Chap25
Đứng trên Polar Tang, chúng tôi đã tiến gần đến hòn đảo Oni.. gì nhỉ? Hình như là Onigishima, tên dài quá. À không, Onigashima mới đúng.
Mở đầu chưa có gì nhưng tôi đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, kịch tính. Hai đôi mắt của đầu lâu sáng lên giữa lớp sương mù, càng đến gần càng thấy sợ. Cổng vào đảo, tên là Torii, đã hiện lên trước mắt tôi. Lớp sương nơi đây quá dày, chỉ thấy mờ ảo chứ không nhìn rõ kết cấu của nó. Nhưng cũng đủ toát lên vẻ nguy hiểm.
-Đây là chướng ngại vật đầu tiên.
-Vậy là có canh gác?_Tôi hỏi
-Đúng thế, không chỉ vậy, lượng lớn vũ khí như đại bác được đặt ở đây.
"Thế mình có cơ hội cướp đại bác rồi, tuyệt"
-Đêm nay là Hỏa tế. Phần lớn binh sĩ đều hào hứng với tiệc.
-Nếu chúng được thông báo về cuộc tập kích--!?_ Người xanh lè như kappa lên tiếng
-Cứ tiếp tục thì sẽ thành miếng mồi ngon cho chúng!_ Người đàn ông màu hồng toàn thân tiếp lời
-Thế thì tệ quá!
Kin'emon không chịu được tình cảnh nghĩ về tình huống xấu đành nói.
-Tóm lại, ta phải thông báo với mọi người! May thay gác cổng Torii vẫn chưa nhận ra_Ông nắm chặt tay
"Không hẳn đâu"
Tôi chuyển hướng nhìn về băng Mũ rơm. Thuyền của họ gần với cổng hơn chúng tôi. Có nghĩa là sẽ chẳng có cái việc nghe theo kế hoạch sẽ diễn ra đâu. Ta cá thêm 10 tỷ beli, bọn họ-băng Mũ rơm- sẽ phá nát cổng để vào.
Bùm- Bùm--
-Biết ngay mà._ Tôi lẩm bẩm
-Này, tàu của băng Mũ rơm không có ở đây_Trafa quay về phía sau nhìn nhóm của Kin'
Ngay khi nghe được thông báo, khuôn mặt của ai nấy đều hiện hữu sự hoảng hốt, không thì bất ngờ. Chứ chẳng có ai làm vẻ thấy thú vị như tôi.
-Không thể nào!? Luffy-dono đang ở đó sao!?
Kin' vừa nói vừa chạy tức tốc về mạn thuyền để nhìn rõ hơn khung cảnh phía trước. Những người khác từ nhóm của Kin' cũng bắt đầu lo lắng. Người thì bảo phải hỗ trợ nhóm Monkey D, Kappa lại muốn nhảy xuống biển bơi cho nhanh đến chỗ của Mũ rơm, cô nàng Okiku ngăn cản nhưng vẫn nói lời tham gia cùng.
-Phụt- Bất ổn quá vậy? Hahhaha.
-Cô không lo, Noshi-ya?
-Điều này hẳn cậu phải lường được?
-Không đến mức đó. Chậc_Cậu tặc lưỡi khó chịu
-Bây giờ cậu tính sao--
Chưa để tôi nói hết, Kin' đã lắc người Trafa bảo cậu di chuyển tàu. Cái đáng nói ở đây là Monkey D đã bắt đầu 'Gomu Gomu No' rồi, liệu còn cơ hội để Trafa sửa lại lỗi của nhóc mũ rơm? Chắc có đấy, tôi nghĩ vậy.. hoặc không.
-Họ thật là, lại tự ý hành động!_Cậu hổ vừa đi vừa lầm bầm
Bùm- Bùm- Rầm--
-AAAAAA!!
-Thằng đó từ đâu ra vậy!???
-THẰNG KIA, NÉM ĐI, MÁ, BOM ĐÂU?! MÁAAA!!!
Những tiếng hét thảm thiết lần lượt được thốt lên bởi kẻ địch. Đúng vậy, chưa đầy 5 phút tính từ khi tôi thấy bọn họ đánh gác cổng, họ đã diệt sạch kẻ thù. Bầu không khí bất ngờ xen lẫn ngưỡng mộ thay thế cho sự lo sợ.
..
Mà có để lại đại bác cho tôi cướp không đó?
Sau khi đánh chiến xong, họ lại vô tư cười nói, không mảy may quan tâm đến những vấn đề khác. Đột nhiên tai tôi thính lạ thường, nghe được Zoro và Sanji đi tìm rượu. Thấy vậy, tôi kêu Bội Thu, em hiểu ý ngay và chạy. Ấy, khoan, sao em ấy chạy giữa biển được chứ!? Chậc, quên mất.
-Trafa, tôi sẽ đi theo nhóm mũ rơm, gặp sau.
Tôi đã nói lời tạm biệt, cũng đã vẫy tay nhưng lạ lắm. Theo đà, tôi nhảy xuống nhưng bị Trafa nắm lấy áo. Kì lạ hơn là cậu làm vẻ còn khó chịu hơn cả lúc thấy mấy điều phiền phức từ băng Mũ rơm.
-Làm gì thế!?
-Không. Cô sẽ đi theo nhóm tôi.
-Hả? Sao cậu Trafalgar Law đây lại tự quyết định chứ? Vả lại-
Tôi đã nghĩ ra lý do nên áp dụng ngay, mà có vẻ nó hơi xàm và nhảm.
-Bé con của tôi ăn trái ác quỷ nên chơi trên bờ vui hơn.
-Chẳng lẽ ở dưới biển mãi. Và tôi cũng ăn trái ác quỷ mà??
-Thì kệ cậu chứ, bé con của tôi không thích điều đó á._Tôi vênh mặt
Cậu im lặng hồi lâu rồi quyết định 'Shambles' Bội Thu về phía Monkey D ngay tức khắc. Thứ đầu tiên tôi để ý chính là khuôn mặt hãi hùng kèm hoảng hốt của bé con. Tôi chợt nhớ lúc còn ở trên Dressrosa, em bị chàng cao su này làm cho sợ độ cao. Thế này không phải.. chết Bội Thu mất!?
-NÀY! CẬU LÀM CÁI--
-Nó ở trên bờ rồi đó, giờ cô đi theo bọn tôi_Trafa cắt ngang lời nói của tôi
-Như vậy không được!!
Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy giọng nói của Monkey D.
-Sao con chồn của Noshi ở đây thế? NOSHI ƠI, TÔI NÉM NÓ LẠI NHA! GOMU GOMU NO-
Vút--
Tạ ơn chúa, Bội Thu nhớ ra có kẻ cần tìm rượu bia nên dịch chuyển thùng rượu ủ mấy chục năm ra phía bên ngoài. Ngay khi thấy nó, mắt Zoro sáng hơn bao giờ hết và đồng thời cậu hiểu chuyện gì diễn ra. Cậu ấy lấy Bội Thu xuống khỏi tay vị thuyền trưởng và nói to.
-CẢM ƠN NHÉ, NOSHI! THÙNG RƯỢU QUÝ!!
-Hahahahha, TÔI BIẾT NGAY CẬU SẼ THÍCH MÀ!_Tôi vẫy vẫy tay
Từ khuôn mặt cười vui, tôi chuyển sang chán ghét.
-Thả tôi xuống được chưa, Trafalgar Law?
Phải tức đến mức nào tôi mới gọi đầy đủ họ tên. Đây là lần đầu tiên đấy, có kẻ dám ném bé con của tôi như vậy. Ừ thì tôi đã nhiều lần làm chuyện có lỗi với em, nhưng đó là vô tình, còn đây là cố ý! Là CỐ Ý!
..
Cậu không có phản ứng gì.
Thật kỳ cục, tôi ngày càng không hiểu Trafa. Cảm thấy cậu thả lỏng tay hơn, tôi dứt khoát kéo tay cậu ra và di chuyển về nhóm mũ rơm. Nhưng cậu nhóc vẫn không có một phản ứng nào, kệ cậu chứ, tôi dỗi. Phải chăng nhận ra mình sai nên cậu không nói điều gì?
-Chuẩn bị đã đầy đủ rồi!_Chopper đưa hai cái cốc siêu to lên cao
-Ngon! Bắt đầu nâng cốc thôi!
-Luffy! Không đến nhanh là bị uống hết đấy!
-Là do Zoro!
-Này, tôi đâu có uống!!
Trái ngược tình cảnh của tôi và Trafa, bầu không khí ở đây rất vui vẻ. Mọi người đều cầm cho mình một cốc rượu. Zoro nhận ra điều gì, liền hỏi.
-Cô uống không, Noshi?
"Hả..?"
-Không đâu, giờ phút này là của thuyền viên băng Mũ rơm. Tôi không tham gia đâu_Tôi từ chối nhẹ nhàng và kêu Bội Thu
-Chít!_ Bé con chạy lên vai tôi
-Chúng tôi đi thu thập một số thứ đây. Không hay lắm nhưng nhớ phần tôi một chai_Tôi ném chai rượu rỗng đã thủ sẵn về phía Zoro
-Được.
-Chúc mọi người vui vẻ--
Vút--
Ngay lập tức, tôi chạy xung quanh tìm đại bác. Có vẻ Monkey D đã phá hết, không còn gì mấy. Lúc này, tôi nghe thấy tiếng của Kin' liền quay người nhìn về hướng giọng nói. Thế là bọn họ đã bắt đầu hành động. Tôi không quan tâm lắm, tìm đồ tiếp thôi!!
Sau một lúc chả tìm được gì tôi liền quay về. Băng Kid đã đuổi kịp đến đây, đúng hơn là đi qua nhóm Mũ rơm và nói gì đó về việc chặt đầu Kaido để trang trí. Xin lỗi nhưng điều đó có vẻ không khả thi. Tất nhiên, Monkey D đâu chịu được điều này. Thấy vậy, Jimbie liền lái thuyền đi ngay. Nếu mọi người thắc mắc tôi ở đâu, đương nhiên là Thousand Sunny, Ngàn mặt trời này tuyệt quá.
-Onigashima Onigashima!
-Đánh bại lũ quỷ, đánh bại Kaido!
"Chopper hát dễ thương ghê"
Thời gian lại trôi đi, chúng tôi đã lên bờ. Có một số kẻ gác cổng còn sót nhưng nhanh chóng thôi, Ussop đã khiến bọn chúng ngủ bằng chiêu 'ngôi sao xanh'. Sẽ không có chuyện gì đáng nói nếu tôi không phải mặc.. gì đây, bộ đồ quái quỷ của phe địch. Nó hở không còn đường lui. Trông chẳng khác gì mặc bikini chạy long nhong ngoài đường. Đáng sợ, quả là đáng sợ.
-Tôi không đi đâu!
-Nhưng chúng ta phải làm.
-Không đâu, bộ đồ dị chết đi được!!!_Tôi nhìn với ánh mắt ghét bỏ_Đã hở lại còn sừng nữa chứ!!
Tôi đột nhiên thấy hối hận về hành động lúc trước đã làm với Trafa. Biết thế đi theo cậu, ai mà ngờ được trường hợp này chứ! Nhưng lúc đó cậu nhóc cũng có lỗi mà!! A, không chịu đâu, không muốn làm gì nữa a!!!!!
.
.
.
Không ngờ rốt cuộc tôi vẫn phải đi qua cái thứ sẽ biến bộ đồ hiện tại thành thứ gì gì đó cực kỳ ít vải. Con mẹ nó, bộ đồ của tôi tương tự Nami, nhưng váy màu trắng thì dài hơn, đến tầm đầu gối. Vậy còn được- không, vẫn bực.
Phù, bây giờ mọi người đã chia nhau ra. Phía Đông là lực lượng của Kin', Nam dành cho ông tóc xanh mắt hiểm ác. Băng Mũ Rơm lại chia nhau ra nhiều hơn.. Mũ rơm vì thấy Kid đi trước nên cũng chạy theo, có phần hơn thua nhỉ? Vì lo lắng cho thuyền trưởng (sẽ phá gì) nên Zoro đi cùng. Những người còn lại, Nami, Ussop cùng Choper và ninja nữ đi cùng nhau trong.. cái gì gì đó như xe tăng mà Franky đã làm. Franky, Brook lại đi xe.. gì mà người ta thường dùng để đua. Được rồi, thế giờ tôi cũng vào thôi. Nghĩ là làm, tôi lẻn vào trước, vừa đi vừa che che trước ngực. Cái áo này quá phản cảm đối với tôi rồi!!
Thật là không hiểu bằng cách vi diệu nào, tôi đã hòa nhập- à không, hòa tan vào mấy bọn này. Chủ yếu là ăn sạch thức ăn thôi, đôi khi hỏi mấy câu để lấy thông tin.
Thật là không hiểu bằng cách vi diệu nào, tôi đã hòa nhập- à không, hòa tan vào mấy bọn này. Chủ yếu là ăn sạch thức ăn thôi, đôi khi hỏi mấy câu để lấy thông tin. Đôi khi có mấy tên điên khùng lại hỏi tên 'cô em' này, nhưng đều đổi lại cú tát siêu mạnh đằng sau vai diễn đang 'ngại ngùng' về lời nói của đối phương. Ai nấy đều cười vì nghĩ lực tôi tác động nhẹ mà mấy tên kia cứ giả vờ, nhưng có nào biết nó mạnh thật.
-Chít!!
-Suỵt.
Hiện Bội Thu đang đu sau áo khoác của tôi, em bực mình vì cái này chẳng thoải mái tí nào. Bình thường, những bộ đồ kia ít ra sẽ có chỗ để nhảy vào, còn đây là một đường thẳng tắp. Dù vậy, em cũng không thể hiện sự bất bình quá nhiều, bởi đôi khi tôi vẫn lấy đồ ăn cho bé con. Tuy nhiên lượng thức ăn cũng không được nhiều, do tôi mãi đi từ nơi này sang nơi khác. Phải rồi, chỗ này rộng thật đấy, đi hoài mà tôi chẳng hề gặp đồng minh nào, kì cục.
Khoan, hay tôi lạc?
Trời ạ, lý nào lại thế.
..
Chắc không thế đâu ha. Quân ta bố trí khắp nơi nên cũng không tính là lạc mà, đúng không? Vừa ăn, vừa đi, tôi vừa nghĩ.
Tự nhiên tôi muốn ngã rẽ, thú vị, ở đây đang có một trận chiến. Tôi trà trộn vào kẻ địch để quan sát xem ai đang chiến đấu, ra là mấy ông chú samurai.
-CHẾT ĐI!!!!
Một thanh katana sắc bén lao đến chỗ tôi.
Ngay tức khắc, tôi né sang một bên.
Chỉ có một điều thôi, sao mọi người nhầm lẫn tôi vậy? Tóc trắng, theo như nãy giờ tôi đi xung quanh là không ai bên địch có mà? Vậy thì vứt bộ đồ ít vải này được rồi.
Xoẹt-
Tôi lại né, đồng thời kêu Bội Thu. Bé con đưa tôi vào không gian, thay đồ và lấy thanh Bạch Tuyết rồi ra ngoài. Đã đến lúc để Noshi này chiến đấu! Chúng mày cứ chờ đó, xõa cơn bực mình nãy giờ thôi nào!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip