Chap10

Cái khu thí nghiệm này bị gì mà lớn thế không biết. Đi hoài đi mãi không thấy Bội Thu đâu. Trốn kĩ thì cũng hay đấy nhưng trốn đến cả địch lẫn người của mình không thấy thì cũng chịu luôn.

-Bội Thu ời em đâu dị, huhuhuh.

Tôi không hiểu lắm.. nãy giờ.. tôi đi mà không hề gặp một tên địch nào. Vận may quá lớn chăng? Cái thứ vận bất ổn, lúc cao lúc không, lúc lại như xuống dưới đáy xã hội.

-Chậc. Ghét quá. Muốn giãn xương cốt cũng không được. Ở trong cơ thể của cô bé đeo kính, mình chả thể hoạt động được gì mấy.

Tôi chán việc tìm rồi, chắc lúc nào đó sẽ thấy. Tôi nghĩ rằng kẻ địch đã đi chiến đấu hết rồi. CC thì chắc ở trong phòng giám sát, bởi kẻ cầm đầu nào mà không nghĩ vậy. Thế thì căn phòng lúc nãy với đống giấy tờ..

Tôi di chuyển đến nơi bản thân bị áp giải lúc đầu.

-Không có ai ở đây thật. Mà dù có thì cũng bị mình chém mà, lo gì.

-Chít!

-Ô, em ở đây à. Biết thế nghĩ về nơi này đầu tiên.

-Chít!

-Hửm?

Tôi tiến lại gần, trước mắt tôi là những ghi chép về nghiên cứu của Caesar.

-Thì ra đây là phòng nghiên cứu của hắn. Còn có gì đây, SAD?

Tôi lật từng trang đọc. Môt thí nghiệm về cảm xúc con người.

-Điên thật, điều này có thể sao?

-Chítttt

-Đúng rồi nhỉ. Em dịch chuyển tất cả vào không gian đi. Chúng ta sẽ đọc về nó sau vậy.

-Chít!

Vút-

-Được rồi, vậy đến R-66 nào. Lối thoát hiểm.

-Chítt!

"Nhưng mình tò mò quá, muốn đọc luôn"

-Haiz, kiềm chế nào bản thân ơi.

Chỉ mới đọc thoáng qua nhưng tôi nhớ mang máng, căn phòng chứa SAD đó ở gần đây. Thế là tôi cùng Bội Thu chạy đến nơi đó.

"Cũng muốn xem thí nghiệm của tên hề Caesar đó như nào"

Đã đến nơi, tôi bước vào. Khung cảnh trước mắt thật lộn xộn.

-Smoker? Trafa? Kẻ địch? Hai người bị hạ rồi hả. Tội thế.

Vút-

Hắn lao đến đánh vào mặt tôi, tôi né sang một bên. Bọc chân bằng Haki, tôi đá vào chân hắn. Nhưng đâu ngờ..

-Máaaa chân cứng thế!?

-Ngươi.. cũng khá mạnh đó.

-Vâng, gee thanks.

-Nói gì vậy!?

-Ha..a Nếu ta mà lấy lại được tim.. ta sẽ đánh bại ngươi dễ dàng! Vergo!_ Trafa

-Phải gọi là Vergo-san!

Hắn bóp quả tim của Trafa. Cậu lại cảm nhận nỗi đau.. chắc là lần thứ n.

-Chả bỏ được cái nết kia à._ Tôi hạn hán lời với cậu ta thiệt

Nhưng thấy cậu đau quá cũng không hay. Tôi liền tấn công tên kia.

-Hắc Mai Lưu.

Chiêu thức này.. chắc không cần miêu tả nữa đâu. Đến cuối, cơ thể hắn chỉ có khoảng 6 vết thương nhuốm máu. Còn lại thì suýt bị. Nhưng nhìn vẫn tơi tả.

Bỗng khói từ đâu ra.

"Smoker? A, mình hiểu cậu ta muốn làm gì rồi"

-Gì đây? Che khuất tầm nhìn à? Làm như vậy thì ngươi chỉ biến thành mục tiêu to hơn cho người sử dụng haki mà thôi.

-Phù.. nhẹ nhàng thôi vậy. Bạch Mai Vũ.

Tên cũng hay ấy chứ, cơn mưa hoa Bạch Mai. Tôi không nghĩ sẽ có lúc bản thân lại dùng chiêu thức này tiếp.

-.. Chiêu thức ẻo lả gì thế này?

"Má, nó đẹp mà. Biết là yếu nhưng đừng nói ẻo lả được không"

Tôi khóc trong lòng nhiều chút.

Smoker nhân cơ hội đó, lấy quả tim đem cho Trafa. Hắn ta đã không biết điều đó. Tôi cũng không có ngờ rằng..

Bụp- Sầmmm

-Ặc- Khức- Ngươi.. Nhường phái nữ tí không được à?!

Hắn dùng cây trúc bọc Haki đánh vào người tôi.. và cả Smoker.

-Trúc quỷ.

"Tên dởm vậy"

May mắn thay tôi đã dùng Haki kịp lúc, không thì đã có một lỗ thủng trên người rồi. Nhưng vậy vẫn không đủ. Máu vẫn chảy ra từ miệng tôi.

-Ư.. đau vãi.

Smoker thì không như vậy, lãnh một cú đau điếng. Nhưng sự hi sinh của cả hai, đã thành công lấy lại quả tim cho Trafa là được rồi.

"Tuy mình có thể giết hắn thật, nhưng làm vậy không những bị thương nặng mà còn phiền. Vốn dĩ cũng chả liên quan đến mình mấy"

-Sao mình lại tham gia vụ này nhỉ?.. À, vì nó thú vị.

-Chít.

-Đưa cho chị lọ thuốc nào.

-Chíttt!

Ừng ực

-Khà, đỡ hơn hẳn. Vết thương dần lành lại. Nhưng không lành hẳn.

-Khục-

-A, Smoker nữa nhỉ. Nè.

-Gì đây?

-Giảm đau.

-.. Cảm ơn.

-Ừ.

Cậu nốc môt phát hết chai luôn. Hai người kia thì đang nói gì đó. Tôi ngồi nhìn thôi vậy.

"Chưa đánh lắm thế"

-Đừng tưởng các ngươi có thể ngồi trên cái 'ngôi vua' đó mãi! Cả hai ngươi!

"Hai?? Ma nữa à?"

-Ta biết ngươi đang nghe, Joker! Ngươi sẽ mất đi cánh tay phải đắc lực, và mũ rơm sẽ xử tên Caesar. Đồng nghĩa với việc, ngươi sẽ mất đi SAD.

"À nhỉ, mình đến đây vì SAD"

Lúc này tôi mới nhớ ra mục đích của mình. Tôi đứng dậy nhìn xung quanh. Những chất lỏng màu xanh được chứa trong mấy cái.. ừm.. tôi không biết miêu tả như nào nữa, kệ vậy.

(Au không biết tả thật=)) )

Xoẹt-

-Chuyện gì- .. Cơ thể đô con đó là sao?

-Tên Vergo đó.. nhưng không ngờ Law lại có thể chém được.

-Nhưng không phải vì nghĩ cậu ta thắng được nên ông mới lấy lại tim cho cậu ta mặc dù mình bị thương?

-Thì.. chậc, hỏi lắm làm gì.

-Vầnggg

-Ơ..

-Gì- Cái- CÁI QUÁI GÌ THẾ MÁ !?

Không chỉ mỗi tên địch bị chém. Tôi sử dụng Haki quan sát và thấy được, tất cả, kể cả ngọn núi này đều bị cắt ngang.

"Rốt cuộc trong hai năm cậu ta đã làm gì vậy!?"

-Ực, Room của Trafa có thể rộng đến bao nhiêu km cơ chứ!?

Tên kia đã bị vậy mà vẫn cố gắng tiến lại để đánh Trafa. Thế là bị Cậu chém thành từng mảnh rồi gắn lên lan can.

Hắn ta vẫn lảm nhảm gì đó.

"Khó chịu thật"

-Kiểu gì hắn chả chết. Sao cậu không giết luôn.

-Tôi là bác sĩ.

-Lý do nhảm nhí gì vậy?! Thế tôi giết nhá!

-Tùy cô.

-Không được.

-Thôi nào Smoker, hắn là kẻ phản bội mà.

-Để hắn như vậy sẽ bị thương nặng rồi chết. Như vậy sẽ nếm được đau khổ mà G-5 phải trải qua.

-Ác thế. Thôi được. Tôi cũng chả quan tâm. Đi thôi, Bội Thu.

-Chít.

"May lúc nãy mình có nhờ em ấy chụp lại ảnh nơi đây rồi"

-Hé hé hé hé- Gì! Người ta cười cũng không được à!.. Còn không nói lại nữa chứ, máa nó, cay.

-Đi thôi.

Tất cả đã tập hợp tại khu R nhưng băng mũ rơm lại đứng đó. Giờ mới để ý, thiếu một số người.

Không ngoài mong đợi, bọn họ đã đến kịp, chúng tôi cứ thế mà di chuyển ra bên ngoài.

Gần đến nơi lại bắt gặp đám khói màu tím kia. Nami đã dùng cái ống mà xanh (?) tạo ra gió và chúng tôi đi xuyên qua.

Mọi người: Yeahhhh

-Cuối cùng cũng được hít thở không khí bên ngoài.

Cảnh tượng thú vị đã xảy ra. Một con Robot, có vẻ là Franky, đang đứng nói và tạo dáng kì lạ.

-Cuối cùng mọi người cũng tớ đây! Tôi chờ mòn mỏi rồi đấy! SUPPERRRRR

-AA!! Là Robot!

-Quá ư là ngầu!!

-Tuyệt quá!

-Đó la thứ mà đứa trẻ nào cũng thích!

-Chẳng phải thế sao?

Nhưng khi bọn họ nhìn sang phía con gái... Không một phản ứng thích thú nào ở đây.

-Chắc tên nắm đấm sắt vụn aka Captain Kid thích cái này lắm đây.

(Au giờ mới biết 'aka' là Also Know As.. )

-Buffalo. Còn cô là Baby5?!

-Ngươi thực sự chống lại Joker?

-Tên phản bội! Joker vẫn còn đang giữ 'ghế' cho ngươi đó!

" 'Ghế'? Vậy nên mới bảo mình tìm thông tin về Trafa cơ à. Mà ghế là sao!? Chức vụ à?"

-Họ là ai vậy? Bạn cậu à?_ Monkey D

-Không.

Trafa lạnh's lùng's đáp. Nghe giọng điệu là biết từng là bạn rồi.

-Họ là kẻ địch của chúng ta.

-Ể, CC !?

Hai tên đó đã bắt CC và chạy đi. Trafa định dùng Room nhưng băng mũ rơm đã ngắn cản.

-Ussop đã nói để cậu ấy lo.

-Đừng xem thường tay bắn tỉa của bọn tôi.. dù mũi cậu ta dài thật._ Zoro

-Phụt-

-Đâu nhất thiết phải nói câu cuối ra đâu!!

Nhưng thay vì hưởng ứng, Trafa lo sợ hét lên

-Không thể được! Nếu để chúng tẩu thoát, kế hoạch-

-Anh là đồng minh của bọn tôi phải không? Anh nhìn thấy rồi đấy. Tôi chỉ cần anh tin tưởng một chút nữa thôi._ Nami tiến về phía trước

Tôi có chút thắc mắc..

"Sao bọn họ mặc thế mà không lạnh nhỉ?"

-Đồng minh? Cô nói gì vậy?_ Zoro hoang mang

-Tôi đã chạy từ suốt nãy giờ rồi.. đến lượt tôi chứ. Một khi kẻ địch đã chạy thì ngại gì không đánh!_ Nami chỉ tay về hướng bọn địch

"Khoảng cách này mình vẫn dùng Haki được. Mà thôi, lười lắm. Cũng muốn hỏi về kế hoạch, kệ vậy.."

Đang khí thế hào hùng, Spotlight dành cho hai cô cậu Nami, Ussop.. Zoro lại tỉnh bơ..

-.. Được rồi, nhanh dùm đi.

Bằng một cách.. kì lạ nào đó mà hai người đã đánh bại kẻ địch, Caesar thì bị trói bởi còng đá biển.

Cuối cùng mọi thứ cũng xong.

-Mà chúng ta đang xây gì đây?

-Bếp lò. Có nhiều người ở đây mà. Phải nấu bằng nồi to, đương nhiên phải xây một cái bếp to theo.

Brook và Sanji đang dùng những viên gạch (từ đâu ra không biết) để xây bếp. Thấy vậy, tôi đi về phía hai người.

-Anou, cậu là đầu bếp của băng mũ rơm à?

-Đúng vậy, có chuyệ- Ahhh, một quý cô xinh đẹp, có-

-Tôi là con trai.

-A? Nhưng- Bộ ngực đó không-

-Tôi nâng để giả gái cho thật hơn.

"Nhìn là biết hám gái rồi, vậy cho đỡ phiền"

Tôi dường như có thể thấy được hình ảnh cậu đang vỡ vụn.. không chỉ mỗi cậu mà còn bộ xương bên cạnh.

-Cậu định nấu gì thế? Tôi giúp nhé, dù gì cũng là đầu bếp mà.

-Được thôi!

Đang nói chuyện thì Brook va đằm một tượng sáp.

-AAA, tôi trở thành sát nhân rồi!! Ý tôi là Kin'emon đã chết rồi nhưng mà.. tôi lại làm cơ thể ông ta bể nát.

-HỂ!???

-Kin'emon là ai?

-Còn làm gì được nữa không?

-Nát hết rồi thì vô phương cứu chữa!

-Ghép cảnh mảnh lại được không nhỉ?

-Ai đó trả lời tôi với..

"Rốt cuộc đó là ai?"

Răng rắc

-Momosukeeeee

Một người đàn ông xuất hiện dưới lớp sáp kia.

-Aaaaa

-Ông còn sống hả!?_ Đồng thời Sanji đá vào mặt người đàn ông kia

-Cậu làm gì vậy!?_ Brook hoảng hốt

-Mừng thật đấy, ông Kin'emon.

"Thuyền viên mới à, ưtf ?"

-Bố!

-Mo-momosuke.

Tôi lúc này đã che mắt lại. Chứ ai muốn nhìn người khác trần truồng cơ chứ. Không biết từ đâu hằng nhóc này xuất hiện sau đám khói màu cam cũng không biết từ đâu.

Sau đó là một bữa tiệc giữa Hải quân và hải tặc (?) đã diễn ra. Trafa có ngăn cản cũng không được, bởi.. nó xảy ra mất rồi. Còn có rượu miễn phí nữa thì.

Khi mọi việc xong xuôi, Hải quân sẽ dùng tàu của địch để về, còn bọn tôi lên Sunny. 

Một hành trình mới... Mà quên,

-Ê má, kế hoạch gì vậy? Hai người liên minh với nhau để làm gì thế!?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip