Chương 6
Ritta sau khi có được 100 ngàn beli thì vui vẻ nguyên ngày hôm qua, cô nhóc còn rút ra định luật mới rằng tiền có thể khiến con người ta vui vẻ lạ thường.
Hôm nay Ritta thức dậy sớm nhất, cô nhóc cấp tốc chuẩn bị rồi phi nhanh khỏi nhà của băng Dadan. Cô nhóc tự cười một mình mà tung tăng nhìn ngắm quan cảnh, thầm nghĩ bản thân sẽ lén về làng Cối Xay Gió một chút dù sao cũng được nửa năm kể từ ngày cô nhóc đặt chân lên đảo này rồi.
Nhớ khi đó ghê, trước khi được đưa lên núi Corvo thì Ritta đã được một cô gái tên Makino may cho vài bộ đồ, chị ấy quả là người khéo tay và dịu dàng mà.
Cầm trên tay tấm bảng đồ của hòn đảo này, Ritta phấn khích lần theo hướng gió và con đường trên bản đồ.
"Được rồi! Hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt đánh dấu sự tự lập của Ritta!"
...
Chưa đầy nửa tiếng sau Ritta đã để bản thân được gió nâng đỡ, lý do đơn giản là có năng lực sao không biết tận dụng. Cô tuy chẳng thích cái vương quốc Goa của bọn người quý tộc tự cao kia nhưng lại cực kỳ yêu những khu vực còn lại, núi Corvo, rừng Midway, Vùng Cực Xám nữa và đương nhiên là có ngôi làng nhỏ tách biệt Cối Xay Gió.
Những nơi đó đều có mỗi nét đẹp riêng biệt, chẳng giống nơi nào giống nơi nào cả. Núi Corvo với sự cai quản của băng sơn tặc Dadan với những tiếng cãi cọ ồn ào mỗi bữa ăn. Rừng Midway với vô số loài động vật hoang dã cùng với đó là hệ sinh thái cực kỳ đa dạng và phong phú.
Vùng Cực Xám với những buổi tiệc ồn ào về đêm quanh đống lửa chẳng giống ai, đi kèm là những câu chuyện thú vị mà người ở đó đã trải qua. Cuối cùng là ngôi làng Cối Xay Gió, yên bình và thư thái chính là hai từ chính xác nhất mà Ritta dành tặng nơi đó, một ngôi làng nhỏ tràng ngập tiếng cười.
"Mà mình nghe Dadan nói là Ace hình như là con trai của Vua hải tặc đúng không nhỉ?"
Ritta đưa tay lên cằm suy tư, vào một đêm tối chẳng lấy chút ánh sáng nào thì Ritta vô tình nghe được thông tin đó. Cô sau đó cũng nhắc đến vua hải tặc trước mặt Ace, phản ứng của anh ấy sau đó quả thật là đáng sợ, đến tận giờ cô nhóc vẫn còn lạnh gáy đây.
Cô nhóc thoáng chút nghĩ về Ace rồi thôi, bản thân Ritta từ lúc có ý thức đã vật lộn vì miếng ăn rồi nên chả hơi đâu quan tâm mấy chuyện bố mẹ gì đó. Ritta đưa tay lên sờ chiếc vòng hình pha lê màu xanh biển ở cổ mình, nó đã ở trên cổ cô từ lúc sinh ra đến thời điểm hiện tại.
Trái ác quỷ Kaze Kaze thì Ritta chẳng nhớ nhưng lúc ý thức lại đã ăn nó rồi. Đến tận khi được Garp hỏi cô mới nhận ra chứ không biết đó là trái ác quỷ rồi. Nhờ công khai sáng của Sabo và Ace mà Ritta cũng nắm được lý thuyết về trái ác quỷ rồi.
Nhưng đến bây giờ cô nhóc vẫn thắc mắc, tại sao bản thân mình là gió, một nguyên tố không thể bị tấn công được nhưng vẫn bị đánh nhừ tử bởi nắm đấm của Garp. Khi hỏi chính chủ của cú đấm ấy thì Garp lại cười lớn bảo "Không gì có thể cản được nắm đấm yêu thương của ta, Bwahaha!", cô lúc đó nghe xong liền trợn tròn mắt nưa cơ.
Nói đi nói lại thì Ritta vẫn kiên quyết muốn ra khơi, biết chắc rằng một mai bản thân có thể bỏ mạng trên biển nhưng từ lâu cô nhóc đặt bản thân mình vào trong mọi tình huống có thể mất mạng rồi. Con người đâu thể sống mà không có hoài bão, đều quan trọng là họ có đặt hết cả trái tim mình vào ước mơ ấy hay không.
Mà tự nhiên nhắc đến hải tặc bản thân Ritta lại thấy hoài niệm ghê, năm bốn tuổi lần đầu gặp một băng hải tặc ồn ào đến vậy. Bọn họ là những người kì lạ nhất mà cô từng gặp, cô đã được bọn họ cho một ít tiền bươn trải qua ngày, xong khi cô nhận lấy vị thuyền trưởng đó lại lật lọng.
"Đến lúc nhóc trở thành hải tặc ta sẽ đòi nợ số tiền đó."
"Thuyền trưởng xấu tính thật đó."
Cả băng lập tức nói mốc vị thuyền trưởng của mình nào là kẻ bủn xỉn, lừa gạt trẻ con, xấu tính rồi cười lớn.
"Đến lúc đó cháu sẽ trả gấp hai lần số tiền này!!"
Tuyên bố lúc đó của cô thật hùng hồ nhưng qua tai bọn họ lại chẳng khác một câu đùa là mấy.
Ritta ngước mặt lên nhìn bầu trời, hướng gió đã có chút thay đổi rồi. Cô nhóc dùng gió làm bàn đệm mà nhảy lên cao, vượt qua cả những ngọn cây. Ritta nhìn ra xa thấp một ngôi làng nhỏ đằng kia liền vui mừng, không ngờ bản thân đang hồi tưởng một lúc mà đã tới nơi rồi, Ritta gom từng dòng gió khác đến chỗ mình đẩy nhanh tốc độ di chuyển.
...
Mở cửa bước vào quán rượu thân quen, môi không tự chủ mà cười tươi.
"Lâu quá không gặp chị Makino!"
Cô gái được nhắc tên đang lau chùi những chiếc ly nghe giọng nói liền nhìn ra ngoài cửa, cậu nhóc tóc đen tầm 5 tuổi ngồi ở quầy cũng hiếu kỳ nhìn theo Makino. Ritta vui vẻ đi vào trong ngồi xuống ghế ở quầy.
"Ritta đó sao? Trông em vẫn năng nổ như vậy nhỉ?"
Makino cười tươi, bảo vậy cũng đúng vì khi ở làng này thì Ritta đã khiến bác trưởng làng đau đầu dù chỉ một ngày.
"Hehe, chị lại khen em rồi."
Cả hai trò chuyện vui vẻ mà quên luôn đứa nhóc bên cạnh, cậu nhóc lúc này mới hậm hực mà lên tiếng.
"Chị Makino! Đây là ai vậy???"
Makino thấy Luffy hỏi liền định giải thích thì Ritta đã nhanh miệng nói trước.
"Tôi là người sau này sẽ trở thành một hải tặc!!"
Cậu nhóc kia liền đứng lên lớn tiếng tuyên bố.
"Còn khuya!!! Tôi mới là người trở thành Vua hải tặc!!!"
Ritta cũng không kém cạnh mà đứng dậy, cô nhóc dù sao cũng là "người lớn" không được so đo với con nít.
"Vậy hãy chứng minh đi!"
"Chứng minh cái gì?"
Luffy ngốc nghếch nghiêng đầu, cậu nhóc chưa hiểu ý Ritta lắm. Cô lúc này chỉ tay vào mặt Luffy nói lớn.
"Hãy chứng minh nhóc sẽ trở thành Vua hải tặc đi! Chỉ khi nhóc đủ bản lĩnh chứng minh thì khi đó tôi mới tin!"
"Chơi luôn ai sợ ai!! Với lại tôi không phải là nhóc!!"
Ritta nhìn thấy quyết tâm trong đứa nhóc này, cô nhóc chưa từng nhìn nhầm ai và cô nhìn được đứa trẻ này sau này thật sự sẽ làm nên chuyện lớn. Ritta thích những người có ước mơ và có gan thực hiện nó, cô kết đứa nhóc này rồi!
"Tôi là Ritta. Cậu tên gì?"
Ritta nói rồi chìa tay ra, hiếm lắm mới tìm được người có hoài bão lớn, cô nhất định phải làm bạn mới được. Cậu nhóc kia đưa tay lại nhiệt tình đung đưa.
"Shishishi, tôi là Monkey D. Luffy!"
Ritta cũng để tay mình đung đưa theo nhịp của Luffy, cô vui vẻ nói:
"Luffy! Từ nay cậu là bạn của tôi!"
"Đồng ý luôn!"
---oOo---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip