Chương 14

"Fufufu, lại trốn vào đây đọc sách hửm? Lady Pie?"

Ritta vừa nghe bản thân được điểm tên liền giật mình theo phản xạ mà gập quyển sách màu cam sẫm lại, cô theo thói quen mà dấu quyển sách sau lưng chậm rãi quay mặt về phía Doflamingo đang đứng ngoài cửa kia.

"Xin lỗi thiếu gia... chỉ tại ngài Pica huấn luyện khắc khe quá nên..."

Hắn nhìn cái khuôn mặt giả vờ nhận lỗi của cô mà cong môi cười, đây là lần thứ bao nhiêu đứa nhóc này trốn buổi tập luyện của Pica nhỉ?

Đứa nhóc này biết căn phòng của hắn chẳng ai được phép vào ngoài trừ nó, mà hắn cũng chẳng hiểu sao bản thân lại ưu ái cho đứa trẻ này như vậy, thế là nó liền lợi dụng nơi này mà lẫn trốn miết. Cứ cách vài hôm hắn vào phòng lại thấy cái bóng lưng nhỏ bé đó cặm cụi với mấy thứ phức tạp.

"Gì đây? Ngươi có vẻ thích mấy quyển sách kiểu này nhỉ?"

Hắn từ bao giờ đã đứng cạnh chỗ Ritta ngồi, trên tay là quyển sách màu cam sẫm mà cô giấu sau lưng. Ritta đứng dậy, cô nhóc nhón chân lên hai tay đưa cao như muốn Doflamingo đưa lại quyển sách cho mình.

"Fufufu, được rồi. Trả ngươi và còn nữa..."

Hắn trao lại quyển sách cho đứa trẻ tóc tím nhạt bên dưới, trước đôi mắt xanh đang thắc mắc về câu vừa rồi của mình, hắn đưa tay vào túi quần lấy ra một cái kim nam châm tự ghi mà cười khùng khục trước khuôn mặt sáng lên khi nhìn vật trên tay hắn của cô.

"Đưa tay đây."

Ritta cũng nghe lời vị thiếu gia của mình mà đưa tay phải lên, Doflamingo đeo cái nam châm tự ghi lên cổ tay nhỏ của cô nhóc.

"Fufufu, từ nay lo mà điều hướng con tàu cho tốt đi."

Ritta ngắm nghía cái nam châm tự ghi trên tay mình không khỏi vui sướng, cô nhóc thề đây là lần cô cảm thấy vị thiếu gia của mình siêu siêu tuyệt vời.

"Cảm ơn thiếu gia nhiều lắm!"

Cô nhóc chẳng kìm nổi phấn khích nhảy lên ôm vị thiếu gia của mình một cái xem như thể hiện lòng biết ơn rồi cũng nhanh chóng nhảy xuống. Ritta sau đó tung tăng đi ra ngoài, vừa mở cửa là giọng điệu căm phẫn của Pica vang vọng đến tai cô, Ritta tâm trạng rất tốt nên giờ cũng sẵn sàng với mọi bài tập Pica đưa cho mình.

Cạch!

Tiếng cửa vang lên cũng là lúc Doflamingo tỉnh khỏi vùng suy nghĩ của bản thân, tâm trí hắn vừa rồi cứ nghĩ đến sự ấm áp của cái cơ thể nhỏ nhắn đó. Một cảm giác thật khiến người khác muốn bao bọc, chở che mà.

Hắn cười khùng khục một lúc rồi tiến đến chiếc bàn gần cửa ra vào mà cầm quyển sách màu cam sẫm với tựa đề "Tân Thế Giới" mà cô nhóc để lại trước khi rời đi.

"Tân Thế Giới sao? Fufufufu."

Doflamingo lẩm bẩm mà cầm quyển sách cất ngay ngắn vào cái kệ gần đó, hắn nhớ cái kệ này trước đây trống trải lắm nhưng từ khi đứa trẻ tên Ritta đó xuất hiện bỗng kệ sách lại chật chội đến khó tin.

"Chỉ toàn là mấy quyển sách về thế giới thôi hửm?"

Hắn nhìn một lượt tất cả số sách có trên kệ, đa phần đều là sách về những thứ trên đại dương, lẫn vào đó là vài quyển về các chủng tộc trên thế giới. Có lẽ do từ nhỏ mù mịt về thế giới bên ngoài nên giờ mới sinh ra tò mò với tất cả mọi thứ chăng?

"Fufufu, mà thôi. Sắp tới sẽ có tin vui cho thằng nhóc Law đây."

...

"Ngài Pica!"

Baby 5 đứng bên ngoài cửa sổ mà nhìn vào Ritta đang sắp đứng không vững mà muốn khụy xuống đến nơi. Pica lúc này liếc nhìn đứa nhóc bên ngoài mà không khỏi nhướng mày.

"Thiếu gia bảo đến giờ dùng bữa rồi nên muốn ngài Pica dừng huấn luyện ạ!"

Baby 5 thuật lại lời mà Doflamingo nói với mình không lâu, mà bên này Pica nghe Baby 5 nói xong thì liếc nhìn Ritta một cái rồi rời đi.

Cô nhóc thấy vị nọ rời đi giờ mới dám ngồi bệch xuống sàn mà ngửa mặt thở hổn hển. Có điên mới nghĩ rằng cô vẫn còn sức sau buổi tập luyện khắc nghiệt ấy, may mà trước đây bản thân cô nhóc đã tự rèn luyện bản thân mình trong rừng Midway nên giờ vẫn còn hít thở được.

"Coi nào Pie-chan! Ngồi dậy để tôi xử lý vết thương cho."

Baby 5 xách hộp y tế đi vào, cô trách móc khi Ritta còn đang bị thương lại ngồi bẹp xuống sàn nhà như vậy.

"Vâng, vâng."

Ritta giờ cũng lựa chọn chỗ ngồi tử tế thay vì dưới sàn, cô nhóc phó mặc cho Baby 5 thích làm gì thì làm còn bản thân chỉ quan sát. Cô quý Baby 5 theo chiều hướng gia đình, à mà vốn dĩ cái gia tộc Donquixote này đã xem nhau giống như gia đình rồi.

"À mà nè Baby 5, cái cậu Law đó tên thật là gì vậy?"

Cô đã biết tên thật của Corazon từ Diamante rồi, chỉ có điều tên thật của Law vẫn là một ẩn số. Theo như cô biết thì các thành viên trong gia tộc Donquixote đều gọi nhau bằng biệt danh.

"Tên thật của Law hả?"

Chiếc nơ vàng khẽ động đậy, Baby 5 ngước mặt lên tay để trên cằm như suy nghĩ nhưng thật ra là đang cố gắng nhớ lại gì đó.

"Hình như là Trafalgar D. Water Law thì phải? Èo tên gì mà dài ngoằn!"

Baby 5 đọc xong cái tên không khỏi líu lưỡi mà tỏ ra chán ngắt với cái tên đó. Trong khi Baby 5 như vậy thì cô nhóc lại thấy cái tên này cũng khá hay đó chứ, cô cảm thấy mấy người có chữ D trong tên là những người rất thú vị. Ace và Luffy cả hai đều có chữ D trong tên, Sabo thì cô không biết nhưng anh ấy cũng rất tuyệt.

"Vậy à? Nhưng tôi thấy cái tên đó cũng hay mà."

Ritta cười nhẹ, chân không ngoan ngoãn mà đung đưa. Baby 5 vậy mà cũng cười khúc khích trước lời khen của Ritta.

"Pie-chan đúng thật là thú vị như lời thiếu gia nói nha."

Cả hai nhìn nhau rồi không hẹn mà bật cười khúc khích. Quả đúng thật cả hai rất hợp nhau nha, trên con tàu này Ritta quý Baby 5 nhất, xếp sau là Gladius rồi đến Buffalo.

...

"Cái gì?!! Cậu nói không tìm thấy đứa trẻ nào như vậy ở Biển Đông?!!"

Garp không giữ nổi bình tĩnh khi nghe báo cáo từ một hải quân dưới trướng mình qua den den mushi.

[Những lời tôi nói đều là thật thưa phó đô đốc! Chúng tôi không tìm thấy đứa trẻ như vậy ở Biển Đông.]

Garp vò đầu, suy nghĩ đủ kiểu đứa cháu nuôi trời đánh của mình hiện đang lưu lạc nơi nào. Chợt một ý nghĩ điên rồ loé lên trong đầu Garp khiến ông có chút bàng hoàng.

"Có lẽ nào... con nhóc đó đã vào Đại Hải Trình rồi không?"

[Ngài nói gì ạ?]

Garp im lặng hồi lâu rồi nói vào den den mushi của mình.

"Điều động một đội đang ở Đại Hải Trình tìm kiếm tung tích của đứa trẻ tên Ritta!"

[Tuân lệnh phó đô đốc!]

"Ngắt máy."

Den den mushi sau đó cũng ngắt máy, Garp thở dài mà ngồi xuống cái ghế phía sau. Ông quả thật rất mệt mỏi với cái đứa nhóc này, nghĩ cỡ nào cũng chẳng ngờ một đứa nhóc mới 8 tuổi lại liều lĩnh ra khơi.

'Gắng mà sống đến khi ta tìm được đấy nhóc con'

---oOo---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip