Chương 23: Cái băng này không ai bình thường cả!!



Gon cùng Killua che giấu hơi thở, gần như là không thấy sự tồn tại.


Bọn họ nhìn Nami với ánh mắt đầy kinh hãi. Lại đối với người 'đồng đội' này của cô có chút không dám thốt lên lời.


Mặc dù trước đó Nami đã từng nhắc tới cô là một hải tặc. Người này hẳn cũng vậy, nhưng hải tặc này so với hải tặc mà bọn họ biết không giống nhau.


Killua nhìn qua Gon xong lại nhìn Luffy. Như thể so sánh xem có điểm chung gì. Chớp mắt hai cái cậu tự kết luận, có lẽ Gon nhỉnh hơn một chút. Ít nhất bán cầu não kia cậu ấy vẫn hoạt động thường xuyên chứ không nghỉ.



Cả hai thấy Nami đã không còn chú ý tới họ, khi cô bay ngang qua thành phố, hiểu ý nhau cứ im lặng mà nhảy xuống Thiên Mục Tháp. Bọn họ có phòng ở đây không lo đám người kia tìm đến sớm vậy. Ít nhất trụ được một thời gian xem xét tình hình.



"Người bạn đó của Nami-san mạnh thật, tớ thậm chí còn không cảm nhận được Niệm của anh ấy." Gon lúc này mới lộ ra biểu tình nghiêm túc: "Măc dù không có sát khí như Hisoka, nhưng cảm giác anh ấy mang lại cho tớ lại y như hắn, tớ muốn đấu cùng anh ấy một trận."


Killua nhìn nắm đấm Gon xiết lại, bộ dạng thong thả: "Ừ."


Gon hưng phấn một hồi, biểu tình hăng hái thu lại, suy nghĩ chút liền nói: "Nhưng mà anh ấy cũng không đánh lại được Nami-san."



Killua: "... chị ấy đánh đau thật." Lỳ đòn như cậu bị một đấm xong còn thấy nhức nhối. Rõ ràng chị ta còn không dùng Niệm.



"Cậu muốn khiêu chiến với Nami không?" Killua hỏi.


Gon mím môi: "Tớ cảm thấy có hứng thú với anh trai tóc đen đó hơn."


"..." không phủ nhận nhưng Nami có thể không mạnh bằng anh trai đó nhưng sát thương chị ấy mang lại khiến họ không muốn đón nhận, dù có thể nói đoán được trước thắng thua.


.

.

.


Nơi hoang mạc cách thành phố không xa.



"Sanji!! Tớ đói rồi!!"


Chỉ nghe tiếng bing một tiếng Luffy đã nằm trồng hỗng cạch bàn.


"Của cậu bên trong kia! Phần này là dành cho tiểu thư Nami!" Nói xong liền hớn hở: "Nami-swan!! Trà và món ăn nhẹ của cô tới rồi đây tiểu thư xinh đẹp!!!!"


Luffy không bận tâm việc mình bị đá, chạy vồ vào bàn thức ăn đầy ắp trong nhà ăn ngẩu nghiến ném cả bát đĩa vào miệng rồi phun ra.



Nami nhìn Sanji mà ấm lòng, so với Zoro cùng Luffy thì cô vẫn yên lòng hơn một chút với Sanji. Ngoài việc hám gái thì anh ấy cũng không đi lạc hay làm liều mấy điều ngu ngốc.


"Mọi người đâu rồi, tại sao anh lại ở đây?! Không phải chỉ có ba người Franky trên tàu thôi sao?"


Sanji tay châm thuốc nói: "Mọi chuyện vì hai tên ngốc kia mà loạn hết cả lên, vốn khi tìm tới đây chưa biết tình hình xung quanh sợ rằng sẽ có hải quân ẩn núp nên mới để lại ba người canh tàu. Chúng tôi chỉ định thám thính rồi về, kết quả theo hai tên ngốc đó chạy tới đây luôn."


"Hả?!" Nami không hiểu.



"Hiện tại không chỉ tìm mỗi tiểu thư Nami, mà còn phải tìm cả hai tên phiền phức đó nên băng xuất động chỉ còn Franky trên tàu, chắc hẳn cậu đấy đã giấu tàu tạm vô hang đá nào đó bảo dưỡng rồi. Vì không để lạc thêm chúng tôi đã quyết định đi chung với nhau. Mới đặt chân đến đây vào tối hôm qua thì gặp cậu bạn này tình cờ cậu ấy cũng biết cô qua lời kể của chúng tối nên mới được trợ giúp một chút." Chỉ vào Kurapika nói.



"Vậy những người khác đâu?"



Sanji thổi khói trắng, gạt nhẹ điếu thuốc: "Vừa ban lãy thấy bán an của hai người nào đó bị truy nã trên màn hình nhỏ kia nên chạy vô thành phố tìm hết rồi, tôi ở đây chờ tin tức của bọn họ thôi. Nơi này cũng là nơi hẹn tập trung tất cả."



Nhìn vào cái tivi vẫn đang phát lệnh truy nã của Luffy và Zoro trên màn hình.



Sanji lại nói: "Tôi cũng không thể chịu thua như vậy được."


"Hả?" Kurapika ngồi nghe hiểu phần nào, nghe thấy Sanji nói vậy liền thấy kỳ lạ. Thua thắng gì cơ?



Nami biết đã lâu liền hiểu: "Này, anh sẽ không..!!?"



"Không thể để thua tên đầu rêu cầm ba que xiên kia được, nơi này không giống Đại Hải Trình, tất cả đều là bản án mới. Hắn có bản án cao như vậy tôi sao có thể chịu thua được, cả tên ngốc đó nữa." Sanji nổi gân xanh chỉ vào bên trong.


Kurapika ngẩn ra: "Anh muốn bị truy nã sao?"


Sanji vứt bỏ điếu thuốc cũ, hơi xoay chân rồi lập tức chạy về phía thành phố: "Tôi đi rồi về ngay! Chờ tôi nhé Nami-swannnnn!!!"



Nami hoá đá.


"Chờ tớ với Sanji!!!!" Luffy tay còn cầm miếng thịt lớn chạy xồ ra từ trong nhà đuổi theo. Hiển nhiên là đã nghe hết.



Kurapika kinh ngạc, lại ngó vào bên trong 5 bàn đồ ăn chuẩn bị sẵn cậu nhìn trước đó vốn nghĩ rành cho cả chục người giờ đã bay sạch thậm chí một mẩu thịt nhỏ cũng không còn. Sức ăn thật khủng khiếp. Lại nhìn Nami đang ngây như phỗng.



"AAAAAHH——" ôm đầu kêu trong tuyệt vọng.



Kurapika không biết phải làm sao, an ủi như thế nào. Với cái tư duy của Sanji vừa rồi anh cũng không biết can như thế nào nữa.



Nami kêu lên một hồi liền ngưng lại, tiếp theo đó là khuôn mặt nguy hiểm đôi mắt đỏ au phát sáng hiện ra.


"Tôi hiểu rồi... nếu mấy cậu muốn, tôi sẽ cho hết một lũ đi nộp rồi lấy tiền cao chạy xa bay!" Nói xong liền cầm hung khí... gậy thời tiết trên bàn chạy về phía thành phố.


Còn lại Kurapika ngơ ngác, quả nhiên lời cô gái tóc đen hồi chiều nói đúng.


"Dù bọn họ có tập hợp thì cũng chạy loạn hết cả lên thôi, cậu không cần đợi đâu, tôi biết khi đó cậu sẽ cảm thấy bọn họ không mấy bình thường nhưng họ đều là người tốt, đừng hiểu nhầm nhé. Nhờ cậu giúp tôi để ý nơi tập trung, sáng mai mọi chuyện sẽ đâu vào đó." nói xong liền rời đi.



Anh giúp họ vì cô gái tóc đen đó đã giúp anh tìm ra manh mối trong vụ án gần đây. Chỉ mất một hai ngày làm bảo vệ nơi này nhưng Kurapika có cảm giác hình như trên thế giới này còn nhiều hệ tư tưởng mà anh chưa khám phá được...



Còn chưa thấu hết thì đã nghe thêm vài tiếng nổ lớn từ thành phố, cái tháp chọc trời bị gãy nửa.


Kurapika: "..." linh cảm cho anh thấy nguyên do thế nào cũng có phần của mấy người kia.



.

.


.


Ba con người chạy tung tăng trong thành phố, con đường của người đi bộ tấp lập.



"Đứng lại! Tên tội phạm đội mũ rơm đó, mau bắt hắn lại!"


Tiếng gào thét đe doạ cùng la hét sợ hãi của mọi người xung quanh vang lên. Phía sau bọn họ là vài chục vị cảnh sát, phía trước còn bị bao vây thêm mấy người.



Sanji ghen tỵ; "Không ngờ cậu được hoan nghênh vậy đấy Luffy!"



Luffy cười khoái trí: "Shii Shii Shii! Tớ thắng rồi!"


Nami gào thét: " Bị đuổi giết là hoan nghênh sao!!?" Tâm trạng ba bất (bất an, bất hạnh, bất lực.)




"Phía trước kìa!!"


"Gomu Gomu no— Piston!!!"



"Đồn cảnh sát ở đâu tôi muốn lập lệnh truy nã!!"



Nami cầm gậy nện tới: "Cậu có thôi ngay đi không!"



"Đến cái tháp kia quan sát tìm Zoro mau!"



Vừa dứt lời tháp Thiên Mục trước mặt họ đã nghiêng ngả đổ sập xuống một nửa.



Luffy bỗng nhiên kêu lớn: "A!! Jinbel!! Tôi ở đây này!!"



Người đang đứng ở trên phần tháp chưa bị đổ Jinbel thấy bóng dáng của Luffy liền cười lớn: "Thuyền trưởng! Tìm thấy cậu rồi, cả cô Nami nữa! Sanji cũng tới nữa sao?! Ha ha vậy chúng ta về thuyền được rồi!"



Luffy tay dài vươn tới trên tầng Jinbel đang đứng.



"Sao ông ở chỗ này vậy, cái tháp này lúc mới tới tôi đã muốn vào rồi, chưa gì đã sập!" Luffy nhìn có chút chán nản nói.


Jinbel cười giải thích: "Chỉ là sân đấu chơi thôi, tôi muốn thử sức mình, càng lên cao càng mạnh. Bỗng dưng có người bảo tôi dùng Niệm đấu với họ. Không biết niệm là gì nên tôi dùng Karate người cá thay. Không nghĩ vài chiêu bắn ra khiến toà tháp đổ như này, thật có lỗi quá!"


Nami ngồi Zeus cùng Sanji bay lên, vừa nghe xong liền cảm thán. Tốc độ hoà nhập băng của Jinbel nhanh thật.



Luffy gật gật đầu: "Ra vậy, không sao, đăng ký đánh nhau chỗ nào tôi cũng muốn!"


Trực thăng trên cao chiếu đèn xuống bọn họ, loa lớn vang lên: "Tên tội phạm mũ rơm đang đứng cùng đồng bọn, quái vật nửa người nửa cá phá huỷ toà tháp! Chúng đã bắt 2 con tin, mội đôi trai gái trẻ!"


Máy quay hướng vào bọn họ, Jinbel cùng Luffy nhanh chóng được đưa lên màn hình lớn khắp thành phố. Mức truy nã của Jinbel bằng tốc độ ánh sáng được định ra - 200 triệu.


Cao hơn cả Luffy.


Con quái vật tháp cao nhất thế giới có lịch sử lâu đời.


Jinbel nhìn thấy bản tin có chút không hiểu: "Tôi đến đây thi đấu mà, họ đâu có nói phải hạn chế tránh phá huỷ xung quanh đâu?" Luật không có giờ ông bị truy nã là sao?



Sanji bực mình lẩm bẩm: "Giờ thua cả Jinbel sao!!?"



Nami thẫn người, đến cả Jinbel cũng dính rồi. Cô có thẻ Hunter không lo làm gì, lại nhìn mấy con người bên cạnh vẫn hồn nhiên cười đùa.



Quá đáng lắm rồi nha!!!



"Tuyệt thật đấy Jinbel, tiền truy nã của ông còn cao hơn cả tôi cơ! Tôi sẽ không chịu thua đâu!!" Luffy đanh thép tuyên bố.


Jinbel cười to: "Vinh hạnh của tôi!"



////////////////////////////////////
Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip