Chương 15
Sau buổi tập huấn của Pica ngày hôm qua thì Ritta đã được cho nghỉ ngày hôm nay. Hiếm hoi lắm mới có thời gian rảnh nên muốn thử vào bếp làm vài món ngọt để ăn khi đọc sách.
"Nên làm món gì đây?"
Ritta làm động tác vờ xắn tay áo lên một cách đầy chuyên nghiệp, đứng trước chiếc tủ lạnh cô nhóc loay hoay chọn nguyên liệu phù hợp với sở thích của bản thân.
"Vừa đủ nguyên liệu làm ba cái pudding luôn, hehe."
Ritta ôm mớ nguyên liệu trong tay mà không khỏi thích thú, bánh này cô đã được chị Makino chỉ qua cách làm với lại nó thật sự rất ngon.
"Được rồi! Làm thôi."
Cô nhóc tóc tím lấy một cái ghế đứng lên cho vừa tầm với bếp, Ritta vui vẻ lấy nguyên liệu mà chế biến, miệng thì không ngừng ngân nga khúc hát "Pudding ngọt ngào".
Sau một hồi ba cái pudding núng nính đầy ngon miệng cũng được trưng bày ra dĩa. Ritta thu dọn bãi chiến trường của mình rồi quay sang bồn rửa bát rửa mấy dụng cụ nấu ăn.
Bản thân còn đang nghĩ đến việc vừa thưởng thức một lần ba cái bánh thì âm thanh cảm thán vang lên khiến cô nhóc chú ý.
"Buffalo!?"
Lúc cô gọi tên thì cậu ta đã cao chạy xa bay để lại trên bàn chỉ còn lại cái dĩa với hai cái bánh pudding mới vừa làm xong lúc nãy của cô. Ritta cũng đành thở dài, Buffalo ăn rồi có trách cậu ta cũng đâu được gì, chi bằng lén trộm tiền của cậu ta là xong.
"Thiệt tình mà."
Ritta bưng cái dĩa với hai cái bánh rời đi một mạch về căn phòng của vị thiếu gia của mình. Không biết từ bao giờ cô xem nơi đó như căn cứ của mình mà chiếm đóng trước sự tình nguyện của Doflamingo.
"Hửm?"
Doflamingo dời mắt khỏi đóng tài liệu nhìn về phía cánh cửa vừa mở ra kia. Một bóng dáng mà hắn đã quen thuộc, Ritta tay cầm dĩa bánh tay còn lại đang đặt trên cửa mà chậm rãi đóng lại để không gây ra tiếng ồn làm phiền vị thiếu gia kia làm việc.
"Là Lady Pie sao?"
Hắn nở nụ cười đặc trưng mà nhìn cô, Ritta thấy câu hỏi này có chút dư thừa, chỉ có cô mới mở cửa như vậy thôi chứ còn ai trong cái gia tộc này nữa.
Ritta định đi đến kệ lấy mấy quyển sách thì nhận thấy ánh mắt Doflamingo cứ nhìn chằm chằm vào mình liền nghĩ là hắn muốn ăn pudding.
Cô không vội lấy sách mà cầm dĩa bánh đi lại bàn làm việc của Doflamingo, vì hắn khá cao nên không có gì lạ khi những đồ vật trong căn phòng này đều cao hơn Ritta. Cô nhóc nhón chân lên, hai tay đưa dĩa bánh pudding đẹp mắt đến trước mặt Doflamingo.
"Thiếu gia có muốn ăn với tôi không?"
Hắn cười thích thú, Doflamingo dùng năng lực trái ác quỷ của mình tạo ra cái ghế nhỏ cao bên cạnh mình, xong xuôi thì dùng tơ quấn lấy eo cô nhóc mà đưa cô lên ngồi trên cái ghế đó.
Mà Ritta nhìn một màn này không khỏi ngạc nhiên, cô không ngờ tơ nhện cũng làm được mấy chuyện này nha.
"Thiếu gia muốn ăn cái nào?"
Ritta lên tiếng hỏi vị thiếu gia của mình, Doflamingo nghe xong lại cười khúc khích bảo:
"Ta rất muốn ăn nhưng không biết phải làm sao khi tay ta toàn là giấy tờ quan trọng đây?"
Hắn để cô nhóc nhìn thấy mớ giấy tờ nhiều đến nhàm chán của mình rồi nói bằng giọng tiếc nuối. Ritta cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà cầm muỗng múc bánh pudding đưa đến trước mặt Doflamingo.
"Vậy thiếu gia cứ làm việc đi, tôi đúc cho ngài ăn."
Doflamingo lại cười rộ lên, hắn cũng tiếp nhận lời đề nghị của cô nhóc lanh lợi này mà ăn lấy phần pudding trên muỗng. Doflamingo cứ như vậy mà xem xét đống giấy tờ, còn Ritta thì cách một lúc cũng múc bánh cho hắn rồi tự múc bánh cho bản thân.
Rất nhanh hai cái pudding cũng hết sạch, Ritta trèo xuống khỏi cái ghế bằng tơ mà dọn dẹp cái dĩa sang một góc. Khẽ vươn tay một cái, Ritta lấy vài ba quyển sách trên kệ mà ngoan ngoãn ngồi lên chiếc giường lớn mà đọc.
Được một lúc khi Ritta đọc sách thì nhìn lại đã thấy Doflamingo sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn làm việc.
"Fufufu, trẻ con thì nên chạy nhảy tung tăng, đừng cứ ôm mấy quyển sách như vậy chứ, Lady Pie."
Hắn không nhìn cô mà lên tiếng, cô nhóc nghe thiếu gia của mình nói vậy thì chán nản bảo:
"Biết làm sao giờ? Trước đây tôi hay vào rừng mà tập luyện nhưng nơi đây đâu đâu cũng là nước thì lấy gì chạy nhảy?"
Không nhanh cũng không chậm mà lật sang trang mới, sau cùng chỉ khi ở với hai người anh của mình thì cô mới thật sự cảm thấy thoải mái thôi. Nơi đây không tệ nhưng cô cũng chẳng có gì gọi là thân thiết quá nhiều.
"Nhớ mấy người đó thật.."
Mất dòng ký ức lúc còn ở đảo Dawn của cô nhóc ùa về, cô thật sự cảm thấy nhớ sơn tặc ở núi Corvo, nhớ làng Cối Xay Gió và cậu nhóc Luffy, cô nhớ hai người anh Ace và Sabo của mình.
Lời thỏ thẻ của cô nhóc rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có mình cô nghe được. Mắt có chút cay cay, Ritta vội để quyển sách đang đọc lên mặt để che đi cảm xúc hiện tại. Cô không thể mít ướt như vậy được, họ sẽ cười cô mất.
Hắn thấy bầu không khí quanh cô nhóc chợt trùn xuống cũng chẳng nói gì nữa mà đi ra ngoài, lời thỏ thẻ đó tưởng chừng rất nhỏ nhưng hắn vẫn mơ hồ nghe được, hắn sẽ xem như chưa nghe gì nhưng có lẽ sẽ phải quan sát đứa trẻ này nhiều hơn rồi.
...
"Đã gần hai tuần trôi qua rồi..."
Ace đứng trên một mõm đất nhô ra, trước mặt là những cơn sóng nhẹ liên tục đánh vào đất liền tạo ra những âm thanh dồn dập. Bên cạnh cậu nhóc tàn nhang là một cậu nhóc khác với mái tóc vàng, Sabo cúi đầu nhìn vào miếng vải băng màu xanh biển được quấn trên ống sắt, tay cậu siết chặt lấy ống sắt của mình.
"Vẫn chưa có tin tức gì nữa à?"
Trước câu hỏi của Sabo, Ace khẽ cúi mặt mà lắc nhẹ đầu khiến cậu tóc vàng có chút khích động nhìn qua.
"Vậy là đã có tin tức rồi?! Ritta, con bé vẫn ổn chứ?!"
Sabo vội buông ống sắt mà đưa tay cầm lấy bả vai Ace mà ra sức hỏi, trong lòng cậu chợt loé lên chút hi vọng là đứa em ngu ngốc của mình vẫn an toàn mà lẫn trốn ở đảo nào đó trên Biển Đông này.
Biển cả này có thể rộng lớn thật nhưng miễn bọn họ vẫn còn sống biết chừng mai này vẫn có thể gặp lại được nhau. Đứa trẻ đó thật sự rất giỏi giang, cậu chẳng sợ Ritta có thể xảy ra điều gì bất trắc trên biển.
"Cậu phải thật bình tĩnh khi nghe tin này, Sabo."
Ace nói bằng giọng nghiêm túc, Sabo nhìn thấy người anh em của mình như đang có điều gì đó khó nói trong lòng cũng dâng lên cảm giác bất an. Cậu ậm ừ với Ace, tay cũng rời khỏi bả vai cậu nhóc mặt tàn nhang.
"Họ bảo không tìm thấy Ritta trên cả Biển Đông này."
Ace sau khi nói xong liền có chút không kìm chế được, cảm xúc bây giờ tựa như lúc biết tin này từ Dadan vậy. "Không tìm thấy" ba từ này thật sự khiến hai cậu nhóc phải run lên, họ vẫn không tin chỉ với bấy nhiêu thời gian tìm kiếm mà lại đinh ninh rằng không tìm thấy là ý gì?
"Ace... có lẽ nào em ấy-"
Ace lao đến đấm vào một bên mặt của Sabo ngăn cho cậu không nói thêm gì nữa, Ace không cho phép cả hai có cái ý nghĩ đó, tuyệt đối không thể!
"Tôi cấm cậu nói như vậy, Sabo!!"
Ace giận đến mức hô hấp còn chẳng đều như trước, Sabo bị ăn đấm xong cũng từ từ ngồi dậy. Ace nói đúng, cậu không thể có cái suy nghĩ đó được, chính Ritta đã bảo sẽ gặp lại hai người họ trên biển cơ mà.
Suy nghĩ là thế nhưng giờ trên mặt cả hai cũng đã lem luốt vài giọt nước mắt. Ace là người mạnh bạo gạt hết nước mắt mà đứng thẳng dậy, cậu hướng ra biển hét lớn.
"Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau!!! Nên mi đừng có mệnh hệ gì đó Ritta!!!"
Sabo cũng gạt vội đi nước mắt, cậu đứng dậy nhìn về phía đại dương mênh mông kia một lúc rồi cậu cũng bắt chước Ace mà hét lớn.
"Đừng quên lời thề của chúng ta đó Ritta!!!"
'Anh nhất định sẽ trở thành một hải tặc mạnh mẽ, đến lúc đó chúng ta sẽ hội ngộ chứ? Em gái?'
'Chống mắt lên mà coi anh mày trở thành hải tặc lừng danh đi! Đến lúc đó anh sẽ đá bay con nhóc nhà mi cho xem!'
Hai luồng suy nghĩ có chút khác biệt nhưng đều mang một ý nghĩ đến một người. Lời thề của cả ba dù bất cứ giá nào cũng phải thực hiện, nếu không sẽ chẳng thực hiện được hoài bão của bản thân.
...
'Anh Ace, anh Sabo. Em nhớ hai anh...'
Ritta vùi mặt trong chiếc chăn dày, cô nhóc nhất định phải quay về gặp hai người anh của mình dù cho chẳng biết là sớm hay muộn, dù chẳng biết là có khó khăn hay không. Cô rất muốn gặp lại hai người họ trong tương lai gần nhất.
---oOo---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip