Chương 18🦩 Dấu phẩy trong trang

Ngọn gió lạnh của mùa đông thổi qua khung cửa sổ, tấm rèm màu đỏ sẫm né sang một bên để cơn gió cuốn vào trong. Cuối cùng lại đáp vào cặp đôi đang say giấc kia, cảm nhận được cái lạnh, người phụ nữa trên giường lục đục rời khỏi vòng tay ấm áp của tên đàn ông bên cạnh

Hôm nay là ngày Umika sẽ tự ngao du trên biển. Nàng muốn một sự tự do như Edward Newgate và muốn luyện tập thành thạo sức mạnh mà mẹ truyền cho nàng

Ắt hẳn sẽ rất khó khăn, lỡ như gặp phải băng hải tặc khác thì sẽ ra sao? Trời bỗng dưng đổ bão mạnh mẽ rồi khiến tàu bị lật thì phải làm sao?

Những câu hỏi lo lắng đang chạy trong đầu Doflamingo, hắn mơ hồ nhìn người con gái mình thương vui vẻ soạn đồ

-"Em sẽ đi thật sao Umi..."

-"Em đi thật"

//Phập//

Cảm giác như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim khi nàng trả lời thẳng thắn như vậy, nhưng đó là thật

-"Sẽ gọi về chứ?"

-"Sẽ gọi!"

-"Tự lo được không...?"

-"Tự lo được!"

Muôn vàn câu hỏi nhảm nhí của hắn chạy qua tai của nàng. Vì muốn nhận sự tin tưởng ấy, nàng đã thật sự trả lời hết trong bất lực

Kéo chiếc vali đựng đầy quần áo và vài thứ lặt vặt, nàng đã đến được bờ biển của đảo Dressrosa. Đã có một con thuyền nhỏ hình con hồng hạc đậu chờ sẵn

Tất cả thành viên băng Donquixote đều đi cùng Doflamingo để chào tạm biệt nàng. Ai nấy cũng tiếc nuối và buồn bã, Umika cười tươi rồi bước lên tàu, chạy vào phòng cất hết đồ đạc rồi lại chạy ra mạn thuyền vẫy tay. Hít thật sâu, nàng hét lên

-"CẢM ƠN MỌI NGƯỜI TRONG THỜI GIAN QUA! CHẮC CHẮN UMIKA NÀY SẼ QUAY LẠIII!!"

Chiếc thuyền bắt đầu di chuyển, gương mặt Doflamingo vẫn không thay đổi cảm xúc. Đến lúc trở về cung điện hắn mới bắt đầu tu những bình rượu trên chiếc tủ kính chứa đầy rượu của hắn sưu tập. Mọi người đều biết hắn rất buồn nên mới uống nhiều rượu như vậy cũng chẳng muốn hó hé gì

Bên Umika thì nàng đang hăng say xem bản đồ. Chỉ tay vào một hòn đảo nhỏ trên bản đồ kia rồi liếc lên trời, thời tiết tốt! Được, đi thôi

-"Hay lắm, đúng là ông trời hiểu mình. Đến trụ sở Quân Cách Mạng thôi!"

Chiếc tàu bắt đầu chuyển hướng, hiện giờ nàng đang phong phanh một chiếc áo cộc tay trắng và váy kẻ sọc xanh

-"Hắt xì! Lạnh quá trời..."

Sau vài ngày trôi qua thì nàng cũng đã đến trụ sở Quân Cách Mạng. Thả neo cạnh bờ biển rồi thay quần áo lịch sự và khoác áo choàng che khuất mặt, tiến vào trong. Vừa bước xuống khỏi tàu thì nàng bị chặn lại

-"Cô là ai? Sao lại vào đây"

-"À, tôi là Slivers Umika. Đến đây muốn gặp Monkey D. Dragon"

-"Là họ Slivers, vậy cô là người kế tiếp cai quản vũ trụ?"

-"Đúng rồi, mẹ tôi là Slivers Yakimono"

-"Vậy đúng là người quen, thất lễ rồi. Mời cô vào"

Vì mẹ nàng là người có máu mặt nhưng chưa bao giờ tiết lộ tên của mình. Họ chỉ biết bà có biệt danh bên ngoài là "Nữ Vương Chòm Sao". Do đó, người biết tên của bà đều là người quen và đáng tin tưởng

Bên trong trụ sở chính, Dragon đang uống trà xem báo. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa

-"Vào đi"

//Cạch//

-"Thưa ngài có người muốn gặp ngài ạ"

-"Được rồi cậu lui đi"

Umika choàng chiếc áo che khuất mặt khiến Dragon không thể không nhíu mày

-"Chú Rồng!"

-"Cô là ai? Sao lại xưng hô thân mật vậy? Bộ tôi quen cô à"

-"Chú thật là... Cháu nè"

Nàng cởi chiếc mũ ra rồi cười tươi Dragon vẫn ngơ ngơ cái mặt ra. Nàng tắt nụ cười, bất lực nhìn ông

-"Cháu là Slivers Umika..."

Cuối cùng gương mặt của ông cũng thay đổi thành vui vẻ. Đứng dậy ôm lấy nàng

-"Đúng là Umika, lâu lắm rồi không gặp cháu đấy"

-"Mà công nhận lâu thật ấy! Từ lúc mẹ cháu mất là chú cũng mất tăm luôn"

-"Cháu vẫn nhớ vị trí trụ sở sao, giỏi lắm"

Hai người nói chuyện vui vẻ về cuộc sống hiện giờ, nàng thì không kể về chuyện mình đã sống cùng Doflamingo và từng có con với hắn. Sau cuộc nói chuyện, nàng ngỏ ý muốn học chút võ trong Cách Mạng, Dragon cũng đồng ý

Umika được ông chuẩn bị một căn phòng nhỏ để nàng ngủ tạm thời. Sáng hôm sau, Dragon đã giao nhiệm vụ cho một chàng trai tóc vàng và một người cá dạy nàng về võ thuật

-"Xin chào, tôi là Sabo"

-"Ta là Hack"

-"Xin chào, tôi là Umika..."

Cái tên Sabo thật quen làm sao, hình như là tên của cậu bé đã chết trong câu chuyện của Ace. Theo mô tả thì cậu ấy tóc vàng và có một đôi mắt to, đúng luôn này! Nhưng cũng không chắc lắm đâu...

-"Cậu... Có quen ai tên Ace và Luffy không?"

-"?? Họ là ai?"

-"... À không có gì"

-*Có lẽ là nhầm người rồi*

Suy nghĩ của nàng bị dập tắt bởi tiếng gọi của Sabo. Nàng chạy lại rồi bắt đầu buổi học của mình

-"Hừmmm... Nên dạy Karate Người Cá trước hay Long Trảo Thủ trước ta?"

-"Tất nhiên là Karate Người Cá rồi tên ngốc!"

Vậy là buổi học đầu tiên đã diễn ra suôn sẻ, nàng hơi khó thực hiện chiêu thức nhưng cũng cho là tạm được. Cuối giờ, nành được thử chiêu vào một tảng đá lớn. Đứng trước tảng đá nàng khẽ nuốt nước bọt

-"Liệu có được không..." Nàng lo lắng

-"Cứ thử đi haha!" Sabo vỗ vai nàng rồi đi ra xa

-"Ừm... Karate Người Cá!"

//Rầm!!//

Tảng đá bị lõm một lỗ sâu, Hack nhìn thấy cũng cười cười khen ngợi

-"Giỏi lắm! Buổi học đầu tiên mà đã được như thế. Nhưng lần sau, cháu phải đập vỡ tan cả tảng đá này chứ không phải một chút như vậy đâu"

Hack nói xong cũng rời đi, Umika đứng đơ người ra... Cái gì? Vỡ nguyên cái cục đá to chà bá này á hả?

Bữa cơm tối được chuẩn bị, tất cả các thành viên trong Quân Cách Mạng đều ngồi cùng một bàn ăn. Ghế nào cũng có người ngồi mà chỉ duy nhất hai chiếc ghế cạnh Dragon là trống, bỗng nàng nhớ tới Ivankov và Inazuma

-"Chú Rồng, Inazuma và Ivankov đâu mất rồi?"

-"À, hai người họ đang trong Impel Down"

-"Ủa? Sao chú bình tĩnh vậy? Hai người bị bắt đó!"

-"Ivankov sẽ có cách thoát khỏi nên cháu cứ yên tâm. Mà ta chắc chắn hai người ấy chưa muốn ra đâu"

-"Nhưng..."

-"Cháu đừng quên họ cũng là Quân Cách Mạng"

Nàng gật gù rồi tiếp tục ăn phần của mình. Buổi tối, nàng vừa thay xong chiếc áo thì có tiếng động lạ trong vali

//Bere bere bere... Bere bere bere//

-"Ủa den den moshi của Doflamingo"

//Bắt máy//

-"Umi Umi!! Anh nhớ em"

-"Hú hồn, em mới đi được vài ngày"

-"Nhưng anh nhớ em lắm, về nha?"

-"Em bảo chỉ tạm xa một thời gian thôi mà... Anh tập làm quen đi!"

-"Hạc nhớ Vịt"

-"Vịt không nhớ Hạc"

Hai người nói chuyện gần như xuyên đêm, đến tầm 1h13 mới chịu ngắt máy mà đi ngủ. Nàng là người nói lời tạm biệt trước, nếu không tên đó lại lảm nhảm đến sáng hôm sau cho mà xem. Ngày mai nàng còn phải luyện tập mấy chiêu thức khó nhằn kia nữa chứ, hơi đâu mà nói chuyện với hắn xuyên đêm được. Thật là...

Nhưng dù sao.. Đây chỉ là dấu phẩy của truyện tình của họ thôi

•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•

Huheo, chạy nước rút thôi mí ní. Lịch học của tui gần full nguyên tuần rồi, sáng nay đi học mà dậy từ 5h32 để ngồi viết cho các ní nè. Chap này có hơi ngắn tại tui hơi bí với cả vội ấy, xin lỗi mấy ní nhiều nhaaa😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip