Tiếp tục lên đường
Nghe nhạc trước khi vào truyện
Xin lỗi vì đã bỏ bê bộ này quá lâu
-------------------------------------------------------------------------------------
Cô đi ra khỏi quán quần áo và tiếp tục trên con đường đi tìm người ai cũng biết là ai. Cô lên thuyền ngồi và bắt đầu con đường phiêu lưu tràn đầy "nguy hiểm". Vừa mới ra khơi, bỗng dưới biển có một con vua biển chồm tới.
"Hơi thở của Mặt Trăng: Thức thứ nhất: Ám Nguyệt・Tiêu Cung" Cô tung ra một nhát kiếm mạnh mẽ và một lượng lớn lưỡi kiếm nhỏ hỗn loạn khiến cho biển cả dậy sóng. Con quái vật kia cũng đã chết từ lúc nào không hay.
-------------------Quay trở lại với tổng bộ hải quân-------------------
Z vừa trở về tổng bộ sau một nhiệm vụ mệt mỏi với Grap và Sengoku. Rosinate bỗng từ đâu chạy ra ôm chầm lấy họ.
" Các bác về rồi ạ! Các bác có mệt không?" Cậu ngẩng đầu lên hỏi
"Chúng ta không sau đâu Rosy." Sengoku nhẹ nhàng nói, tay xoa xoa đầu cậu nhóc.
"Đúng vậy, cháu nghĩ chúng ta là ai chứ. Hé hé hé" Grap cười to mà nói.
(Đừng ai hỏi về điệu cười, t tra trên Viet One Piece Wiki đấy)
"Hửm, cháu có gì muốn nói sao Rosy?" Z liền hỏi Rosy khiến cậu nhóc giật mình định lấy ra bỗng nhiên té ngã, chân thì chổng lên trời. Cậu liền lập tức bật dậy mà lấy lá thư đưa cho Z.
"Bác Roxa nhớ cháu gửi cho bác ạ." - " Có chuyện gì mà em ấy không nói với ta mà lại phải gửi thư nhỉ." Z thắc mắc.
"Nhỡ là giả thì sao?" Grap nói ra điều mà Sengoku đang định nói.
" Chắc không đâu, chỉ có con Roxa mới có bao thư và con dấu sáp như này thôi." Z liền giải đáp thắc mắc của Grap, lòng cũng tò mò không biết Roxa muốn nói gì.
(Cái thứ ba nha)
(Chỉ lấy bao thư thôi, thay con dấu sáp và cái kí hiệu kia thành hình hoa bỉ ngạn nha!)
[ Gửi anh trai!
Là em, đứa em bé bỏng của anh đây. Em viết thư này để nhờ anh xin lão Kong cho em nghỉ phép 2 năm, các tài liệu em chưa làm đã gửi ra phòng anh rồi. Mong anh làm hộ. Hẹn anh vào 2 năm sau.
Kính thư
Roxana
Đứa em gái yêu quý của anh]
Đọc gần hết lá thư, mà Z đã run run tay khi thấy chữ nghỉ phép 2 năm của nó. Nó nghỉ phép 2 năm, là 2 năm đó, nhấn mạnh chữ "2 năm" luôn. Con nhỏ đó điên rồi, sao nó có thể làm thế chứ. Grap và Sengoku đọc ké cũng không nhịn nổi mà cười phá lên.
"Khụ...khụ, Z ông đọc nốt dòng cuối đi." Sengoku lấy lại sự bình tĩnh bảo Z đọc nốt dòng nhắn yêu thương cuối cùng.
Z bình tĩnh, nhấn mạnh lại là vô cùng bình tĩnh đưa mắt nhìn xuống dòng chữ cuối cùng. Mặt bỗng chốc đen xì lại, tay trong chốc lại đã bóp nát bức thư mà hét lớn.
"CON NHỎ CHẾT TIỆT, ĐÃ CHỐN ĐI CHƠI CÒN ĐƯA THÊM VIỆC CHO TAO. MÀY ĐỪNG CÓ ĐỂ TAO BẮT ĐƯỢC." Tiếng hét vang khắp tổng bộ, thoang thoảng đâu đấy còn có tiếng kính vỡ cùng với mặt biển nổi "chút" sóng. May cho anh Z là đang trời sáng, chứ trời tối là anh đã bị phạt vì làm gián đoạn giấc ngủ của người khác nhưng anh cũng phải đóng tiền phạt tổn thất về những chiếc kính đó.
(T/g: Anh bớt nóng, làm ngụm nước chè hạ hỏa.)
---------------------------------Quay trở lại với ai đó---------------------------------
" Hắt xì, ai nhắc mình í nhở. Mà thôi kệ đi, chắc anh cũng đã đọc được bức thư rồi." Nu9 của chúng ta cuối cùng cũng đã cập bến đảo God Valley rồi nhưng cô quyết định vào quán rượu trước rồi mới đi gặp chồng.
"Quý cô đây muốn uống gì nào?" Anh chàng bartender nhìn thấy cô liền hỏi.
"Cho tôi một ly Kabinett Riesling đi!" Cô đã rút kinh nghiệm từ lần trước rồi, sẽ không phạm sai lầm đâu.
--------------------------------Hết rồi--------------------------------
780 của tôi đấy.
Mong ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip