Chương 15🦩Mất mát

Một thanh niên mặc chiếc áo sơ mi cam không cài cúc, đội chiếc mũ cùng màu, quần đùi qua đầu gối và có một con dao nhỏ bên hông. Tuy bị mũ che mất mái tóc nhưng nàng vẫn nhận ra rằng nó có chút xoăn nhẹ, gương mặt có chút tàn nhang và đeo một chiếc vòng cổ hạt màu đỏ

-"Mày là thằng nào?"

-"Mày không cần biết, nhưng đánh phụ nữ là hèn lắm đấy!"

Cậu ta nói xong vung một đấm vào mặt tên đó, đồng bọn gã thấy vậy cũng lao vào. Thanh niên tỏ ra chán nản rồi tay cậu ấy biến thành lửa, quẹt một đường hạ hết mấy tên đó bằng sức mạnh của mình

-"A! Cảm ơn cậu nha, cho hỏi cậu tên gì nhỉ?"

-"Tôi tên Portgas D. Ace, 19tuổi"

-"Cảm ơn cậu vì hồi nãy đã cứu tôi, tôi là Umika 20 tuổi"

-"Vậy phải gọi là chị nhỉ? Mà chị làm gì mà để bọn kia bắt nạt thế"

-"Tụi nó bắt cóc chị và định giết, nhưng may chị chạy được. Tuy bị bắt lại nhưng cảm ơn bé nhiều vì đã cứu"

-"Không có gì đâu, mà chị đừng gọi em là bé... Nghe trẻ con quá đi"

Ace phất tay cười cười, nàng liên tục cảm ơn. Thật sự Umika mang ơn cậu ấy rất nhiều vì đã cứu hai mẹ con, ơn huệ này chắc chắn nàng sẽ trả đủ

-"Tch, con ả đó may đấy! Alo, bên này thất bại rồi, còn bên đấy cố làm cho chót!" Một tên còn gượng dậy nói chuyện với den den moshi

Bên nàng cuối cùng vẫn phải nhờ vả vào cậu ấy để đi nhờ thuyền trở về, cậu ta là thuyền trưởng băng hải tặc Spade. Có vẻ mọi người rất hòa đồng và vui vẻ, nàng được cả băng giúp đỡ khá nhiều

Để cảm ơn một phần nho nhỏ, nàng tự tay nấu cho tất cả mọi người một bữa. Và nhờ việc ngồi ăn cùng băng Spade, Umika phát hiện ra Ace có thể đang ăn mà ngủ gật, cậu ấy rất đáng yêu

Cả buổi tối, Ace đã kể tất tần tật về em trai kết nghĩa của mình là Luffy, một cậu bé mít ướt và dai như đỉa. Theo như lời kể thì nàng cũng cảm thấy Luffy rất dễ thương

Màn đêm trùng xuống, biển về đêm phản chiếu bầu trời đen tối. Những ngôi sao chấm điểm sáng, mặt nước cũng như thế mà nhấp nháy ánh sao. Trăng đã bị mây che phủ, tuy vậy nó vẫn nổi bật ánh sáng lớn

-"Chị làm gì mà đứng ở đây vậy? Chưa ngủ sao?"

-"Không... Chị thấy nhớ một người thôi"

Thấy Ace nghiêng đầu nàng cũng cười nhẹ rồi nói

-"Là người chị yêu, chỉ vậy... Kìa bé Ace, đó là sao Đại Hùng"

Nàng chỉ vào những ngôi sao được một tia sáng nối vào nhau tạo nên hình thù khó nhận biết

-"Đừng có gọi em là bé nữa mà... Wa, đẹp quá! Sao chị biết phân biệt những ngôi sao đó vậy?"

-"... Chị là một nhà chiêm tinh học, chi nên việc nhận biết những chòm sao là điều tất nhiên phải biết"

Cậu ấy ồ một tiếng rồi đứng cùng Umika, nàng thấy Ace sắp ngủ gục đến nơi thì bảo mình đi ngủ để cậu ta an tâm, trở về căn phòng được chuẩn bị, nằm trằn trọc một hồi nàng cũng chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, cả băng đã cập bến tại đảo Dressrosa. Nàng gập người 90° cảm ơn lần nữa, Umika muốn mời Ace vào nhà mình chơi nhưng cậu ấy từ chối và nói còn chuyến phiêu lưu nữa đang chờ

Trên đường trở về căn nhà yêu dấu, năm tên đàn ông nhảy ra chắn đường đi của nàng, tay cầm một khẩu súng

-"Bên kia đã thất bại, nhưng còn bên này đừng hòng bọn ta nhân nhượng. Dù có chết, ta chắc chắn vẫn phải khiến tên Joker đau khổ cùng!!"

-"Lảm nhảm cái gì vậy chứ!"

Tên kia giơ súng lên chuẩn bị bóp còi thì bỗng khựng lại, tay gã đột nhiên tự chĩa vào đầu mình

-"Fufufu, các ngươi vẫn cay ta vụ đó sao~?"

-"Hồng Hạc!"

Doflamingo đi tới, có vẻ hắn sử dụng tơ kí sinh để điều khiển hành động của người khác. Bọn kia đã run lên nhưng cả bốn chiếc súng đều chĩa vào nàng

//Đoàng!//

Chưa để ai định hình, những tên cầm súng đã bắn liên tiếp những viên đạn sắc bén lên người Umika

-"UMI!!"

Doflamingo thét lên lên, thân ảnh nhỏ bé mà hắn yêu thương đã gục xuống đất, máu liên tục trào ra khỏi cơ thể. Giao chuyện còn lại cho Senor Pink, hắn ôm nàng bay đến bệnh viện. Senor có vẻ hiểu cảm giác hiện giờ của hắn vì ông ấy đã từng trải

Mắt Umika hơi mờ mờ, chỉ thấy gương mặt giận dữ và lo lắng của tên Hồng Hạc, nhưng không biết là hắn tức giận như thế nào, gân trán và gân cổ đều nổi lên rất rõ

-"Hồng Hạc..."

Miệng nàng lí nhí rồi ngất lịm đi, không biết đã trải qua những cảm giác gì. Chỉ là lúc tỉnh dậy, xung quanh là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng tít tít của máy truyền nước bên cạnh. Umika có hơi nhăn mặt một chút, gượng ngồi dậy, theo thói quen mà đỡ bụng trước

Cảm giác hụt hẫng và trống trải đã khơi dậy suy nghĩ của nàng, tay liên tục xoa lên bụng. Nó hoàn toàn xẹp lép và... Không cảm nhận được nhịp tim bé nhỏ kia nữa

-"..."

Không biết Doflamingo đã vào từ lúc nào, hắn nhìn chằm chằm vào nàng. Umika theo bản năng, miệng luyến thoắng câu hỏi

-"Hạc... Con mình, con mình đâu rồi?! Em bé ấy, em bé trai, là bé trai... Đâu mất rồi Hạc!!"

-"..."

-"TRẢ LỜI EM!!" Umika như phát điên mà gào lên

-"... Anh xin lỗi, em bé... Mất rồi..."

Câu trả lời như sét đánh ngang tai, nàng ngẩn người. Miệng lẩm bẩm "mất rồi sao...", được một lúc nàng lắc đầu liên tục

-"Không! Em bé chưa mất!! Còn hai tháng nữa là ra đời mà... Không phải...."

-"Anh biết là rất khó chấp nhận, nhưng Umi à... Em bé thật sự mất rồi"

Đột nhiên hắn nhớ lại đoạn đối thoại của hắn và ông bác sĩ khiến hắn nhớ mãi và đau đớn nhất

-"Quốc Vương, tôi e là không thể cứu hai mẹ con. Vì có một viên đạn đã trúng vào bụng của Vương Hậu và khó để đứa bé sống. Nhưng nếu giữ một trong hai thì sẽ may mắn sống sót, nếu giữ đứa bé thì 60% sẽ không sống lâu được vì chưa đủ tháng. Nếu giữ người mẹ, ắt hẳn sẽ cứu được, ngài không còn sự lựa chọn nào khác..."

-"... Giữ người mẹ..."

-"Sự lựa chọn đúng đắn, phiền ngài đứng ở ngoài chờ đợi chúng tôi thực hiện ca phẫu thuật"

Umika nghe xong như nổi loạn, phá tung hết đồ trong phòng, hắn chỉ đành ôm trọn nàng vào lòng an ủi. Đợi khi nàng bình tĩnh và ngủ thiếp đi, hắn mới an tâm đặt xuống giường

Đừng hỏi tại sao hắn lại bình tĩnh được như vậy... Không phải đâu, chỉ là không muốn buồn trước mặt người thương. Mất đi đứa con đầu lòng còn chưa chào đời, người sắp làm bố lại không thể bảo vệ an toàn hai mẹ con

Màn đêm dần trầm xuống đậm hơn, lúc này Doflamingo mới cởi mắt kính ra. Nhìn vào người đau khổ nhất khi chịu mất mát lớn lao kia, hắn cũng biết đau, biết buồn chứ

Hai tay thô ráp ôm lấy gương mặt, mọi thứ im lặng, các khe ngón tay bắt đầu chảy ra những giọt thủy tinh lỏng rồi đáp xuống chiếc áo choàng lông. Tất cả là tại hắn, tại sự độc ác, tàn nhẫn của mình mà bị người khác căm hận, chính vì đó những hận thù đều bị đẩy sang con người hiền từ, nhân hậu và ngây thơ chỉ vì là người hắn yêu

Những giọt nước mắt vẫn chảy, kể cả trong phòng một mình với người thương thì hắn cũng không muốn người ấy nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này. Chỉ tại danh tiếng mà đâm đầu vào những việc ác độc, gây nghiệp, không quan tâm đến người đang chịu đau đớn thay kia

Hắn chưa bao giờ khóc từ khi mẹ mình mất, đó là vì sự dày vò mất mát. Đến giờ, nước mắt cứ chảy vì một người con gái chịu hết những tội ác của hắn. Nếu mọi người muốn hắn ác hơn, đau khổ hơn thì bây giờ đã thành công rồi đấy

Nụ cười kinh dị và gợi đòn của hắn, chỉ là muốn lấp đi hết những nỗi đau trong quá khứ mà bản thân đã từng trải. Nếu như... Người cha ấy không lựa chọn con đường ngu ngốc kia, nếu như người em trai đó không phản bội mình, nếu như bản thân nhanh tay hơn một chút thì em ấy đã không đau khổ. Nhưng đó chỉ là hai chữ "Nếu như..."

-"Hồng Hạc, khóc à"

Umika đã dậy từ bao giờ, bàn tay mềm mịn ấp áp đặt vào má hắn

-"Umi, anh không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt. Em không ngủ nữa sao"

-"Nói dối, áo khoác ướt rồi"

-"..."

Nàng nhìn hắn im lặng, tay ôm lấy đầu hắn nhẹ nhàng vuốt ve

-"Nín nhé, không khóc nè... Khóc là bị xấu trai đó nhé"

Những lời nói của nàng hệt như lời nói của mẹ hắn an ủi hai anh em trước khi mất. Sự ấm áp khiến hắn bình tĩnh được đôi chút, hắn đơ ra rồi nhẹ nhàng cảm nhận mùi hoa hướng dương ngọt nhẹ của nàng. Hắn muốn mọi thứ mềm mại và thoải mái như thế này mãi...

•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip