Chương 2
Việc để một đứa nhóc nhỏ hơn mình một tuổi lại lẽo đẽo theo sau không mấy dễ chịu gì, Ace không dễ dãi đến mức để một con nhóc theo đuôi. Cậu nhóc chọn những con đường đầy rẫy cạm bẫy và thú dữ với mong muốn khiến Ritta bỏ cuộc.
Nhưng Ace đâu biết rằng Ritta là một con nhóc cứng đầu, việc đi những con đường đầy bẫy và thú dữ chẳng xi nhê gì với cô vì trước đó cô nhóc đã có những kỹ năng sinh tồn nhất định, tuy vậy cô nhóc vẫn bị thương và luôn bị Dadan la một trận vì cái tội không biết giữ gìn nhan sắc.
Cũng đã hai tháng trôi qua kể từ khi Ritta bị Garp quăn lên núi Corvo với băng sơn tặc Dadan. Ritta đã dần quen với việc chèo đèo lội suối ở trong rừng, dần dần cũng bắt kịp Ace khiến cậu nhóc ngạc nhiên vì sự linh hoạt đó. Trong khi Ace ngạc nhiên vì sự tiến bộ đó thì Ritta đã vui đùa đi trước cậu nhóc một khoảng.
Tuy không thừa nhận nhưng đâu đó Ace cũng ngấm ngầm đồng ý với việc Ritta muốn làm bạn với mình.
"Ace nè, sao lúc nào cũng thấy anh đến Vùng Cực Xám vậy?"
Ritta chạy nhảy đằng sau cậu nhóc mặt tàn nhan hỏi. Ace không trả lời khiến cô nhóc nghĩ chẳng lẽ cậu thích ai ở đó, cô nhóc không tự chủ được mà nở nụ cười gian manh song lại dùng tay che miệng cười nham hiểm làm Ace ớn lạnh không nguôi.
Ritta theo chân Ace đến một gốc cây cao, cậu nhóc gọi lớn một tiếng "Sabo". Một cậu nhóc khác tóc vàng ló mặt ra.
"Ồ Ace hả?"
"Xuống đây đi, tôi có chuyện cần nói."
Sabo mắt liếc thấy bên cạnh Ace là một cô nhóc tóc tím nhạt khá nhỏ con. Cậu nhóc tóc vàng trèo xuống, đứng đối diện cả hai. Ace giờ đánh mắt sang phía Ritta ý muốn cô nhóc giới thiệu.
"À em là Ritta, bạn của Ace!"
"Ai bạn của mi chứ!?"
Ace lập tức phủ nhận, Ritta chỉ cười mặc Ace chối bỏ. Cậu nhóc tàn nhan giờ mới nhớ ra việc chính, Ace giới thiệu Ritta với Sabo.
"Sabo, đây là Ritta. Con nhóc cũng muốn trở thành hải tặc."
"Ra đây là đứa nhóc cậu nói à?"
Ritta hơi ngạc nhiên khi Ace có kể về mình cho người khác, cô đưa tay che miệng cười. Nói người ta này kia vậy mà cũng kể cho bạn mình biết. Sabo đưa tay ra, cậu nhóc cười tươi bảo.
"Yo, anh là Sabo bạn của Ace!"
Ritta quan sát người trước mặt một chút rồi cũng đưa tay ra bắt lấy tay Sabo, lí nhí nói:
"Em là Ritta, hân hạnh gặp mặt."
Đó là cuộc gặp gỡ giữa Sabo và Ritta, ban đầu có vẻ như cả hai không mấy hợp nhau nhưng về sau lại hợp nhau không tưởng. Sabo bảo cậu ta và Ace cũng nuôi ước mơ trở thành hải tặc, cả hai còn để dành một kho báu được ba năm rồi. Ritta nghe vậy cũng muốn cùng cả hai tích góp kho báu để sớm mua được tàu hải tặc cùng nhau ra khơi.
"Vậy Ritta sẽ làm hoa tiêu cho tôi."
Sabo cười khúc khích bảo, Ace nghe xong liền nhăn mặt phản bác lại:
"Còn khuya! Ritta sẽ trở thành hoa tiêu trên tàu của tôi."
Cả hai cãi nhau được một lúc liền quay mặt sang hỏi Ritta muốn lên tàu của ai một cách đầy cạnh tranh. Ritta ngây ngô đưa tay lên cằm suy nghĩ sau đó cười bảo:
"Em không lên tàu của ai hết."
"Tại sao chứ!??"
Cả hai không hẹn mà đồng thanh khiến cô nhóc thoáng ngạc nhiên, trước ánh nhìn hiếu kỳ của cả hai cô nhóc chỉ biết lảng tránh một cách gượng gạo. Sau bao lần bị gặn hỏi cuối cùng Ritta cũng thở dài, cô nhóc bắt đầu giải thích cho cả hai nghe.
"Em chỉ muốn trở một hải tặc tự do mà phiêu lưu khắp nơi."
Cô nhóc sau đó lại đưa một ánh mắt đầy tự tin bảo:
"Em tự tin bản thân có thể một mình phiêu lưu không cần đồng đội!"
Ace và Sabo nghe xong ngớ người, cả hai không hẹn mà cốc lên đầu Ritta khiến cô nhóc ngớ người.
"Đồ ngốc! Nếu muốn phiêu lưu nhóc chắc chắn sẽ cần những đồng đội trên chuyến hải trình đó."
"Ace nói đúng, với cả cùng đồng đội chia sẻ niềm vui không phải tốt hơn sao?"
Ritta bĩu môi, cô nhóc nghe như không nghe thầm nghĩ tại sao phải cần đồng đội chứ, một mình không phải mới tốt hơn sao?
Lý do Ritta có những suy nghĩ như vậy là do cô bé đã chứng kiến quá nhiều sự phản bội trong một tập thể. Sơn tặc, hải tặc và hải quân cũng không ngoại lệ.
Ace biết cô nhóc đang nghĩ gì cũng không nói gì thêm, đứa nhóc này quá đa nghi nên cậu không sợ Ritta sau này bị lừa gạt. Đưa tay vỗ nhẹ đầu cô nhóc, Ritta ngước mặt nhìn Ace chỉ thấy cậu đang cười.
"Đi săn bò rừng cho bữa tối thôi, Ritta."
"Vâng!"
Hai người sau đó tạm biệt Sabo mà rời khỏi Vùng Cực Xám. Họ quay về rừng Midway mà săn bò rừng, Ritta tay cầm một cái ống sắt chạy theo sau lưng Ace. Không quá khó khi cả hai tìm được một đám bò rừng và đánh bại chúng, vác hai chiến lợi phẩm vừa săn được mà quay về chỗ của băng sơn tặc Dadan.
"Anh Ace này."
"Có chuyện gì?"
Ritta lên tiếng hỏi cậu nhóc đi phía trước, mặc dù không quay đầu nhưng có thể thấy tốc độ của Ace chậm đi đôi chút.
"Trái ác quỷ là gì vậy?"
Ace nghe xong thì dừng lại quay sang nhìn cô nhóc, cậu hỏi bộ Ritta chưa nghe đến loại trái đó thì nhận được cái lắc đầu của cô nhóc. Ace nhìn Ritta một lúc rồi cũng chậm rãi giải thích.
"Trái ác quỷ là một loại trái khiến con người ăn chúng sẽ sở hữu được một loại khả năng đặc biệt."
Ritta gật gù như đã hiểu, ra trái ác quỷ là loại trái như thế vậy mà trước giờ cô không biết. Mà bản thân đã ăn trái ác quỷ không biết sở hữu sức mạnh gì ta, không lẽ như tên của trái đó là năng lực gió gió à?
"Ritta chẳng lẽ em sở hữu năng lực trái ác quỷ?"
Cô nhóc không giấu giếm mà gật đầu, bảo:
"Garp nói em ăn trái Kaze Kaze no Mi thuộc hệ Logia."
Ace nghe xong "Ồ" nhỏ một tiếng, tuy lần đầu nghe tên trái ác quỷ này nhưng hệ Logia thật sự mạnh, thầm nghĩ có dịp bảo Ritta cho xem.
...
Ritta ngồi trong chiếc bồn tắm gỗ đơn sơ được đốt củi để đun nước nóng lên. Ritta ra khỏi bồn nước, cô nhóc suy nghĩ về trái ác quỷ của mình, tay thử đưa mặt lên tưởng tượng có gió thổi ra xem thế nào. Một luồng gió sau đó xuất ra từ tay cô khiến tóc Ritta bay lên.
Cô nhóc còn đang ngạc nhiên xong lại nở nụ cười mà thử đi thử lại đến khi bị Dadan hối thúc mới đi ra ngoài. Dadan bưng một mâm thịt ra, vẫn là màn giành giựt đồ ăn của sơn tặc. Ritta và Ace không cần giành giựt vẫn có một dĩa thịt riêng, cô để ý hôm nay thịt khá nhiều chắc tại có tận hai con bò rừng nên vậy. Ritta dùng bữa rất ngon miệng, sự ồn ào sau mỗi bữa tối cũng xong, cả băng sơn tặc bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị ngon giấc.
Đợi Ace ngủ, Ritta nhẹ nhàng ngồi dậy. Cô nhóc lại muốn thử cái trò khi nãy, lần này nó hoạt động không đúng ý cô lắm, luồng gió mạnh hơn nên hơi khó kiểm soát. Chợt bàn tay cô biến thành mấy cơn gió nhỏ không nhìn thấy được khiến Ritta xém hét lên, một lúc sau cũng trở lại bình thường.
'Năng lực gì mà khó kiểm soát vậy chứ!'
Ritta đưa tay chỉa lên trần nhà muốn xem năng lực này sức công phá cỡ nào. Nghĩ là làm, Ritta cười thích thú vận toàn lực của mình cho đòn này.
Từng cơn gió gộp lại tạo thành một vòi rồng lớn, Ritta hoản loạn lay Ace dậy. Cậu nhóc vừa nhìn thấy cái vòi rồng kia liền nhanh tay xách Ritta chạy khỏi đó, cái vòi rồng ấy vươn lên xuyên thủng nóc nhà làm Dadan trố mắt nhìn.
"Bọn phá hoại này!!!"
"Bình tĩnh thủ lĩnh ơi!!"
Tiếng la của Dadan vang thất thanh trong màn đêm, Ritta mắt rưng rưng như sợ hãi mà xin lỗi. Ace đứng cạnh cô nhóc chứng kiến màn vừa rồi không khỏi ngạc nhiên, hệ Logia quả thật rất mạnh...
---oOo---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip