn gàng nhất".

_"Tiểu Lạc..." Tình Minh giật giật khóe miệng "Ta nhớ đã bảo nếu sum ra SSR thì quăng vô đền ngay và luôn cơ mà?"

Hoang bé:...

Vạn Niên Trúc:...

Tình Minh nhà này sao lại có một nỗi chấp niệm đến mức này đối với SSR thế???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip