Chương 21🦩Bước đi đầu tiên
-"Cái gì vậy chứ... Bé Ace..."
Bức thư trên tay nàng bắt đầu run run, thì ra thư này gửi cho các Thất Vũ Hải để tham gia buổi xử tử của Portgas D. Ace, sẽ bắt đầu vào 3h chiều ngày mai. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo an toàn để buổi xử tử ấy thành công nhất
Lúc này, Doflamingo bước vào, Umika đặt bức thư lại chỗ cũ rồi quay sang với hắn với vẻ mặt nghiêm túc
-"Em làm gì trong này vậy Umi"
-"Buổi xử tử..."
-"Em đọc bức thư rồi sao? Nhóc Ace đó có liên quan gì đến em mà trông em có vẻ nghiêm trọng vậy?"
Mặt nàng đen xì rồi ngước lên nhìn hắn, được một lúc lại cúi xuống
-"Cậu bé đó... Từng cứu em khỏi bọn bắt cóc... Lúc ấy, con chúng ta vẫn còn. Em sợ lắm, thời điểm yếu đuối ấy..."
Tiếng nói ngắt quãng khiến câu chuyện thêm phần đượm buồn. Doflamingo từ lúc đó vẫn im lặng và không thay đổi cảm xúc
-"Vậy... Em muốn cứu nó?"
Bên ngoài gió mạnh, những cánh hoa màu vàng nhẹ nhàng rơi rồi đáp xuống mảnh đất thiên nhiên. Vậy ra, cảm nhận của nàng không hề sai
-"Em sẽ cứu được bé Ace như cách mà em ấy cứu em..."
-"EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC!"
-"EM CHẮC CHẮN LÀM ĐƯỢC!!"
-"Em biết em phải đối mặt với những ai không Umi..."
-"..."
-"Anh sẽ không cho em đi đâu hết"
-"Anh không có quyền quyết định việc làm của em!!"
Lần này hắn im lặng, nàng cảm thấy mình có vẻ hơi quá đáng nhưng điều đó là sự thật. Cả hai đều không nói gì, Doflamingo lúc này mới cúi xuống ôm lấy nàng
-"Đúng... Anh không có quyền quyết định việc làm của em... Nếu em cảm thấy việc làm đó giúp em trả ơn cho thằng bé ấy thì cứ làm. Nhưng không có lần sau, anh sẽ không ngại vì em mà nương tay... Mất em, sẽ như cuộc sống không có ánh sáng Mặt Trời"
-"Ừm... Anh văn vở quá đó, em sẽ cẩn thận mà"
Cuối cùng hắn buông nàng ra, tức khắc nàng lăn ra ngủ trong vòng tay to lớn của hắn. Bế nàng trở về phòng nhẹ nhàng đặt xuống giường. Thời tiết mùa hè oi bức vào đêm lại trở nên lạnh lẽo, những cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ cùng vài chiếc lá khô đã rụng. Quen tay, Doflamingo đóng lại cửa sổ rồi nằm xuống giường ôm lấy nàng
Tuy Umika và Ace chỉ gặp nhau đúng một lần nhưng nàng lại cảm thấy cậu bé ấy có kha khá những nỗi buồn, chỉ được nghe vài mẩu chuyện về hai anh em mà khi xưa đã cũng nhau lớn lên. Nói là hai anh em cũng không đúng lắm, cậu bé tên Sabo đã mất vì bị tàu của Thiên Long Nhân bắn chỉ vì tên đó cảm thấy chướng mắt
Khi Ace kể đến đoạn đó, đôi mắt có chút đượm buồn nhưng rồi lại cười tươi với nàng. Cậu ấy có chút gì đó khá đặc biệt
Sáng hôm sau, nàng đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho cuộc chiến tại Marine Ford, theo thông tin được cho trên báo, Portgas D. Ace là đội trưởng đội hai băng hải tặc Râu Trắng
Căn cứ vào nội dung trong bức thư mà bên Hải Quân đã gửi cho Doflamingo, chắc chắn Râu Trắng sẽ không bỏ mặc người con trong gia đình mình. Ông ấy sẽ có mặt tại Tổng Bộ Hải Quân cùng với các băng hải tặc liên minh khác nhằm giải cứu Ace. Và mục đích chính của Hải Quân là chấm dứt thời đại của Edward Newgate
Chính vì đó, trận đối đầu giữa Hải Quân và Hải Tặc sẽ diễn ra trong hôm nay. Để đảm bảo hơn, phải có mặt trước 3h chiều. Vì là Thất Vũ Hải, Doflamingo sẽ được một trong những vị Phó Đô Đốc tới đón, họ sẽ đến dòng hải lưu dành riêng cho các tàu Hải Quân đưa đến Tổng Bộ Hải Quân một cách sớm nhất
Nàng sẽ đến đó cùng hắn vì thời gian có hạn. Cái áo choàng lông hồng của hắn sẽ rất có ích cho lần này
Thuyền Hải Quân đã đến, Doflamingo bước lên tàu với gương mặt bất cần đời như bình thường, nhưng hôm nay trông hắn tươi hơn chút, đi đến căn phòng được lính Hải Quân chuẩn bị để nghỉ ngơi mà không có một chút nghi ngờ
-"Ê đến chưa vậy Hạc"
-"... Tới rồi, em xuống được rồi đó"
Umika tụt xuống từ trên lưng hắn xuống, hắn cõng nàng từ cung điện đến cảng bờ biển, rồi đến lúc lên tàu vẫn không ai biết hắn mang theo một cô gái lên, vì chiếc áo lông hồng rộng thùng thình đó che khuất nàng rồi. Cộng thêm cơ thể nhỏ nhắn thì dễ gì bị phát hiện
-"Anh chỉ có thể giúp em đến khi tới Marine Ford, lúc đó hãy tự lo và đừng để ai biết đến em"
-"Em biết rồi, anh cũng phải âm thầm bảo vệ em chứ"
Nàng dở chứng õng ẹo rồi lại trở về gương mặt cũ. Umika hôm nay mặc một bộ váy dài đến mắt cá chân, xẻ từ đùi xuống. Trông nàng rất quyến rũ, nhưng lại đi chân trần
-"Tại sao em không đi giày? Em biết sẽ rất nguy hiểm không hả? Còn cái bộ váy gì mà cắt xẻ ghê vậy, bộ anh thiếu thốn đến mức em phải mặc mấy cái này sao?"
Hắn vừa nói vừa nâng chân nàng lên rồi lại cầm váy nàng
-"Ơ! Như thế này người ta gọi là sẹc xy đó anh biết không?"
-"Sexy cái gì, muốn cua thêm trai à?"
-"Đâu có... Mà anh cũng thích còn gì"
-"..."
Trúng tim đen hắn im lặng rồi lại chỉ vào chân nàng
-"Còn chân trần?"
-"Em bay mà, I can fly"
Rốt cuộc hắn cũng bất lực mà ngả người lên chiếc ghế sofa lớn kia. Trong lúc đó, nàng lôi quyển sách "Thần Chú Chiêm Tinh Học" ra để học thuộc lại vài chiêu thức, nàng học chủ yếu liên quan đến nước là nhiều. Còn vài câu thần chú khác thì chỉ hỗ trợ cho đồng minh hoặc bản thân, quan trọng là phải trị thương cho họ
-"Em học cái gì vậy"
-"Em học cách thở"
-"Xem sách này không?"
Hắn giơ lên quyển sách học nấu ăn và quơ quơ trước mặt
-"Chê ạ..."
Umika bĩu môi rồi quay lại đọc sách của mình, Doflamingo im lặng một lát rồi cất tiếng
-"... Ê"
Lại bị réo tên lần nữa khiến máu nàng sôi lên, tay nắm chặt đuôi váy. Đầu quay phắt lại đáp
-"Gì!? Anh có bị rảnh quá không vậy?"
-"... Em xem bánh mì không?"
-"Xem! Đâu a?"
Umika quay sang nhìn Doflamingo, hắn nhìn nàng bằng con mắt cá chết
-"Gì? Vậy có cho xem không?"
Hắn vẫn im lặng, nàng liếc xuống ngực hắn
-"Á à, không cài khuy áo à? Khoe cho con nào xem?"
-"Khoe cho Umika xem"
-"Xì... Cài vào đi con Hồng Hạc thối! Đến lúc về mà em nhìn thấy bánh mì cháy là em bỏ theo thằng khác đấy..."
Sau vài tiếng trên tàu thì cũng đến nơi, lính Hải Quân bên ngoài đã gõ cửa phòng hắn. Umika mở cửa kính ra rồi chui tọt ra ngoài, mất thăng bằng rơi tõm xuống nước. Bên hắn cũng đã lên bờ
-"Quên mất... Aquarius - The Water Is The Live"
Nàng hòa mình vào dòng nước rồi cứ thế di chuyển và sử dụng Haki Quan Sát để xem tình hình phía trên. Ace đã được mang lên đài hành xử, nhìn cậu trông rất te tua. Doflamingo đã đứng vào vị trí của mình và đứng một cách kiêu ngạo, thật chướng mắt!
Bên trên, nàng nghe loáng thoáng vài câu chuyện nhảm từ mấy tên lính
-"Chút nữa tàu của tên Râu Trắng mà xuất hiện, hạ lệnh là bắn luôn"
-"Không biết trận chiến này Hải Quân hay Hải Tặc sẽ chiến thắng đây..."
-"Chắc chắn là Hải Quân rồi, công lý luôn luôn thắng mà"
Dưới nước, nàng thầm chửi mấy tên lính ấy
-"Có phải mấy bà tám đâu trời, thông tin quan trọng thì không nói, cứ nói mấy cái nhảm nhí"
Umika sẽ ở dưới nước cho đến lúc tàu Râu Trắng xuất hiện. Nàng không muốn bản thân là người đầu tiên khơi màu cuộc chiến ấy, cũng không muốn ai biết đến danh tính của mình. Điều duy nhất nàng muốn tập trung thực hiện là cứu thành công Ace, cậu bé năm ấy đã cứu nàng mặc dù không quen biết gì nhau. Đúng như nàng nghĩ, cậu bé ấy có cái gì đó rất đặc biệt...
•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•
Xin lỗi mấy ní nhieuuu! Do đth của toi bị die nên tạm thời ngưng truyện một tgian, nhưng sẽ gắng viết để mấy ní k quên toi. Lịch đăng hiện giờ thì sẽ ch có, chap này tạm thôi nhe <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip