Phần 8: Một ngày nọ Vạn Niên Trúc đột nhiên nở hoa...

  Lúc đầu định làm oneshort, mà thôi... 

---------------

Mấy ngày nay không một ai nhìn thấy Vạn Niên Trúc ở đâu cả.

An Bội Tình Minh có chút lo lắng phe phẩy chiết phiến trong tay, tuy rằng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, nhưng nội tâm đã sớm dấy lên một hồi phong ba...

Vạn Niên Trúc đi đâu mất rồi?

Không ai biết cả. Y đã biến mất được gần một tuần trăng, không có bất kì ai nhìn thấy hay tìm được y cả, cứ như thể y đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy.

Tuy rằng Bát Bách Bỉ Khâu Ni đã cam kết rằng y không có vấn đề gì, nhưng ngài vẫn không kìm được nội tâm đấu đá trong lòng, vẫn âm thầm kêu gọi các thức thần để ý mọi ngóc ngách trong Bình An kinh. Nhưng mãi vẫn không tìm được dù chỉ là một góc áo của y.

Mãi cho đến một ngày, Thiết Thử và một số thức thần đột nhiên giống như bị cái gì kích động, chạy thẳng vào rừng trúc mà không thèm để ý tới ánh mắt kì quái của mọi người xung quanh. Tình Minh đại nhân khó hiểu nhướn mày, cũng theo chân nó tiến vào trong rừng trúc.

Lần trước bọn họ cũng có đi vào trong rừng trúc tìm kiếm, nhưng cả một khu rừng rậm rạp trúc với trúc như thế này, nếu nhỡ Vạn Niên Trúc có biến về nguyên bản thì chắc chắn chẳng có ai có thể tìm ra được... Thế nhưng hôm nay, khu rừng lại có gì đó là lạ...

Mùi hương nồng nặc từ những bụi trúc như thể thu hút Thiết Thử và một số thức thần khác theo bản năng muốn chạy lại gặm nhấm những ngọn măng ngon lành mới nhú lên kia. Thế nhưng không biết vì lí do gì, chúng đều bị một loại ngoại lực nào đó ngăn cản không cho tiến về phía trước.

Là yêu lực, mà nguồn yêu lực này đối với bọn họ lại có chút quen thuộc.

"Là Vạn Niên Trúc." Tình Minh gật đầu xác nhận, nhóm Nguyên Bác Nhã và nhóm các thức thần biết điều mà hơi lui lại. Họ biết rõ tiểu thúc thúc này rất không thích người khác tới quấy rầy, nhưng mà... trong tình trạng này không phải y nên cho bọn họ một lời giải thích hay sao?

"Trước đừng đánh động tới y, Hoang đại nhân có phiền nếu đi cùng ta một chuyến chứ?"

Đám người ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, không nghĩ tới vị thần minh kiêu ngạo này lại có thể cùng bọn họ theo đuôi một đường tới đây. Hoang cũng chẳng để ý đến ánh mắt của những người (thức thần) xung quanh, duỗi tay kéo theo Bạch Tàng Chủ rồi mới đi theo Tình Minh đại nhân. Bạch-bị xem như chó nghiệp vụ để theo mùi kiếm yêu- Tàng Chủ tức đến mức muốn rơi nước mắt, nhưng cái vị này quá mức âm trầm quá thể đáng, nó không dám chống lại.

Hiển nhiên, Tình Minh đại nhân đã đi thì Nguyên Bác Nhã đại nhân cũng mò theo, nhóm người bước vào khu rừng, vừa mới bước xuyên qua kết giới do Vạn Niên Trúc dùng yêu lực bày ra thì đều đồng loạt ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn. Chỉ thấy cả khu rừng trúc vốn từ ngoài nhìn vào thì xanh tươi một mảnh, nhưng vừa mới bước vào đã thấy từng cành trúc nhỏ dài rũ xuống, ở mỗi đốt cây là một chùm hoa nhỏ tỏa ra mùi hương nồng nàn. Cánh hoa vàng nhạt có mép cánh màu hồng sậm, cùng với chuỗi nhị hoa bên dưới trông khá xinh đẹp và... có chút dễ thương? Nghĩ tới vị yêu quái kia, trong lòng mọi người đều có chút lộp bộp, không lẽ nguyên nhân Vạn Niên Trúc biến mất mấy ngày nay là...

"Đại nhân đại nhân! Đây là cái gì? Không lẽ cây trúc cũng có hoa sao?" Bạch Tàng Chủ vừa thấy từng chuỗi hoa mọc dài khắp nơi, hưng phấn vung vuốt muốn chộp một đóa lại xem, không nghĩ tới cành hoa này thế mà biết tránh né không cho nó đụng vào, thành ra tiểu Bạch cứ như uống lộn thuốc mà nhảy tới nhảy lui hòng bắt được chùm hoa đó mới chịu thôi.
"Tất nhiên rồi." Tình Minh đem chiết phiến nâng nhẹ một chuỗi hoa dày đặc, âm thầm cảm thán, như thế này bảo sao tiểu thúc không trốn đi cơ chứ. "Cây trúc là một loại thực vật có hoa, nhưng thời gian để nó có thể nở hoa lại rất dài, gần như một đời người nên ít ai có thể thấy được . Vạn Niên Trúc vốn là trúc tử hiển nhiên cũng có thể..." Nở hoa... nhưng không hiểu sao lời này nói ra cứ thấy có gì đó sai sai, Tình Minh đại nhân rất thức thời mà im lặng mỉm cười ngắm nghía xung quanh. Được cho phép rồi thì phải xem cho đã chứ, này là cơ hội trăm năm có một nha...

"Nghe nói cây trúc đều nở hoa vào lúc cuối đời, thu hút rất nhiều loài gặm nhấm tới phá hoại, sau khi hoa tàn thì nó sẽ chết..." Nguyên Bác Nhã không chút lưu tình đem tâm tình đi ngắm hoa của mọi người dội nước sạch sẽ không còn một mảnh, khiến cho Hoang đại nhân mặt vốn đã âm trầm giờ lại có xu hướng ngày càng đen đặc lại, Tình Minh ho nhẹ một tiếng rồi nói. "Cũng không hẳn, Vạn Niên Trúc vốn dĩ đã sống trên đời hơn vạn năm rồi, cứ mỗi trăm năm sẽ lại ra hoa một lần, tất nhiên yêu quái không thể đem so với sinh vật sống bình thường được...."

"Ồ... " Bạch Tàng Chủ ngây ngô gật đầu, nó lại tiếp tục bị những cành hoa vươn qua vươn lại trước mặt thu hút, bắt đầu nhảy nhót khắp nơi. Tình Minh đại nhân cũng chỉ có thể thở dài lấy chiết phiến đỡ trán. Vạn Niên Trúc vốn rất thích yên tĩnh, nếu bọn họ kéo đến đây làm phiền y không biết có bị đuổi ra ngoài không nữa...

Hoang thì không để ý đến mấy người, chỉ quay đầu nhìn xung quanh một hồi rồi cất bước về một hướng.

"Ồ? Hoang đại nhân nhận ra điều gì sao?" Nguyên Bác Nhã thấy thế thì kéo tay Tình Minh đi theo sau, Hoang cũng chẳng kiệm lời gì mà đáp lại. "Ở bên kia."

Nguyên Bác Nhã tuy không hiểu gì mấy nhưng cũng đi theo hắn, chỉ có Tình Minh như hiểu rõ điều gì mà phe phẩy chiết phiến mỉm cười không nói.

Một đường đi thẳng, cho tới khi đến trước một ngã ba đường, bọn họ dừng lại.

"Đường nào đây?" Nguyên Bác Nhã vò rối mái tóc của mình, Hoang đại nhân có vẻ không để tâm đến thắc mắc của anh ta, trầm mặc một lúc rồi tiến lên chạm vào một thân trúc ở ngay nơi giao nhau chia con đường làm đôi. Hắn nhìn nhìn một lúc rồi thử sờ cả mấy cây bên cạnh, ừm, cây này ấm hơn một chút.

Nguyên Bác Nhã và Bạch Tàng Chủ không hiểu gì, nhưng Tình Minh đại nhân hiển nhiên lại khác, ngài lấy chiết phiến che đi nụ cười bỉ ổi trên mặt, hoàn toàn không có tự giác bản thân vừa mới bị OOC nghiêm trọng.

Vạn Niên Trúc là Trúc Tử, nhỡ như bọn họ sờ trúng y thật thì có khác nào... Tình Minh đại nhân lại cố nén không để cho bản thân thất thố mà phát ra mấy điệu cười quái dị. Thầm tự nhắc nhở bản thân sau này không nên cùng Bát Bách Bỉ Khâu Ni đọc mấy thứ tiểu thuyết kia nữa, cần phải tém tém lại một chút...

Cũng không ngoài dự đoán của ngài, Hoang đại nhân "bàn tay vàng" không biết là do hắn quá phận chạm tới nơi nào mà khiến cho cành trúc đang yên đang lành đột nhiên run rẩy, bọn họ còn chưa kịp định thần thì một âm thanh va chạm giữa hai vật cứng rắn với tốc độ cao vang lên, nghe tiếng và phản ứng của hắn thì có vẻ không hề nhẹ nhàng chút nào. Vạn Niên Trúc cũng theo đó mà xuất hiện trước mắt bọn họ, vẫn là thân hình đó, khuôn mặt đó... nhưng không hiểu sao lại có hơi khác...

Hình như trắng trẻo mềm mại hơn một chút thì phải?

Vạn Niên Trúc khó chịu cầm sáo trúc trong tay gõ gõ liên tục lên đầu cái tên vừa mới "phạm thượng" mình, hai tai đỏ bừng không thể che dấu. Mái tóc vốn đen bóng bởi vì ở trong một rừng toàn phấn hoa mà lấm tấm bột phấn màu vàng, y cũng chẳng để ý, chỉ quan tâm cái tên thần minh chết tiệt này vừa mới không nói một lời đã sờ trúc như vậy! Nếu là người khác, hẳn giờ này đã bỏ mạng dưới Trúc Trung Kiếm của y rồi!

Nhưng cố tình lại là hắn... Vạn Niên Trúc đánh người vẫn chưa đủ thỏa mãn, nhưng bởi vì vẫn còn người khác ở đây nên y cũng không thể đánh cho tên nhóc này thành người giấy luôn được. Tình Minh thấy y có vẻ đã trút giận được phần nào rồi mới tiến lên hỏi thăm tình huống mấy ngày nay. Nguyên Bác Nhã chẳng dám mon men tới làm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cái người bị đánh tới gần như ngu luôn đang ngồi xổm dưới đất bày ra vẻ mặt oan ức nhìn y, âm thầm vuốt ngực thở phào. May mà lúc nãy không có nghịch ngu...

"Có vẻ ngươi vẫn ổn, đột nhiên biến mất mấy ngày nay như vậy các thức thần khác đều lo lắng cho ngươi lắm đấy." Ngài mỉm cười, làm bộ như không nhìn thấy mái tóc lủng lẳng mấy nhành hoa leo lên cùng một số cành non đang lúc nhúc dưới tay áo y. "Tình trạng này đã xảy ra được bao lâu rồi?"

"Cũng... gần một tuần rồi..." Y liếc mắt sang chỗ khác không dám nhìn vào mắt vị âm dương sư tâm địa hắc ám nhưng ngoài mặt thiện lương nhà mình, hơi lùi lại một bước. Cũng không dám nói ra nguyên nhân bản thân không dám ở lại trong liêu là do hình dạng của bản thân lúc này. "Ta cứ nghĩ nó sẽ sớm tàn thôi... đâu ngờ tới lại kéo dài như vậy..."

"Ha ha." Tình Minh cười hai tiếng khiến y giật mình suýt nữa thất thố mà biến về lại thành hình trúc. "Không sao, chỉ là lần sau ngươi cũng không cần phải như thế, lần sau có thể nói với chúng ta một tiếng. Chúng ta sẵn sàng giúp đỡ mà."

Chuyện này thì cần gì phải giúp đỡ chứ... y nghĩ vậy, nhưng khi nhìn đến nụ cười như có như không bên khóe môi ngài thì trực tiếp câm nín luôn, đáng sợ quá...

"Ừm, nhưng mà không nghĩ tới hóa ra ngươi biến mất mấy ngày nay là do chuẩn bị cho chu kì ra hoa đấy." Tình Minh phe phẩy quạt, tay còn lại nâng nhẹ chùm hoa đung đưa trước mặt. "Thật đẹp, đúng là khung cảnh trăm năm có một nha."

Khuôn mặt thanh tú yêu nghiệt của y cũng bị trêu đến đỏ bừng, chẳng nói chẳng rằng quay lưng muốn bỏ đi.

"Tiểu thúc! Chờ chút nào! Sao lại dỗi rồi?"

"Ta dỗi bao giờ? Cũng không phải trẻ con..."

"Vậy sao tiểu thúc không muốn về liêu với ta, cứ mãi trốn ở ngoài này vậy?" Tình Minh làm bộ đau lòng sắp khóc, ôm ngực kể lể các thứ. "Không có người ở bên, liêu càng ngày càng lạnh lẽo ra đấy! Tiểu thúc à... Ta với Thần sử đại nhân đều mong ngóng người trở về lắm đó! Người cứ muốn bỏ rơi hai đứa con thơ này như thế hay sao?"

Vạn Niên Trúc:... Tình Minh đại nhân, ngươi OOC...

Quanh đi vòng lại một hồi, cuối cùng cũng chẳng rõ bằng cách nào mà ngài có thể dụ được tiểu thúc nhà mình trở về trong ánh mắt ngạc nhiên của những người đi cùng.

"Tình Minh... ngươi làm sao..." Nguyên Bác Nhã ngơ ngác muốn hỏi, lại bị chiết phiến của vị âm dương sư nổi danh ấy chặn miệng. Đột nhiên nhớ tới thói quen thường xuyên gấp quạt đặt lên môi của người thương, Bác Nhã đại nhân trực tiếp... sướng quá phi thăng...

Bạch Tàng Chủ: Đồ thiếu nghị lực!

Nguyên Bác Nhã: Ngươi cứ thử cảm giác theo đuổi người khác mười mấy năm mà mãi không thấy được đáp lại xem?

Bạch Tàng Chủ: Nhìn Thần sử đại nhân kìa!

Bỏ qua chặng đường dài trở về liêu toàn tiếng đánh đấm của một người một cáo nọ, khi đoàn người trở về, Vạn Niên Trúc rất nhanh đã sáng cả một góc liêu... ý trên mặt chữ...

"Các ngươi... làm trò gì đấy..." 

Kim Ngư Cơ, Đào Hoa Yêu, Yên Yên La và các thức thần khác trong liêu đều mắt tròn xoe nhìn y chằm chằm, cảm giác bị hơn chục cặp mắt dòm ngó quả thật là... không dễ chịu chút nào.

Ngọc Tảo Tiền cười cười không nói, nhưng qua ánh mắt thì ai cũng biết được ngài ta đang ấp ủ âm mưu chẳng trong sáng tẹo nào. Vạn Niên Trúc rùng mình, rất tự giác trốn ra sau lưng vị thần minh mặt liệt nội tâm phun tào nào đó...

Mà chút hành động nhỏ này của y đều không tránh khỏi ánh mắt soi mói của vị âm dương sư nhà mình. Tình Minh ngoài mặt cười cười nhưng nội tâm đã sớm đem tên Hoang bé tí nứt mắt mới 4 hột nhà mình ra băm vằm thành trăm mảnh, Nguyên Bác Nhã ở ngay cạnh tức lắm, anh chàng ghen gần chết nhưng khổ nỗi trước mặt vị này thì lại không cường lại được nên chỉ có thể cắn khăn nhìn chằm chặp hai tên một yêu quái một thần minh kia, cầu mong Hoang cắp luôn tiểu thúc đi luôn đi để hắn đỡ phải ăn khổ...

Có lẽ là tâm linh tương thông hay là do hai người đều đồng tình với nhau mà sau đó Hoang đại nhân liền ôm tiểu thúc của mình vào phòng không cho người khác dòm ngó nữa, Nguyên Bác Nhã âm thầm giơ ngón cái, quay lại liền thấy Tình Minh đã bóp gãy chiết phiến với nụ cười tươi rói trên môi từ bao giờ...

 Thật đáng sợ... Vậy mới nói Nguyên Bác Nhã đại nhân, ngươi ăn mặn khủng khiếp luôn ấy...

----------------------------------------------

2556 từ... //lau mồ hôi// 

Chẳng là có một lần ta vô tình bắt gặp cảnh tượng một bụi trúc ra hoa, tình cảnh lúc đấy huy hoàng và mỹ lệ quá nên bây giờ nghĩ lại ta liền viết ngay một chương như vậy. Thực ra tính làm oneshort mà thôi lười quá ha ha... 

Hồi ấy nhìn từ xa thấy hoa thành chuỗi lơ lơ lửng lửng đẹp kinh khủng luôn mà không có điện thoại hay cái gì đấy để chụp ảnh lưu lại, tiếc quá.


Ảnh này kiếm trên mạng, công nhận đẹp thật... //sip tea//

-ZhuQi685- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip