Chap15

Trận chiến với tên Pica kéo dài không lâu mà cũng không ngắn. Lúc đầu là cả đám cùng hội mà Monkey D gặp ở Đấu trường cùng đánh, sau là Zoro chặn đánh hắn để bọn tôi rời đi. Lúc này Trafa mới kể về người có gu ăn mặc dị như Hồng hạc, đồng thời là ân nhân của cậu.

Qua một chặng đườn dài, chúng tôi đã tìm thấy một lối đi tắt. Quân số chỉ còn lại 5 người, mà giờ là 3 người. Đường tắt kia là một đường hầm và tất nhiên.. hai người to béo ngồi phía sau không tránh được mà bị ngã và ngất.

-Ngã rồi.. Không biết 2 tên kia trèo lên đây làm gì nữa?_ Trafa

-Cơ thể đã không vừa lại còn đứng lên._ Tôi nhìn họ mà ngán thật

-Được rồi đi thôi, tiến thẳng đến cánh đồng hoa!

Prupru-

-Den den mushi của cậu à, Trafa?

-Ừ, nghe đi.

Cạch--

-À hem, có chuyện gì không? Ai vậy?

-Tôi là Luffy, người sẽ trở thành vua hải tặc tương lai!_ Cậu nhóc chen vào mà nói to

"Sợ người ta không biết ước mơ của cậu hay sao mà nói cả vế sau"

-Là tôi đây.

-Robin hửm?!

-Chúng tôi vẫn đang ở  khu bình đài cũ. Mọị người đang ở đâu?

-Chúng tôi đang ở tầng 1 khu bình đài mới và thẳng tiến đến cánh đồng hoa.

-Viola đã tìm ra chìa khóa mở còng cho Trafalgar!

-Tuyệt rồi đấy!

-Thật sao!?_ Monkey D và Trafa đòng thanh nói

-Nico-ya, hãy đưa nó cho tôi càng sớm càng tốt!

-Và giải thoát cho con người tội nghiệp phải chịu đựng biết bao stress với Monkey D nào._ Tôi cười híp mắt

-A lô._ Một giọng nói khác vang lên

-Ừm ừm.

-Tôi là Leo tộc Tonatatta đây.

"Tộc người tí hon trong truyền thuyết đây sao!?"

-Chúng tôi sẽ hộ tống công chúa Rebecca cùng anh bạn đầu Mào gà và Robinland đến đó.

-Vậy hẹn gặp lại tại cánh đồng hoa ở tầng 4 nhé!_ Robin tiếp lời

-Hả!? Các cậu định đuổi kịp bằng cách nào chứ?_ Monkey D

-Chắc họ có kế hoạch rồi mới nói một cách chắc chắn thế. 

-Đúng vậy. Và chúng tôi sẽ giải thích sau. Hẹn gặp tại cánh đồng hoa!

Đi được một lúc, tôi không thấy đường tắt đâu chứ thấy được nước ngập nửa con bò. Tiếng bước chân vang vọng trong đường hầm. Tôi theo phản xạ và quay về phía sau và vận may đã không hề đến với tôi, một Doflamingo ở ngay sau lưng.

-Tìm ra nhanh vậy cha nội!?

-Các ngươi dễ mắc bẫy thật, cái thứ này đúng là 'đường tắt' đấy.

Từ ngón tay hắn bắn ra một cái gì đó, nó xuyên qua cơ thể con bò. Có vẻ là tơ. Thấy nó vẫn chưa hề hấn, hắn lại làm thêm mấy phát nữa. Con bò không chịu nổi và mất thăng bằng, ngã xuống một bên.

-Thật cảm động, ai lại nỡ ra tay với những kẻ khốn khổ như các ngươi chứ. Sao vậy Law, ngươi từng là kẻ có triển vọng hơn thế này nhiều.

Monkey D đã rơi xuống nước nên không thể cử động, Trafa lại bị xích, thành ra chỉ có mình tôi mới đánh được hắn trong tình thế hiện tại. Nhưng dùng sức quá thì nơi này sẽ sập, còn không chắc chắn sẽ bị thương nặng. Đời trêu ngươi tôi quá.

Bỗng vị cứu tinh không ngờ đến xuất hiện. Hai người lúc nãy ngã xuống nơi lối vào đã đâm hắn từ phía sau. Cơ thể hắn biến thành tơ và bay đi.

-Là thế thân? Tựa như rối nhỉ?

-Không phải tự như đâu, đó chính xác là một con rối tơ.

-Chà, sức mạnh trái ác quỷ đó hay ghê.

-Giờ cô còn có thời gian cảm thán kẻ địch hả?

-Chứ làm gì được nữa?

Cậu hất cằm về phía dưới nước. Đúng rồi nhỉ! Kéo Monkey D lên trước khi cậu ta đuối sức mà ngất. Nghĩ liền làm liền, ngay khi được kéo lên, cậu hỏi về tình hình bên ngoài và tiếp tục chọn cái 'đường tắt' mà không tồn tại thì mình tự tạo.

-Ơ, hợp lý nhở. Rồi cậu định làm gì? Phá hết chỗ này?

Một tay bọc Haki, cậu đấm lên trần, một lỗ thủng to tướng xuất hiện. Thật là, không ngờ gặp phải thằng liều. May mấy tảng đá không rơi trúng đầu ai, không thì cũng.. thấy tội lỗi.

Lên đến nơi, bọn tôi bị quân của hồng hạc chặn đường. May thay, có một số người bên phe bọn tôi đánh dùm. Cải bắp tiếp tục có mặt, lần này cậu chọn giúp đỡ bọn tôi, bảo bọn tôi lên con bạch mã.

-Không còn cách nào, đành cho ngươi đi nhờ một đoạn vậy!

-Được rồi! Sẵn sàng đi thôi!

-Đi nhờ mà mặt hí hửng vậy?

"Hừm.. có vẻ chật"

-Monkey D này_ Tôi để Trafa lên ngựa_ Tôi sẽ đi hướng khác.

-Được thôi!

-Hẹn gặp lại sau.

Dứt lời, tôi chạy về hướng của cái tên Pica.Thư giãn gân cốt thì phải chơi với cái gì khổng lồ mới hay chứ!!

---Một lúc sau---

-Đây là đâu ấy nhỉ?_ Tôi nhìn xung quanh

"Thật lạ lẫm"

-Là một tên 300 triệu!

-Tấn công!!

-Lại tiếp sao trời? Mệt thật, rõ là Pica cũng to mà, sao mình lại không thấy đâu nhỉ? Còn gì? Bị lạc đường cơ đấy?

Tôi vừa chém những tên đang xông vào vừa tự thoại. Mệt thật mà, y như cái ngày ở MarieFord vậy! Không hiểu sao mà tôi chỉ gặp những tên yếu xìu, còn mấy kẻ mạnh thì mất hút đâu không biết. 

A, cuối cùng cũng đến đích. Tất nhiên, đầu tiên là giải quyết bọn tép xung quanh. Chuyện này thì dễ, dù sao bọn này cũng không mạnh, được cái đông dân số thôi. Tiếp theo, tôi chạy lên cái.. tượng đá mất đầu này. Chạy hết chân đến bụng đến tay mà không thấy Zoro đâu vậy?

-Cẩn thận!

Giọng nói của Zoro? Tôi quay về phía sau, chết tiệt, đá nhô lên sắp đánh tới chỗ tôi. Tôi liền bật Haki vũ trang mà chém.

-Hắc Mai Lưu.

Từng viên đá rơi xuống, Pica biến mất.

-Là sao vậy?

-Hắn sẽ ẩn mình ở trong mấy cái tấn đá này. Chủ thể sẽ ở đâu đó, chém đúng người hắn là được. Nhưng nãy giờ hắn cứ trốn, chậc.

-Sao cậu không xiên chỗ này thành từng mảnh nhỏ? À, hắn di chuyển chỗ này sang chỗ khác và có khi mất tầm nhìn.

..

-Chết tiệt!

-Lại gì-

Hắn lại di chuyển cơ thể sang một cái cục đá khác và trồi lên từ cơ thể khổng lồ cũ. Chúng tôi ngay lập tức nhảy lùi về phía sau. Pica thấy được tôi, liền giáng một cú đấm vào. Tôi hạ kiếm chạm đất, lấy lực mà chém một nhát mạnh, xẻ đôi cái cơ thể kia.

-Có sao không, Noshi?

-Ừ ừ, tôi ổn.

-Chẳng biết bao giờ tê đá này mới chịu đầu hàng.

-Bọn ngươi tưởng chỉ cần hiểu rõ năng lực của ta là có thể đánh bại ta dễ dàng hay sao?_ Hắn lại sử dụng cái chất giọng thánh thót kia nói

-Thật phiền mà_ Vẻ bất lực hiện lên trên khuôn mặt tôi_ Cậu đã chiến đấu kiểu này suốt sao?

-Chứ còn gì nữa, cái tên đá chết giẫm đó! Đánh không lại thì trốn.

-Mấy tên kia đã mất sức, tấn công!!_ Người nào đó bên phe địch hét toáng lên

"Mất sức cái con mẹ mày. Chạm vào lòng tự ái nhá, vả chết giờ!!"

-Ài được rồi, tôi sẽ giải quyết bọn kia_Tôi chỉ về phía sau_ Cậu đuổi theo hắn đi.

-Ừ. Cảm ơn.

-Ài, dù gì tôi cũng không giúp được mọi người nhiều.

Cậu chạy đi ngay khi tôi nói xong. Tệ thật mà, lại là chơi với cái đám cỏn con, yếu đuối này. Đời cứ bắt tôi đánh nhau như vậy thì tôi sẽ bị chán chết mất! Thôi,không quan tâm nữa đâu, trước hết là đánh tên ban nãy bảo tôi đã mất sức nào.

--Thêm một lúc khác--

-Giờ thì cút hết để bố mày đi nghênh chiến. Tức chết đi được!

Tên cuối cùng ở chỗ này đã ngã xuống, ngất thôi chứ không phải chết đâu. Tôi liền tức tốc chạy đi tìm hội kia, lần này thì không lạc đường nữa. 

Đến nơi, khung cảnh hữu tình quá. 

-Đùa tôi à..?

-Hắn định làm gì vậy chứ?

Ngay khi tôi lại được phía này thì hắn di chuyển sang cơ thể khổng lồ cũ. Mặt đất rung chuyển dữ dội, mọi người xô nhau chạy tán loạn. Thật tệ, hắn định làm gì vậy chứ? Tôi không nghĩ ra được mục đích. Đoán mò là hắn sẽ đi lại để đạp đổ tất cả mọi thứ xung quanh kể cả người dân?

-Này Zoro, ban nãy hắn có nói gì kì lạ không?_Tôi vừa chạy vừa hỏi

-Hắn nói gì về vua Riku, gì mà 'cựu vương'

-Thêm cái tôi nghe nữa là đây là vương quốc của gia tộc hồng hạc nhà hắn.

-À, còn cả lâu đài bình cũ có ai ở đó-

..

-Đừng nói là hắn định-

-Có khả năng cao là vậy. Tôi sẽ chặt chân, cậu chơi phía trên ha?

-Được.

-Triển.

Hai bọn tôi chạy hai hướng khác nhau. Cậu sẽ chạy lên phía trên từ hướng khác, còn tôi cứ tiếp tục chạy thẳng. Cho đến khi, tôi tiếp cận được chân hắn, giương kiếm lên.

-Bạch Mai Trảm!

Tôi chém 5 nhát mạnh tự như Bạch Mai ở phía chân hắn. Chậc, khoảng cách vẫn còn xa. Mỗi lần hắn bước đi là bay mất mấy cây rồi, người bình thường ai mà đuổi kịp chứ!? 

"Còn nữa, Zoro đâu rồi nhỉ?"

Tôi nhìn về phía sau.

"Không thấy đâu cả, chắc cậu cũng đang cố"

Tôi cảm thấy có phần bực mình rồi đấy. Mỗi một bước chân là từng tiếng hét thảm thiết kêu lên. Cuối cùng hắn cũng dừng lại, ngay trước khu bình đài cũ, nơi vua Riku, Ussop và một số người khác đang đứng.

Hắn đã dừng nhưng khoảng cách giữa cả hai vẫn chưa rút ngắn được là bao. Sắp được rồi, gần được rồi, thêm tí nữa thôi. Và cuối cùng tôi cũng đuổi kịp hắn, mà ác nghiệt thay, hắn đang giơ tay lên, sắp sửa giáng xuống.

"Người dân xung quanh chắc tự biết mà tránh.. chắc vậy"

Tôi liền nhảy lên cao, đáp xuống tay Pica, Vung kiếm lên mà chém. Một lần nữa, tôi lại sử dụng chiêu thức 'Bạch Mai Trảm'. Nhưng rồi tôi nghĩ lại nó to quá không? Tôi lại dùng 'Bạch Mai Lưu' mà chém thành từng viên đá nhỏ.

Đến khi nó rơi xuống, tôi lại sử dụng Haki Bá Vương mà đánh bay tất cả về phía cơ thể hắn. Xung quanh có người hay không thì tự biết mà tránh. Tôi đang rơi tự do xuống thì bỗng

Xoẹt--

-Chết mất, cúi xuống!_ Tôi làm y như những gì tôi nói

Một nhát chém từ đằng sau Pica, cắt đôi cơ thể của hắn. Nhát chém ấy lại suýt làm cơ thể tôi cũng bay màu theo tên đá. Thật đáng sợ mà, chiêu này chắc là của Zoro. À không, đang lẽ mình không nên nhảy như này? 

Cứ tưởng Zoro không kịp nên tôi phải làm, ai dè cậu tấn công bất ngờ quá. Cả phe mình lẫn địch đều không ngờ tới luôn.

Cậu lại chém thêm một nhát dọc, rồi lại mấy nhát nữa, xẻ 3 xẻ 4 phần mà Pica đang điều khiển. Hắn ta- bản thể chính thức- đã xuất hiện và bọc bản thân trong Haki. Hai bên lao vào nhau và.. Zoro đã dành chiến thắng. 

Những phiến đá khổng lồ rơi xuống, lại gì đó đánh bay tất cả sang hướng khác. Tôi bật Haki quan sát lên, thì ra là cái ông đeo vương miện mà có găng tay đấm bốc. Sức mạnh của ổng cũng đáng gờm đấy, không biết có tác dụng phụ hay điều kiện để sử dụng không?

Phải rồi, đỡ Zoro nữa nhỉ? Cậu ta ở đang ở đâuuuuu.

-Tôi đây, không sao! Hoàn toàn lành lặn!

-Đỉnh đấy bạn ơi!_ Tôi giơ like

-Ừ, cảm ơn.

-Xì, nhạt nhẽo quá. Mà công nhận- Thôi.

-Hả!?

-Cậu đây rồi, Zoro!!

Ussop nước mắt nước mũi tùm lùm chạy lại ôm đầu rêu. Ấy thế mà Zoro lại cố đẩy cậu ra, một phần do dơ sao? Không biết nữa. Người dân xung quanh thì tán thưởng cậu, còn tôi nghĩ đến một chuyện, Monkey D và Trafa sao rồi nhỉ?

-À, Violet có khả năng nhìn xuyên thấu đúng không?

-Đúng thế, có chuyện gì sao?

-Monkey D và Trafa, cô nhìn thấy hai người bọn họ không?

-Cõ, Mũ rơm đã đánh bại Bellamy. Hiện chỉ còn hai thành viên trong gia tộc Donquixote. Và Doflamingo đã đánh bại Trafalgar Law. Còn tên khác là chỉ huy cấp cao- tham mưu trưởng- Trebol.

-Ái chà, Trafa bại trận rồi sao? Thú vị rồi đây.

-Hửm? Tôi tưởng cô sẽ lo lắng chứ?

-Không đâu, tôi nghĩ cậu ta vẫn giữ cho mình mánh khóe gì đó. Trafa nhiều mưu mẹo lắm.

Tôi không trông chờ vào Violet nữa mà sử dụng Haki quan sát để xem xét tình hình. Bi quan rồi đây, Hồng hạc sắp sửa bắn Trafa bằng cây súng đạn chì. Tên Tre gì gì đó nãy Violet nhắc đến thì đứng bên cạnh cười phụ họa. Ô ô, hắn đã bắn rồi, tận mấy phát liền.

-Không ai có thể dự đoán trước những gì sẽ xảy ra, đứng ở đây không làm được gì thì chi bằng xuống thị trấn giúp đỡ những người còn lại._ Vua Riku vừa đi vừa nói

"Đúng là vị vua anh minh mà, tiếc cho một lần bị Doflamingo lừa mà mất đi tất cả"

-Hợp lí đấy chứ_ Tôi đứng trên thành_ Nhảy xuống đâ-

Rít----

"Có gì đó đang diễn ra"

Tôi nhìn lên phía trên, một lần nữa dùng Haki quan sát. Tình hình chết tiệt này là cái lồng đang dần dần thu hẹp lại. Nếu không làm gì thì tất cả những người gần phía rìa sẽ không chạy kịp mà rời đi. 

-Ư, mình không muốn can thiệp lắm.

-Tưởng cô nhảy xuống?_ Zoro

-Ừ, nhưng tôi có việc khác nữa rồi.

Tôi nhảy xuống thì ngay lập tức có người nào đó thông báo việc mà tôi vừa phát hiện. Mấy giây sau, Zoro liền hiện diện phía sau tôi.

-Cậu định làm gì thế?

-Chắc cũng làm nhưng cô sắp làm thôi.

-Tuy có hơi vô nghĩa sao?

-Nhưng dù gì cũng ngăn lại được ít phút.

-Vẫn hơn là không làm việc gì, fufu.

Theo sau bọn tôi lại là Kin'emon và một tên nào mặt trắng bệch. Trông khá sợ thiệt, đặc biệt là nếu buổi tối, ổng vác cái mặt đó chạy long nhong ngoài đường nữa thì không biết bao nhiêu người bị dọa sợ.

Cái kế hoạch không hay lắm của chúng tôi là cố dùng Haki, ngăn mấy cái tơ đó di chuyển tiếp bằng cách sử dụng lên kiếm mà đẩy lùi nó. Tôi nghĩ không chặn được hoàn toàn đâu, cùng lắm là giảm tốc độ. Tuy vậy, vẫn có ích tí mà, người dân vẫn chạy kịp hơn. Dù tôi không quan tâm bọn họ cho lắm.

-Mây người chạy chậm thế! Nhanh cái chân coi!

-Có phải ai cũng được như cô đâu mà hối lắm thế!?

-Thì cũng phải nhanh lên chứ, khoảng cách bị kéo dãn lắm rồi kìa!

-Cô chạy chậm lại tí đi, trời ơi!

"Mấy cái người nay thật là"

Tôi dừng lại thì bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm tí. Chứ họ đã không biết rằng, sau cái tòa nhà trước mắt này, tơ của Doflamingo đã rất gần rồi. Bây giờ tôi mới bật Haki vũ trang lên, Zoro cũng vậy. Ngay khi cái tơ đó đến gần..

Xoẹt--Rít--

-Cả hai làm gì vậy!? Như thế không thể ngăn như vậy đâu!?

-Nói nhảm thế thì lại giúp chúng tôi đi._ Zoro 

-Thật đấy, tay chân với mặt gân nổi hết lên rồi nè. Nặng chết đi được!!_ Tôi hét lên

Một lúc sau, Hổ tím đã xuất hiện và đẩy lùi nó cùng chúng tôi... mà lạ lắm.

-Dùng hai tay đi má, một tay sao nổi.

-Tập hợp, nghỉ!_ Tên hải quân nào đó

-Kêu người của ông đến luôn à? 

-Ừ, tôi đâu thể làm ngơ trước tình cảnh này.

-Vậy thì nói bọn họ đẩy lẹ đi, tập hợp làm gì nữa.

-Thì cứ bình tĩnh đã. 

Dứt lời, mấy tên hải quân tiếp lại phụ giúp ngay. Thời gian lại qua đi, bầu khôn khí căng thẳng nãy giờ tôi cảm nhận được đã biến mất. Vậy có lẽ..? Tôi nhìn lên phía trên.

"Cuối cùng cũng được nghỉ"

Tôi liền nhảy lùi về phía sau. Những người khác thì không biết mà vẫn cố hết sức đẩy. Để rồi họ nhận lại là cú ngã nhào về phía trước một cách đau thương.. và khá hề.

-Cuối cùng thì bản thân cũng chả làm được gì mấy, buồn ghê... À đúng rồi.

Tôi lấy den den mushi từ túi quần ra và gọi cho Bội Thu. Bé con nhấc máy liền và nói cho tôi biết địa điểm mà em đang đứng, tôi liền chạy đi ngay.

Chạy, nhảy, leo được gần chục phút, cuối cùng cũng đến. Tôi lao vào ôm bé con.

-Bội Thu ơi, chị nhớ em quá đi à!!

-Chítttt!!

..

-Mà sao em lại ở cái nơi mà toàn lửa thế này?

-Nó ở cùng tôi đấy._ Sabo đi ra từ trong đám cháy

-Ô, người của bên Cách mạng! Mà.._ Tôi nhìn vào ngọn lửa đang bùng lên_ Cậu vừa hỏa thiêu ai à?

-Chỉ là một người của bên Râu đen thôi.

-Người của Râu Đen ở đây á!?

-Phải, hắn tham gia vào Đấu trường mà Doflamingo  tổ chức.

-Chậc, biết thế tôi cũng tham gia để đánh hắn bầm dậm rồi.

-Haha, tiếc nhỉ?

-Đương nhiên rồi. Giờ cậu rời đi à?

-Ừ, tôi phải báo cáo tình hình ở đây nữa chứ, vả lại, đã lấy được thứ cần lấy rồi mà.

-Ài, lâu lâu mới có cơ hội gặp. Đây_ Tôi đưa cho cậu Vivre card_ Của tôi đó.

-Ô, ừ. Tôi phải đi ngay đây, tạm biệt.

-Bye bye_ Tôi vẫy tay nhìn theo hình bóng cậu dần khuất mất

Tôi nhìn sang Bội Thu.

-Tụ họp với những người khác thôi nhỉ? À, em chụp lại nơi này chưa?

-Chít!

-Đúng là bé con đáng yêu mà, không cần nhắc cũng biết mà làm luôn._ Tôi xoa đầu em

-Chítttttt!!

Sau trận chiến nào cũng là phút giây cho sự thư giãn nghỉ ngơi, và bây giờ cúng tôi đang tận hưởng nó. Tại một ngọn đồi ở Carta, thị trấn phía Đông Dresrosa, nơi đây hầu như không có người nào ghé qua nên rất an toàn.

Điều tôi thắc mắc là sao hải quân không đến bắt giữ chúng tôi. Phải chăng, lòng nhân từ trong hổ tím trỗi dậy?

-Xin lỗi vì nơi này không được rộng rãi như trong cung điện.

-Không sao đâu._ Trafa

-Có gì đâu chứ, này là quá ổn rồi. Ai đòi hỏi hơn thì ông nên tát nó sấp mặt._ Tôi gật đầu ngầm tán thưởng ý tưởng của mình

-Cô ta bị điên đó, ông đừng để ý.

-Cậu nói ai bị điên!?

-Xin lỗi nhưng tôi nằm nghỉ trước đây.

Dứt lời ông ngủ ngay, những người khác cũng lần lượt đắm chìm trong giấc mơ. Phải rồi, ho đã chiến đấu đến kiệt sức mà, tất nhiên là cần được nghỉ ngơi ngay.

Két--

Bỗng cánh cửa mở ra. Tôi khá bất ngờ đấy.

-Rượu đây._ Cậu ném một chai về phía Zoro

Cậu ta bắt lấy ngay, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

-Sabo!_ Robin

-Cậu xong việc rồi sao?

-Ừ, xong trước nhưng tôi phải nán lại theo đồng đội nên hơi muộn.

-Noshi cũng biết cậu ta ư!?

-Tình cờ gặp thôi.

-Đó là ai vậy?_ Zoro

-Là.. anh trai của Luffy.

Tôi nghĩ bản thân không cần nghe mấy nữa đâu. Ace và những câu chuyện trước đó Sabo đã kể cũng đủ để tôi hiểu tình hình rồi. Tôi liền đi ra bên ngoài nhà, ngồi bệt xuống sân mà uống rượu. Rượu này lấy từ không gian của Bội Thu mà giờ bé con ngủ rồi.

Một lúc sau.

Cạch--

-Xong rồi sao?

-Ừ, chuyện cũng không dài mà.

-Tạm biệt lần hai.

-À, ừ, tạm biệt.

-Có duyên ắt sẽ gặp lại.

Dứt lời, tôi chạy vào trong nhà và nằm bệt trên sàn. Phải để cho bản thân nghỉ ngơi dưỡng sức chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip